Sài Gòn

0:16
-Đi ngủ à
0:19
-Vào nam à
-Không nói câu gì vậy
0:21
-Tối giờ đã thấy nghi nghi rồi
-Chắc lên máy bay rồi à

Hơn 2h sáng, xuống tới sân bay, biết anh nhắn tin nhưng về tới nhà mới kịp trả lời
3:19
-Nghi gì mà nghi.. Hahaa
-Em không muốn anh chào hay dặn dò gì nên em không nói
-Buồn chết được
5:47
-Chả nhẽ t vào đập cho m mấy đập
8:29
-Em có làm gì đâu

-Mồm m để làm cảnh à

-Em đã giải thích bên trên..


Em hơi bất ngờ trước thái độ "gắt " của anh, em cứ nghĩ khi biết anh sẽ kiểu" ờ đi hả, đi mạnh giỏi ". Em từng thắc mắc điều này với đứa em họ, nó trả lời : "rõ ràng phải có mối quan tình cảm đặc biệt thì mới khùng lên vậy chứ, bạn bè bình thường sao lại thế? " Em cũng mong như thế, thậm chí đã từng mong anh nói em học ở Hà Nội đi. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là giả thuyết không bao giờ xảy ra.Anh không còn là Cinderella nữa, giờ là Xe bọc thép rồi, chẳng có sự nỗ lực nào của em có thể chạm tới tìm anh cả. Lúc này chỉ còn hiện thực tương đối đau lòng với em: giờ em cách anh cả nghìn cây số rồi...

Những cuộc nói chuyện của chúng ta cũng thưa dần, hồi trước là 2, giờ là 4 ngày anh mới liên lạc với em. Em không trách hay hỏi gì anh, vì ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình. Chỉ cần còn được trò chuyện với anh, em sẵn sàng đợi...

8/7/2019 0:05
-Hello
-Sinh nhật vui vẻ e nhé
-Tuổi mới chúc e nhiều may mắn vui vẻ hạnh phúc
-Đỗ đại học nữa
Crush em cũng biết làm màu nàyyy, người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của em. Xui là đang ở nhà chứ nếu đang ở đâu đó một mình chắc em nhảy cẫng lên vì vui sướng mất, em lướt lên lướt xuống đến cả chục lần tin nhắn ấy, hiếm lắm mới thấy crush dịu dàng như vậy. Cảm tưởng như vậy là đủ rồi, dù ngày mai không tổ chức sinh nhật, em cũng không cần nữa, vì em đã có món quà em mong chờ nhất rồi. Cứ chìm trong bể thính như thế này thì bảo làm sao có mỗi cái chuyện uncrush mà làm không được..
Những ngày anh hời hợt, em đã hạ quyết tâm sẽ từ bỏ anh, để em không phải đau lòng nữa, nếu vết thương về tinh thần có thể hiện thành hình dáng, chắc tim em hẳn đã có rất nhiều vất cứa sâu vì anh rồi. Nhưng những lúc anh dịu dàng, quan tâm em, em lại tự nhủ với bản thân sẽ chờ anh, chờ cho đến khi nào không chờ nổi, hoặc anh bỏ em đi, em mới bỏ cuộc. Em vẫn luôn nhen nhóm hi vọng một ngày nào đó, anh đón nhận tình cảm của em, để em có thể thoải mái nói lời quan tâm anh mà không khiến anh thấy khó chịu, để em có quyền được tỏ thái độ khi có cô gái bạo dạn nào đó sẵn sàng đi thẳng vào vọng gác để xin in4 của anh.
Điều nghiệt ngã là sự thật thì vẫn mãi là sự thật, tình cảm con người là thứ không thể em buộc được, anh vẫn chẳng thích em.
Đứa bạn em từng kể, có lần gọi cho anh, vô tình nghe được câu này từ một ai đó đang ở cạnh anh:
-Thế con bé kia, nó tỏ tình rồi sao còn không chịu đổ?
Tiếc là lại chẳng kịp nghe được câu trả lời từ anh. Em có thắc mắc không? Không nhiều, vì em cũng hiểu được vấn đề giữa hai chúng ta. Con bạn em năm lần bảy lượt muốn nổi xung lên với anh mà bị em cản lại, nhưng rồi cũng không cản được nó. Em nhận được tin nhắn từ số điện thoại cuar nó
-Muốn biết tại sao ông **** không thích m, lên mes đọc
Em mở mes ra, một loạt tin nhắn giữa nó và anh được cap màn hình gửi tới em. Em lặng thinh ngồi đọc từng ảnh một

-Anh có thích con bạn em không???

-Thích gì

-Thích nó

-Thích sao được

-Lý do. Em luôn thắc mắc

-Thứ nhất là do địa lý. Xa vậy mà điều kiện không cho phép để có thể gặp

-Thứ hai là đã gặp nhau bao giờ mà thích

-Ơ .. Chẳng nhẽ nói chuyện lâu vậy..

-Nó khác chứ

-Nó crush anh tám tháng rồi. Ôi...Người chứ có phải robot đâu. Không lẽ anh là robot

-Anh có làm gì khác được đâu

-Cái địa lý đúng.Nhưng yêu người ta sẽ tìm cách thôi

-Ui giời.. lại không yêu thì tìm lý do, yêu tìm cách à

-Cái này nó là sự thật

-Suy nghĩ lớn lên một chút đi. Kiểu người lớn ấy, sẽ rất là khó

-Em với người yêu em cũng như anh với *** bây giờ

-Thấy thế nào

-Thì cũng có lúc cô đơn.Vì có người yêu mà không được gặp

-Đấy

-Cũng thấy thế đúng không?

-Giờ ví dụ anh yêu ***đi, xa như thế, điều kiện để gặp chắc chắn khó rồi

-Vậy sao cứ phải đâm vào rồi làm khổ nhau ra. Hiểu ý anh chứ?

-Cái này em hiểu

-Thế còn thắc mắc gì không

-Hết thắc mắc. Nhưng nếu 4 năm nữa . Cái *** vẫn crush anh và nó ra Bắc , anh không có người yêu, anh có đồng ý yêu nó không?

-4 năm , để lúc đấy rồi tính em.

Em không bất ngờ trước câu trả lời của anh, chỉ là lần này đích thân anh nói ra nên có chút đau lòng, nhưng liệu em có thể hỏi anh câu này không :

-Anh chờ em được không?....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top