End

18/5/2020
-Em thích anh
-Anh không thích em
Hôm nay chúng ta dừng lại. 
Từ giờ 2 đứa lại là hai đường thẳng song song.
Phải sống thật tốt nhé anh...

-Không được khóc lóc gì đâu nhé

Nhưng chỉ vừa tắt máy, em đã òa khóc rồi , làm sao cái đứa mau nước mắt như em không khóc cho được. Thế là từ mai, em không còn được nói chuyện với anh nữa, không được cằn nhằn với anh nữa, từ mai em gọi, anh cũng chẳng trả lời em nữa ...

Em khóc ngoài ban công, nhưng vẫn phải kìm lại không dám khóc to, cảm giác như tim đang bị bóp nghẹn lại, trong đầu vụt lên những khoảnh khắc vui vẻ của hai đứa suốt thời gian qua..mất một lúc với có thể gạt nước mắt mà vào phòng , nhưng khi thấy các chị chạy lại ôm vào lòng, em lại bật khóc nức nở, vẫn biết sẽ có ngày này, hơn nữa hôm nay cũng là em chủ động dừng lại, vậy mà em vẫn khóc... Vừa khóc em vừa xóa những bức ảnh chụp trộm anh, những dòng tin nhắn anh gửi cho em , thẳng tay vứt tấm ảnh em nâng niu suốt thời gian qua vào sọt rác. Giờ em không thể nào ngủ được nếu không say, bia mix soju rồi sau đó là cả chai soju, mọi hôm khó uống là thế mà sao hôm nay em chẳng cảm thấy gì, chỉ dốc ngược cái chai cho nước mắt chảy ngược vào trong cùng những giọt rượu ấy. Người ta nói làm gì có ai say mà nhận mình say đâu, tối hôm trước em cũng uống, nhưng chỉ buồn ngủ, còn hôm nay em say thật, em không còn tỉnh táo nữa,  một phần vì nước mắt, mọi thứ lúc ấy đều trở nên lờ mờ , e bắt đầu nói nhảm rồi. Em kể về anh , người mà em âm thầm yêu thương hơn một năm qua, vừa kể , vừa khóc , bộ dạng khi ấy không cần soi gương cũng có thể biết là thê thảm lắm . Em không cầm được nước mắt, dù không muốn khóc nhưng giọt nước mắt vẫn rơi lã chã, cảm giác lúc ấy thở cũng trở nên khó khăn...

Mãi rồi em cũng dần chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn mập mờ nụ cười của anh. Chẳng rõ vì sao,em lại bật dậy, lao xuống giường lật tung cái sọt rác để nhặt lại tấm ảnh, vẫn là em không nỡ vứt bỏ nó...Chúng ta chỉ là không còn liên lạc với nhau nữa, nhưng em biết, để quên được anh, là điều mà phải rất lâu nữa em mới có thể làm được. Vậy là những lời hứa, dự định khi gặp nhau, tất cả đều chấm hết rồi..Những ngày tháng sau này, em vẫn phải tiếp tục , nhưng không có anh nữa.Em phải làm sao để quên được anh, khi chưa từng gặp mặt, nhưng chạm tới thứ gì là lại khiến em nhớ đến anh, từ chuyến xe bus em đi hàng tuần , tới hai con mèo con ở nhà, đâu đâu cũng có những kỉ niệm với anh. Những ngày sau đó, em không khóc nhiều như những lần trước, có lẽ vì đêm hôm đó em đã khóc hết nước mắt cho anh, nhưng cũng không ít lần gặp thứ gì đó , hí hửng chụp lại tính gửi khoe anh, rồi chợt nhận ra em chẳng thể làm như vậy được nữa...Chỉ là một đoạn kí ức trong thanh xuân, nhưng sao lại sâu đậm tới mức khiến em đau lòng thế này?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top