Học quân sự
16/12 Em bắt đầu đi học quân sự
Vài hôm trước còn hí hửng khoe anh, nói anh cập nhật lịch trực để hôm nào em đi gác thì còn gọi anh dậy , nhỡ có ma :))))
Hào hứng bao nhiêu tới lúc nhận nơi ở thì hụt hẫng bấy nhiêu.Vậy là sáng cất công lôi theo bao nhiêu hành lý, tới chiều quyết tâm ra về:)))
Em quyết định về KTX trường ở vì sạch sẽ thoải mái hơn, chỉ có điều buổi sáng phải di chuyển từ lúc 5 rưỡi thì mới sang kịp, tuy nhiên không phải tập thể dục, không dọn vệ sinh chung, không trực gác nên em cũng can tâm tình nguyện ra về, làm thân với các cô chú lơ xe tầm 1 tháng.
Thế là em đã có những trải nghiệm hoàn toàn khác so với những đứa bạn đã tham gia học quân sự ở ngoài bắc
-Thế thì làm gì có tí cảm giác nào của lính. Chả hiểu bày ra đi cái này làm đi, như ở ngoài bắc nó bắt ở tâp thể, vậy mới vui ( thôi không cần , nhìn anh là em cũng biết sương sương độ vui rồi:((
Em cũng khá băn khoăn không biết về hay ở nên quyết định dùng " ý trời". Xé lấy 2 mẩu giấy nhỏ, một mẩu viết" về", mẩu còn lại viết "ở" , sau 3 lần nhắm mắt bốc bừa đều chọn được mẩu "về", vậy là sau khi nhận được đồng phục,em book xe cùng vài đứa bạn đi về .
Em là một trong những đứa đầu tiên xách vali trở về KTX VHS thân yêu , không thèm màng đến những trò vui sắp tới ở khu quân sự, vốn dĩ em cũng không thích mấy thứ như này cho lắm.
Về tới KTX , cả phòng tối om. Cảm giác đầu tiên là sung sướng. Sau cả một ngày dài chạy khắp khu quân sự thì cuối cùng cũng được trở về phòng. Đèn điện nước đầy đủ, không gian rộng rãi, không phải tranh nhau với ai. Cảm thấy quyết định này quả là không tồi. Tới tối thì có thêm 2 đứa cùng phòng về, vậy là không cô đơn rồi. Đêm ngủ thì có chút không quen vì em ngủ tỉnh , dễ giật mình . Hồi trước mỗi đêm tỉnh dậy thì phía đối diện và giường dưới đều có các chị , vì vậy mà yên tâm đi ngủ tiếp. Đêm đó thức dậy không có ai , hơn nữa còn bị dọa hú hồn vì giường đối diện lẽ ra phải trống thì lại có ai đang nằm thu lu ở đó, tim muốn ngừng đập luôn. Nhìn kĩ mới nhận ra là đứa cùng phòng, nó chỉ định qua trường một lát rồi về khu quân sự, cuối cùng vì lười nên ngủ lại luôn, chăn gối không có nên ngủ nhờ giường đối diện. Trong lúc ngủ còn nghe thấy tiếng "leng keng" không rõ phát ra từ đâu.. Em nằm úp mặt vào tường mà cứ có cảm giác ai đang đứng ở cạnh giường, phải cố nhắm mắt rồi mở nhạc nghe cho đỡ sợ, mãi sau mới nghĩ ra là tiếng móc treo quần áo ngoài ban công. Hầyyyyy ... nhát ma thế này sau không biết ở một mình kiểu gì.Đêm đầu tiên cũng qua. Sáng đi nhờ xe bạn nên chưa phải dậy sớm đón xe bus. Ngày đầu tiên bắt đầu.
Không biết mọi người thấy vui chỗ nào chứ em là thấy chán lắm rồi. Nhớ mùa đông ngoài Bắc ghê gớm, trong này trời lại đang nắng chang chang. Nhưng vui một cái là từ hôm nay sẽ không phải đi về một mình rồi, vì đã dụ dỗ được các chị về hết lượt:)) Từ mai 4 đứa xe đón xe bus qua trường
-M lại về à
-Hôm nào chả về, phòng em về gần hết rồi
-Đi vậy không thấy mệt à
-Còn hơn là ở, có đứa gặp ma luôn rồi
-Ma như nào
-Thấy người mặc quân phục đứng ở cuối giường. Mà còn bị ai nắm tay á.Trường em chục đứa bỏ về KTX trường rồi
-Nhưng mà , thật à
-Bọn ở đây kể vậy, vui vẻ gì đâu mà đùa cái đấy
-Sợ thế
-Mai phải đi sớm không
-5h20
-Vậy ngủ đi
22/12
Anh đăng story hình một cây đào đã lấm tấm nụ hoa
-Giống cây năm ngoái
-Đúng rồi, nhưng cây năm nay nở xấu quá
-Chán thật năm nay không được về:((
-Đơi anh gói cho m ít gió lạnh
-Thấy bảo tết lạnh lắm
-Anh không được về
-Năm ngoái cũng vậy mà
-Năm ngoái còn được 2 ngày
-Xuyên tết luôn?
-Năm nay chắc là vậy đó
Thế là một đứa không được về qua. Một đứa chẳng thể về nhà..
31/12
Hôm nay có coundow, em rất muốn đi thử nhưng lại không thể đi, đành về KTX coi pháo hoa từ landmark vậy. Em thức tới 0:00 rồi chạy ù ra cầu thang thoát hiểm hóng hớt,không quên gọi cho anh, tuy không nhìn rõ lắm nhưng cũng chấp nhận được. Xem xong lại được video call với anh tới gần 1 giờ mới đi ngủ, vui tỉnh cả ngủ luôn.
Chiều hôm đó sau, BGH sang thăm sinh viên, tiện mang quà bánh sang, thế là được một trận quẩy tưng bừng tới tối mù mới chịu về.Hôm sau khan tiếng luôn :(
-Hôm thứ 4 ở đây có vụ cướp mà giờ em mới nghe
-Bị sao
-Cướp xong đâm dao bỏ chạy. May bị thương nhẹ thôi
-Chết, sợ phết nhề
-Hôm qua đi về cũng hơi muộn mà không gặp gì hết. Em đi về cũng đông nên không sao
-Tóm lại ra đường ít thôi
-Làm sao mf ra đường ít được
-Về sớm thôi, muộn đi đâu nữa, đừng đi 1 mình ấy
Cũng chẳng nhanh cho lắm , cái ngày mà em mong cuối cùng nó cũng chịu tới, kì học quân sự kết thúc. Mấy đứa ở lại còn bận dọn phòng dọn đồ, bọn em thì chẳng có gì, cứ chơi tít mù rồi tung tăng đi về. Cũng chẳng nhanh cho lắm , cái ngày mà em mong cuối cùng nó cũng chịu tới, kì học quân sự kết thúc. Tuy không có những kỉ niệm giống như bao mùa quân sự khác, nhưng bọn em cũng đã có những kỉ niệm vui vẻ,chẳng bao giờ quên được theo một cách riêng, đặc biệt là chẳng thể nào quên nổi những chuyến xe bus số 99 đi mà tim muốn rớt luôn ra ngoài:)
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top