Tim đập chân run

Sau vụ phạt chạy bất thành, thầy Khoa cũng không còn quan tâm đến tôi nữa, nhưng với lũ con gái tôi lại trở thành tội đồ. Nào là con  hồ ly tinh, nào là giả ngất để gây sự chú ý, nào là cái loại trơ trẽn... điều đó khiến tôi căm ghét "bạn" Vương bội phần. Cứ động đến nó là hội chị em cho mất xác như chơi. Nên tốt nhất là tôi tránh xa, càng xa càng bảo đảm tính mạng.

Nhưng đời thật nghiệt ngã, thế éo nào mà sáng hôm sau đã chạm mặt hắn. À không, là bị ép chạm mặt.

- Thiên Phân, xuống căng tin mua đồ ăn với tao đi!

- Không đói!

- Có snack cà chua cho mày.

-...

- Ba snack cà chua với một milo, tao bao mày!

- Duyệt! Ôi đại gia của tao, xuống căng tin nào, đói nãy giờ!

Có mấy khi được con bạn thân bao, đúng đang hết tiền tiêu vặt , tình bạn thật  chỉ có thể, tuyệt vời ông mặt trời! Yêu quý con Hoa chết mất!

Tôi hứng hởi kéo nó chạy xuống căng tin mà chẳng bận tâm trên  gương mặt trắng hồng sớm đã đỏ ửng, e thẹn với mái tóc đuôi ngựa được chải chuốt gọn gàng mix cùng chiếc nơ nhỏ xinh, bộ dạng nó trông đáng yêu quá mức!

- Cô ơi cho cháu 3 snack cà chua và một hộp milo ạ!

Tôi vui vẻ gọi đồ ăn, xong quay sang Hoa:

- Ê, đây là phần của tao, còn mày, không mua gì à?

- Thôi, dạo này tao đang giảm cân, không nên ăn nhiều snack, không tốt cho sức khoẻ.

V~V, nhẹ nhàng, yểu điệu, thục nữ. Nghe mà phát ớn, còn bày đặt giảm cân, nó nói cho ai nghe vậy cơ chứ? Nó là cái đứa nghiện snack nhất mà tôi từng biết.

Thôi kệ, có đồ ăn là tốt rồi, kệ cái trò giảm cân của nó, cầm túi đồ ăn mà no hết cả lòng. Chỉ trực lôi ra và chén thì bị cái đứa bên cạnh lôi đi một đoạn, nhanh đến mức không thở được.

- Mày chậm thôi, mày lôi tao đi đâu, cái con điên nàyyy....!

Hộc, hộc! Mệt quá, thức ăn còn chưa tới miệng mà đã phải tiêu tốn không biết bao nhiêu kalo,  tính quay ra cho con Hoa một trận thì bắt gặp một gương mặt thân quen đang chăm chăm nhìn mình.

Quen, quen lắm, chắc mới gặp hôm qua chứ đâu, " bạn crush của bạn Hoa đó".

Tôi còn chưa có phản ứng gì thì thấy có đứa đoan trang, dịu dàng cất giọng bẽn lẽn:

-Hi, Nhất Vương, trùng hợp quá. Cậu cũng xuống căng tin mua đồ ăn à?

_._ Trùng hợp cái đầu nó, đây có được gọi là cố tình không!

Đáp lại lời của thiếu nữ xinh đẹp chỉ là cái gật đầu nhẹ của ai đó. Mỗi vậy thôi mà má ai vốn hồng hào lại đỏ rực lên, ánh mắt long lanh ngước nhìn không ngớt. Hừm, gặp crush mà, lại bảo không tim đập chân run đi.

Nhưng chắc ngắm crush nó lâu như vậy thì cũng phải biết hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi chứ. Ánh mắt nóng rực ấy khiến tôi khó chịu.

Định giữ cái không khí im lặng như này đến khi nào?

Tôi hích nhẹ khửu tay con bạn, ra hiệu bớt bớt lại đi, muốn nhìn hắn đến cháy mặt hay sao!!!

Như nhận ra điều đó, nó lấy lại vẻ ngây thơ ban đầu, cố bắt chuyện với Nhất Vương, bởi nó biết người mà nó crush có bao giờ tiếp xúc với con gái đâu, huống gì là nói chuyện:

- Chuyện hôm qua cảm ơn cậu nhé,  cảm ơn cậu đã đưa bạn tớ đến phòng y tế!

Không cảm xúc, hắn có thể đáp lại lời của thiếu nữ xinh đẹp trước mặt hắn không vậy, ặc, sao lại quay ra nhìn tôi.

Lần này là tôi bị con Hoa hích lại:

- Kia Thiên Phân cậu cũng nên cảm ơn cậu ấy đi chứ!

- Hả, ừm cảm ơn cậu...

Tôi gượng cười, thật khó mà có thể nói tiếp được, hẳn là một tên lạnh lùng.

- Không cần cảm ơn!

Gì, thanh âm trầm ấm vừa rồi là tên Vương đó phát ra sao, hắn nhìn tôi, nói, rôi quay đi.

Để lại tôi, con Hoa chết sững ở phía sau. Là lần đầu tiên tôi nghe được tên đáng ghét đó nói với con gái, hay đúng hơn là câu nói đầu tiên bắt đầu mối quan hệ phức tạp của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top