Cầu duyên
Em đi tour nhập môn cho sinh viên năm nhất, đi tới đâu cũng muốn kể cho anh nghe , những ngày sau đó vẫn trò chuyện với anh, vẫn có những ngày dễ thương như thế này:
-Xem ngủ đi. Mai mà đi học
-Thức muộn làm gì
-Vâng
-Bai bai( đây là anh crush nói trước nhaaa)
-Bai bai:>>>>>
Nhưng dạo gần đây, chẳng rõ có chuyện gì, một tuần liền anh không nhắn cho em lấy một tin, tới khi em chủ động nhắn mới trả lời, hơn nữa lại là kiểu trả lời cho có, rồi biến mất liền thêm hơn một tuần nữa. Em cảm nhận được sự lạ lùng này nhưng không hỏi, em im lặng chờ anh nhắn tin , vì mọi lần hầu như toàn là anh nhắn trước. Em bắt đầu hơi lo , không rõ anh có chuyện gì, anh lại không hay cập nhật trạng thái trên fb, em cũng sợ anh sẽ không bao giờ nhắn cho em nữa. Nhưng em vẫn còn kiêu, nhất quyết đợi anh nhắn tin trước mới chịu. Chưa bao giờ , kể từ khi biết anh, em không được nói chuyện với anh lâu như lần này. Để biết được chuyện gì đang xảy ra với anh đối với em không khó, em biết những người có thể cho em biết anh đang có vấn đề gì, bản thân em cũng có khả năng tự tìm ra anh, nhưng lúc này chưa cần thiết, em có thể chờ thêm. Những ngày này em không khóc như lần từ bỏ hụt của em hồi trước, chỉ là trong lòng thoáng chút lo sợ. Em nhớ anh nhiều, ngủ mơ cũng thấy.Buổi tối đi ngủ còn cố thức khuya một chút, vì đôi khi thấy em thức muộn anh sẽ nhắn tin bảo đi ngủ. Thời gian đó trùng hợp lại có những chuyện không vui xảy ra, em lại chẳng có anh ở đây. Nguyên ngày em ỉu xìu, lơ đễnh một chút là nghĩ tới anh, em nhớ hình ảnh anh cười, mắt típ cả vào, đôi khi em nói còn làm trò theo em. Tài khoản fb của anh vẫn xanh đều, nhưng lại chẳng hề đoái hoài gì đến em. Em thành cái bóng , im lặng, không nói không rằng, cũng chẳng thiết tha với những trò vui trong phòng. Các chị(1) trong phòng gặng hỏi , em trả lời mà mắt lại rơm rớm trực trào nước mắt
-Chị ơi nhỡ anh*** không nhắn cho em nữa thì sao?
Em phải nói là rất may mắn luôn. Ngày mới vào SG, chẳng có bạn bè, cũng chưa biết ghép phòng với ai để ở KTX trường thì vô tình được lại biết được các chị. Mỗi người mỗi quê, chẳng quen nhau trước, giờ trở thành bạn cùng phòng, cũng ăn cùng ngủ với nhau, em còn rất được các chị thương nữa. Quá chán với cái bộ mặt đưa đám của em , dỗ dành ăn ủi không ăn thua, các chị quyết định dành nguyên một ngày trời đưa em đi... cầu duyên
Học ở quận 9, 3 đứa bắt xe bus lên hẳn quận 5 chỉ vì một con bé đang thất tình. Đi vòng vòng theo google map, cuối cùng tới một nơi gọi là Hội Quán Nghĩa An. Em đi vào trong, ngoan ngoãn đứng nghe các chị chỉ cách rút xăm. Em mới xem rút xăm qua những bộ phim Trung, lần đầu được trực tiếp thử, hơi run một chút, lắc một hồi mà cái xăm nó chẳng chịu rơi ra, em cứ vừa nhìn cái lọ đựng xăm, tay vẫn xóc, lát lát lại quay ra nhìn các chị. Cuối cùng một quẻ xăm cũng rơi ra. Trên xăm viết một con số nên phải nhờ tới người trông coi hội quán dịch hộ, kết quả đại khái là: từ giờ đến cuối năm, mọi thứ đều không được như ý, dễ đổ bệnh, tình duyên không tốt. Tuy là miễn phí nhưng em thấy cũng tương đối đúng, chỉ là không được cụ thể như em mong muốn. Liền gần đó là chùa Bà Thiên Hậu, em lại lẽo đẽo theo các chị sang đó. Người ta đi cầu tình duyên , sức khỏe , tiền bạc , em thì cầu mong anh quay lại nói chuyện với em. Các chị thì nói:
-Cầu duyên cho sớm có người yêu mới nghe, bỏ crush đi!
Em lại cầu trời thương em, cho anh chịu thương em...
Nghe nói ngôi chùa này cầu duyên rất linh, em hi vọng lời thỉnh cầu của em được chấp thuận...Ra tới cửa chùa, các chị còn hỏi
-Thấy tâm trạng sao rồi cô bé?
-Hmm.. Em thấy đỡ buồn nhiều rồi^^
(1) Các chị: cùng phòng với mình đều bằng tuổi nhau hết nhưng mình gọi chị vì mình sinh muộn nhất, cũng là đứa nhiễu nhất :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top