Ý trời

Người ta thường nói yêu vào thì học hành dở lắm- nhưng tôi thấy cái Hoa lại khác. Đã giỏi lại càng giỏi, tinh thần chiến đấu luôn vững vàng, nó vẫn chễm chệ đứng đầu danh sách lớp.

Có lần tôi lấn láp ve vẩy quanh nó xin chỉ giáo ,nó chỉ bảo "người ta học giỏi lắm, luôn đứng đầu toàn khối, tao phải cố gắng thì mới xứng đôi với người ta chứ"!

Mẹ, con này, hoá ra là vì người ta- Vương "chó" của nó. Ừ thì thằng đấy kì trước đứng đầu khối, ... ừ kì trước nữa cũng vậy....xem nào hình như kì trước nữa nữa cũng thế. Mệt quá, nói chung với trí nhớ ngắn hạn của tôi thì kì nào cái tên Hà Nhất Vương đấy cũng đứng số một. 

Còn bạn Hoa yêu quý của tôi kì trước xếp thứ 4- đúng là tình êu kì diệu thật- đứng chung một tờ bảng điểm đánh giá xếp loại thôi mà tôi thấy con Hoa nó nâng niu, ngắm nghía mãi. 

Còn tôi á, kết quả thi kì trước á! 

Bảng xếp loại đáng giá 1- không có!

Bảng 2- đương nhiên không!

Bảng 3- hình như hơn cao rồi!

Bảng 4- chắc sắp có tên tôi rồi đấy! 

Bảng 5....6....7.....

Bảng 10: Ngọc Nữ Thiên Phân :.... điểm.... xếp thứ 469/500 toàn khối!

Hồ hố hình như tăng 2 hạng so với kì thi trước nữa. 

Nếu cái Hoa với crush của nó là trời thiên định sẵn thì tôi lại ngược lại. 

Đúng là ý trời. 

Với thành tích cũng coi như "tạm chấp nhận" được như thế tôi đã được thầy chủ nhiệm lên mời uống trà bàn đạo. 

  - Thiên Phân, lần thi này em có tiến bộ, như vậy là tốt.

- Dạ thầy quá khen! -tôi hứng khởi nhìn người thầy ôn tồn trước mặt.

  Thấy bộ dạng vui mừng quá trớn của tôi, thầy lắc đầu cười khổ:

-Nhưng em cũng đừng kéo thành tích của lớp đi xuống như vậy chứ. 

     Wtf.....

-Rõ là em có cố gắng nhưng.... em có thể nào điểm toán, lý, hoá đủ bộ môn của tôi em lại đều dưới trung bình. Nói cho tôi biết rằng em không thích môn của tôi, tôi dạy em không tốt, hay tôi là người thầy không có năng lực vậy, em thấy đấy, cả lớp chỉ có mình em...... blabla...

      Không nằm ngoài dự đoán của tôi, lần thứ 3 được uống trà giảng đạo- trà còn chưa kịp uống thì thầy Khang đã giảng được nửa bài rồi. 

      Thật ra tôi nghe cũng không chán, cứ coi như đây là buổi gắn kết tình cảm thầy trò nồng thắm hơn đi, tôi nghe không hiểu thật. 

      Tưởng chừng 5 phút nữa sẽ được thầy đuổi về bởi đến đoạn " em phải biết thương thầy, thương bố mẹ, thương bạn bè của em chứ, em hãy vì họ......" là kết thúc rồi-đoạn này là tôi nhớ nè- lần trước thầy Khang cũng nói y hệt. 

- Thầy khuyên em nên học bổ túc lớp học thêm toán của thầy. 

- Dạ

- Sáng chủ nhật đúng 7 h có mặt tại nhà thầy học cùng các bạn.

- Dạ

- Rồi về đi!

  Tôi lí nhí chào thầy rồi chuồn lẹ, thầy bắt tôi học bổ túc như thế, có trốn cũng không thoát! 

  Còn đang than thầm trong bụng ra khỏi cửa đã đâm trúng vào một người.

-Ê đi không nhìn à!

Bực xúc tôi bỏ đi luôn, chỉ nghe loáng thoáng tiếng thầy Khang vọng lại:

-Vương, em đến nộp bài báo cáo của lớp à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top