Thiếu nghị lực
Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của em, con bạn thân không cầm được lòng nên đã nhắn tin thuyết phục anh nhắn tin lại cho em. Anh không đồng ý vì nhiều lý do, em hiểu . Nhưng em chẳng nhắm mắt làm ngơ được bao lâu. Thanh niên thiếu nghị lực gọi tên em, cuối cùng chúng ta lại nói chuyện bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tất nhiên là anh vẫn phủ nhận tình cảm của em. Anh đúng chẳng biết gì cả, chẳng biết em thích anh nhiều như thế nào...
Em vẫn vậy , dù biết anh cố tình chả nhớ gì nữa , nhưng vẫn không ngừng thích anh. Crush thì muôn thủa vẫn lạ lùng khó hiểu, không thích em nhưng lại cho em vô vàn sự ảo tưởng, em còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó, nhưng sự ảo tưởng này đẹp như một giấc mơ,một giấc mơ khiến em không muốn tỉnh lại.
Anh có những khoảnh khắc như thế này:
-Nãy đang trực
- Bỏ vào chơi( cầu lông)
-Đi cái giày ngành
- Chẹo bố nó chân
Anh như một cậu bé lớn xác vậy , đôi khi lại còn làm trò khiến em phải bận tâm
Anh lười uống nước lọc , lại thường xuyên uống đồ có ga :
-Anh vừa đánh cầu lông về e ạ. Mệt quá
-Gì cũng kể cho em ,xong chốt lại là mệt
-Vậy thôi nhé ,từ mai bớt nghe
-Anh có kể em cũng đâu thể làm gì giúp anh
*Gửi hình cốc sting
- Lại nữa( hơi cáu )
-Tại không nghe anh kêu,nên anh lại phải uống
-Tính chọc tức em hay gì??
-HAHAAAA..........Chả
Em đã quen với cái trò gợi đòn này nên cũng biết thừa cách để trừng trị anh, em liền google search một loạt các tác hại của nước có gas rồi gửi cho anh
- Thôi anh đi đổ đây( icon sad:))))))
-Nhanh
-Phí...nốt hôm nay...hiiiiii
-Không nốt gì hết
-Để cho anh uống cho ngon cái nào -.-
-Nhắc nhẹ vậy~~~~
- Vâng nhẹ quá
-Anh bướng vậy ai mà bảo được
-Người yêu anh bảo được:)))))))
-Rồi, từ mai em không bảo nữa , mất công quan tâm vô ích
-Hơ....
-Đi mà bảo người yêu anh
-Mỗi tội không có. Thôi nghe tạm cũng được
-Có nghe không?
-Có
-Đổ đi đâu rồi?
* Gửi ảnh
-Hết rồi nhé, anh giường bên kia uống, anh không uống
Một lần làm trò khác:
-Lạnh quas~~~ chưa tắm nữa
- Anh đừng có tắm muộn
-Có gì mai tắm
-Vậy cũng được
-Không nghe chửi nhọc lắm, bẩn tí còn hơn
Em được môt phen cười lăn
-Vậy là bớt bướng được chút chút rồi:^
Cái thứ khó hiểu nhà anh, không quan tâm thì tỏ ý giận dỗi nhưng quan tâm thì lại gạt đi. Rút cuộc anh muốn gì hả?
Anh làm em lầm tưởng nhiều quá. Em cứ ngỡ như anh cũng đã có chút tình cảm với em rồi , nhưng mà không, những lúc vui vẻ ấy cũng không khiến em quên những câu nói vô tình của anh
Dù thương anh là thật nhưng lại chẳng thể tự nhiên nói ra
-Thương..
-Bỏ cái kiểu đấy đi
-Kiểu?
-Thương với chả k thương
-Nghe đã thấy không thích rồi
- Vậy bớt kêu than lại
-Tóm lại là anh không thích!
Anh đi đá bóng, hầu như lần nào cũng để mình bị xây xát, em thì mắc bệnh nhạy cảm thái quá, chỉ cần anh bị thương chút xíu đã khiến em xót rồi, nhưng vết thương ấy cũng không bằng những lời anh nói với em:
--Anh bảo này
-Sao dạo này e cứ quan tâm hơn mức bình thường vậy
-Giamr bớt lại
-Nếu là học tập,ok anh nhận . Còn những cái khác thì vừa phải thôi
Sự thật là em chưa bao giờ đối xử với anh theo một cách bình thường cả...
-Anh thấy khó nói chuyện
-Cứ giảm giảm đi một chút. Vậy tốt hơn đấy
-Hihi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top