Chương 8.

CHƯƠNG 8

---

Theo sự chỉ thị từ trên cao, ngay ngày hôm sau Hạ Linh bắt đầu mò đến câu lạc bộ theo như lời của bà chị Hạ An. Lúc mới đến thì giờ sinh hoạt chính thức đã bắt đầu.

Là câu lạc bộ ảnh nên vừa bước chân tới cô đã thấy một loạt máy ảnh đứng như đội hình giữ cửa bên ngoài. Đối với những người làm media, Hạ Linh luôn có một tâm trạng thần tượng khó hiểu. Họ là những người ngầu nhất trong số các ban thành phần của trường. Mọi sản phẩm của họ đều mang hơi thở nghệ thuật.

Người ta thường thích những gì mà họ chưa giỏi.

    - Mau vào đây, mày sẽ là người phụ trách đồ ăn thức uống nhé, tao bảo anh em rồi.

Hạ Linh lập tức đưa tay ra dấu chào quân đội với bà chị họ cười khanh khách:

    - Tuân lệnh sếp, thế người trong mộng của em đâu?

Hạ An lập tức lừ mắt:

    - Thằng khỉ đấy suốt ngày đến muộn thôi, đợi ở đây đi rồi lát là thấy. Gớm chết mẹ mất lúc bố hỏi thì mày chối như đỉa phải vôi cơ.

Với năng lực sử dụng thành ngữ tục ngữ ngoa ngoắt của thứ học giỏi như Hạ An, cô không có lời gì bàn cãi nữa. Vậy là Hạ Linh đành ngồi một góc xem mọi người chạy qua chạy lại. Ở trường cô có hai thứ đỉnh cao, một là bóng rổ, hai là gái đẹp. Thật tuyệt vời bóng rổ giỏi nhất là chàng trai cô thầm thương còn người con gái đẹp nhất lại là người chị họ thân không thể thân hơn. Hạ Linh cảm thấy bất lực về bản thân, cũng chẳng rõ như này là hoạ hay phúc nữa.

Một lát sau là rất lâu sau đó, người cần đến vẫn chưa xuất hiện. Cô chán nản đi phụ giúp mấy người trong ban hậu cần chuẩn bị lại trang phục chụp, bao gồm là ủi cho phẳng phiu rồi thu gọn đồ trang điểm.

Hạ An đang chụp solo cho ít nhất gần chục bộ váy. Nhìn bà chị cực xịn đang pose dáng cực chuẩn, Hạ Linh chỉ cảm thấy cuộc đời này đúng là không công bằng. Trong khi bản thân của cô thì đúng là một củ khoai tây chuẩn 100% không sai chút nào, đôi lúc Hạ Linh tự hỏi, gene xinh đẹp của cô có phải đã bị bà chị họ này lấy hết rồi hay không.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Hạ Linh tủi thân về việc này, nhưng bản thân vẫn không ngừng được việc so sánh. Và tất nhiên, mỗi lần đặt bản thân lên bàn cân là một lần đau. Cô vung vẩy đôi chân, đôi mắt ngóng mãi về phía cửa. Người mong nhất thì mãi chưa thấy đâu, còn ngồi ở đây lâu thì chẳng khác gì thành trò cười cho thiên hạ cả. Hạ An giới thiệu cô là em họ đã nhận được không ít cái nhìn hiếu kì từ phía ngoài rồi.

- Xin lỗi chị, em đến muộn.

Giọng nói quen thuộc này. Hạ Linh lập tức quay đầu. Nếu như đây là một bộ phim Nhật Bản về tình cảm tuổi học trò hường phấn đóng mác 12+ thì khoảnh khắc này của Hạ Linh đúng chuẩn nữ chính với mái tóc bay bay đôi mắt lấp lánh chỉ nhìn vào nam chính ở cửa ra vào. Mọi thứ đều đúng trừ một việc, Trí Hiếu thì đúng là đủ tầm làm nam chính, còn Hạ Linh làm nữ chính thì không. Bởi vì điều đầu tiên có thấy chính là cậu tiến tới chị họ rồi xoa đầu chị họ một cách thân thiết.

Họ thực sự toả sáng khi đứng cạnh nhau.

Hạ Linh cũng muốn vẫy cậu một cách thật thoải mái thân thiện, cũng muốn nhắc cậu rằng bản thân cô và cậu cũng từng đi chơi riêng với nhau mà, liệu vẫy tay chào nồng nhiệt có phải quá đáng lắm không? Trong suốt thời gian chờ đợi, không biết đã bao lần cô tính xem sẽ chào cậu thế nào để cả hai vui vẻ nhất. Kết quả là thậm chí cô ngồi ở đây cậu còn chẳng thèm để ý.

Thất bại thật Hạ Linh, mày đang mong chờ điều gì cơ chứ. Mày nhờ Hạ An làm mối cũng là công cốc thôi nếu mà ta chẳng có chút tình cảm gì với mày. Quả thực, không thèm chào, nếu không muốn nói là người ta còn chẳng biết mình là ai.

Tệ thật đấy, Hạ Linh tự nhủ trong lòng mình. Ánh mắt cô vẫn không tự chủ được mà liên tục dính lên ngưới Trí Hiếu và Hạ An. Bắt gặp ánh mắt như hòn đạn ấy, Trí Hiếu cũng quay đầu lại nhìn. Nhưng cậu chẳng thể thấy gì cả, đơn giản thôi, nếu nói bậc thầy trốn chạy là Rùa Hạ Linh.

Cậu làm sao biết được lòng này tình này và tất cả những điều trong đầu cô lúc này.

Chỉ vài phút sau đó, bầu không khí chuyên nghiệp dần hiện rõ ra hơn. Trí Hiếu tự biết mình đến muộn là có lỗi nên cũng hết sức thể hiện sự ăn ý giữa bản thân và Hạ An.

Những bức ảnh, tiếng tách tách từ bàn tay kì diệu của thợ ảnh, mọi thứ đều thật hoàn hảo.

    - Nhìn kìa, lúc nào giữa họ cũng có kiểu Chemistry ấy, thật sự ngoài Hạ An ra tao chẳng tưởng tượng ra ai có thể đứng vào vị trí làm người mẫu ảnh cùng Trí Hiếu.

Những tiếng bàn tán vang lên, Hạ Linh thấy bản thân vô cùng ngốc nghếch. Công chúa làm lọ lem vẫn là công chúa, kẻ hầu mà có làm công chúa thì bản chất vẫn là kẻ hầu.

Hạ Linh yên lặng đặt túi nước trong tay xuống một góc nhỏ trên bàn chờ của người mẫu rồi rảo bước nhanh ra ngoài.

Cô vẫn nghĩ bản thân sẽ thật mạnh mẽ mà cho qua được tình cảm này, nhưng khoảnh khắc đẩy cửa ra ngoài, cô vẫn thấy bản thân hơi tủi thân một chút.

Được rồi, không phải hơi tủi thân đâu, mà là rất tủi thân.

- - -

Bố cô từng nói, con gái bố là xinh đẹp nhất, đừng bao giờ lấy bản thân ra so sánh, như thế là đối xử tệ với chính bản thân. Nếu con không yêu lấy mình thì ai có thể yêu con được cơ chứ?

Biết thế, nhưng ai ngăn nổi nỗi buồn nào?

Hạ Linh ngửa cổ nửa nằm nửa ngồi trên ghế đá ngoài khuôn viên. Kì lạ thật, má cô ướt, trời mưa bóng mây à.

Không, không phải.

Hạ Linh đưa tay quệt nước mắt trên hai gò má, ngồi thẳng dậy. Đột nhiên vài giọt đọng trên khoé môi. Mặn quá, giống phim Hàn quá. Châm ngôn của Hạ Linh xưa nay trừ việc khóc vì bố mẹ vì gia đình thì chẳng ai lại khóc vì một đứa con trai thậm chí còn chưa quen chưa biết cả. Kì quặc và điên rồ. Tại sao phải rơi nước mắt?

Vì cái tồi tệ nhất khi yêu đơn phương không phải là cô đơn. Mà là không cần tiến cũng biết chắc kết quả.

Nhất là với Hạ Linh, cô tự biết điểm đến của cô, không phải nam thần Trí Hiếu.

    - Này, này.

Đột nhiên giọng nói phía sau khiến cô giật mình quay đầu lại. Cũng quên lau nước mắt đã lập tức ngoảnh ra sau. Một khoảnh khắc nào đó khi giọng nói ấy vang lên trong đầu cô đã vụt qua một thoáng ý nghĩ liệu có khi nào là người ấy?

Không phải trong tiểu thuyết lúc nào cũng có đoạn gặp nhau bất ngờ như vậy ư?

Đây đúng là một quyển tiểu thuyết, nên gặp nhau có thể bất ngờ, nhưng tác giả lại là kẻ ác độc nên sẽ chẳng phải là người mà cô mong đâu.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top