Là cậu ấy bế mày

Thật nhẹ nhàng, cảm giác như đang bay vậy. Mọi thứ thật dễ chịu, hương bạc hà thoang thoảng...

-Ngọc Nữ Thiên Phân! Tỉnh dậy ngay!

-?

- Không phải giả vờ, tao biết mày tỉnh rồi!

-*_*.

-Phân, Phân, Phân, Phân....

Moá, thật không thể chịu nổi.

-Rồi, dậy, dậy đây. Mày có cần phải hét lớn như vậy không cái con điên này?

Tôi cố kéo người ngồi dậy, lười nhác  hỏi con bạn bên cạnh:

- Tao đang ở đâu đây?

-Phòng y tế. Mày bị ngất!

-Mấy giờ rồi?

- 9h 35.

- Tiết sau có Toán à.

- Ừ.

- Vậy cứ coi như tao chưa tỉnh dậy nhá.

Mặc kệ vẻ mặt quái dị của Hoa tôi lại tiếp tục hành trình khám phá những giấc mơ. Chưa kịp nhắm mắt thì đã bị một vật thể kéo phắt dậy. Cái con Hoa này muốn ăn dấm hay sao mà nay hổ báo, long thể của tôi đã mệt thì chớ!

- Tao không quan tâm Toán tiếc của mày ra sao, nhưng ngồi dậy nói rõ cho tao nghe?

- Nói rõ cái gì? Ơ con này hôm nay nơ ron thần kinh có vấn đề à!

- Mày còn nói, ai đưa mày tới đây!

-Ai?

- Mày không nhớ, đừng có giả vờ?

- Ơ cái con này, mày đã thấy đứa nào bị ngất mà nhớ mình ngất như thế nào chưa.

Lấy cái vẻ mặt cau có, con Hoa phụng phịu:

- Là Vương đưa mày đến đây đấy.

Lớp tôi làm gì có tên Vương nhỉ?

Như hiểu ra điều gì, nó nghiến răng ken két khó chịu nhả ra từng chữ:
 
- Vương, Hà Nhất Vương. Là cậu ấy bế mày tới đây!

-*.*

Xoẹt. Dây nơ ron thần kinh đứt. Mịa nó, đùa chả vui tí gì!

-Ê Phân, mày còn nghe tao nói không đấy....

Đơ 5s. Sau đó thì...

- Mẹ, mày nói thằng crush mày bế tao sao, sao hắn dám, hắn có sàm sỡ bà mày không, có đụng chạm chỗ nào không đấy, mày có biết giờ trên mạng đưa đầy tin trẻ em bị yêu râu xanh cưỡng hi.. không...ặc!

Tôi còn chưa hết câu, đã bị con Hoa phang một cái ngay đầu, đau điếng.

-Con dở người, dẹp ngay cái ý nghĩ không đâu của mày đi, Vương của tao thèm vào ý!

Tức! Tức cay cú! Bạn bè thì éo lo lại còn đi bênh trai, này thì cho mày biết hậu quả như thế nào.

-Ơ hay, crush nó thèm hay không thì tao không biết, nhưng người bế tao vừa rồi là nó đấy!

-Mày, mày...hix!

Nhìn cái vẻ mặt đáng thương của nó tôi lại buồn cười, thôi chêu vậy thôi chứ kệ nó, chắc ghen đây mà. Bữa trước thấy nó lườm cô bạn đi cùng vs crush nó đến xanh tím mặt mày tôi sợ khiếp ra ấy chứ. Nay  thấy crush nó vậy thì chẳng sôi máu.

Cố lấy lại vẻ bình thường nhất có thể, hất mặt về nó nói:

- Đùa tí ý mà, mày xuôi xuôi đi, ai động vào bạn ấy đâu mà sợ. Nào ra đây ôm tý ,thương thương!

Xì, làm hoà với nó dễ ẹt! Thấy mọi thứ như cũ thì tôi cũng trở về Phân của bình thường, hỏi nó:

- Thế thằng chó đấy chui ra từ đâu vậy?

- Chó nào, người ta tên Vương.- Mặc nó bí xị.

- À ừ, bạn Vương, Vương chó- ấy chết cứ bị quen mồm, thế xin hỏi bạn Vương chui ra từ lỗ nào bế mình đến đây vậy?

- Mày, thật đúng là mai ai yêu mày chắc ghen với con chó quá. Mẹ, trước thì cứ hùng hổ, làm gì đến 20 vòng, chạy đến vòng thứ 6 là mày đã sỉu rồi, đúng lúc đấy bạn Vương đi qua, xong bế mày đi đấy, người ta thì tốt vậy còn mày thì chỉ coi như chó với mèo.

Trùng hợp vậy á? Theo như tôi biết thằng này lạnh lùng chảnh như con cá cảnh đâu có gần nữ sinh bao giờ, đâu có chuyện giúp tôi. Tốt  vậy sao?

————
- Sao mày không lên lớp?

- Tao đến trông mày.

- Tao thì cần gì trông, đỡ rồi, về lớp đi!

- Tao với mày cup tiết?

- Duyệt 100%!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top