Chương 19
Chương 19:
---
Cánh cửa đại học luôn là đích đến mà mọi học sinh cấp 3 mơ ước. Bao nhiêu năm đèn sách, học hành chăm chỉ cũng chỉ để dành cho giây phút này được hưởng quả ngọt sau bao nhiêu cố gắng và kiên trì. Những năm tháng còn được khoác lên mình chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm, được đưa tay lên trước chào cờ đầu tuần cùng cả trường, được ý ới gọi nhau dưới sân trường, ngắn ngủi mà đầy hoài niệm. Ba năm, vỏn vẹn trên dưới nghìn ngày, có vậy thôi mà là cả một trời kí ức. Nhưng có lẽ, những người còn đang có những năm tháng ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được những nỗi buồn khắc khoải của những kẻ đã trưởng thành, đã lớn lên, đã bước chân vào đời, và không bao giờ quay trở lại được những ngày thân thương ấy.
*
Suốt những ngày tháng miệt mài ôn tập cho kì thi đại học, Hạ Linh cảm thấy thật may mắn khi luôn có Trí Hiếu ở bên cạnh và làm nguồn động lực khổng lồ cho mình. Biết được áp lực khổng lồ trên vai các sĩ tử, nhà trường cũng bắt đầu nới lỏng các môn phụ đạo để cho học sinh tự do thời gian tập trung hơn vào các môn thi chính. Ví dụ như Trí Hiếu ở ban tự nhiên sẽ phải tập trung nhiều hơn cho Toán, Lí, Hoá, Sinh, còn Hạ Linh thi Năng khiếu thì ngoài điểm thi tốt nghiệp vừa đủ thì phải tập trung toàn thời gian cho môn năng khiếu đã lựa chọn.
Mỗi sáng Hạ Linh sẽ cùng Trí Hiếu, đôi khi có cả Hạ An và Minh Lâm cùng nhau đi tới trường. Nhóm 4 người, mỗi người một dự định khác nhau. Nếu như Hạ Linh muốn tiếp tục gắn bó cuộc đời mình với bút chì màu vẽ thì Trí Hiếu lại muốn theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu về công nghệ sinh học như truyền thống gia đình mình. Hạ An thì là một ẩn số muôn thuở của loài người, người lắm tài những cũng nhiều tật như Hạ An thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Còn với Minh Lâm, còn là bí ẩn của vũ trụ, chẳng bao giờ thấy hé răng ra về chuyện tương lai. Nhưng dẫu sao vấn đề đó Hạ Linh xin để phần cho Trí Hiếu tự điều tra. Cô chỉ làm đúng nhiệm vụ quan tâm với Hạ An, còn với Minh Lâm thì... Thôi thì bỏ qua đi cho lành.
- Đi thôi, chúng ta cố gắng cùng nhau đạp xe một hai vòng gì đó, rồi vòng về tắm rửa thay đồ rồi mới tới trường nhé, em thấy sao?
Trí Hiếu mới sáng sớm đã mang sẵn quần áo thể thao cùng con xe đạp địa hình đến đứng trước cửa nhà Hạ Linh. Mắc công hôm qua cô phải đặt tầm 20 cái báo thức kèm theo cơn thét của mẹ từ phòng dưới dội lên: "Mắc gì, ai làm ơn mắc oán mày hả con mà mày đặt từng ấy cái báo thức?"... Chịu thôi, nhà có gen nóng tính trong máu...
- Được ạ, Hiếu ơi, biết không, nãy mẹ em nóng máu với em lắm rồi đó, bạn đứng đợi em ở phía trên chút xíu đi, mẹ em mà biết bạn là lý do em đặt 20 cái báo thức là bạn tới số còn mẹ em đuổi tới nơi đó...
Trí Hiếu không biết nói gì thêm. Bên lý bên tình, bên nào anh cũng sợ.
- Nhưng, em có quyết tâm thể dục thể thao cho khoẻ mạnh mà, mẹ chắc sẽ không giận tới mức vậy đâu mà...
- Bạn đi mà thử? Hay được á, bạn vào giải thích thay em đi...?
Trí Hiếu tự giác lùi xe tầm 50m. Hạ Linh thấy vậy thì cười tít mắt rồi nháy mắt với anh một cái. Được rồi, ý cổ đó là, anh cũng như em thôi, cũng khiếp sợ mama tổng quản. Hạ Linh quay người đi ngược lại vào trong. Yêu nhau cũng đã được vài tháng nhưng đôi khi cô vẫn cảm thấy kì lạ khi nghĩ đến việc crush của mình đã thành công trở thành người yêu của mình.
Anh dịu dàng, anh chăm sóc, anh yêu thương cô một cách không vụ lợi, không đắn đo. Còn cô thì ngoài sự chân thành này ra, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có gì. Trí Hiếu hoàn hảo như xé truyện bước ra, cô thì còn cả một chặng đường dài để hoàn thiện bản thân mình.
Tiếng xé gió vút bên tai, cả một cung đường dài ven hồ lớn nhất thành phố. Trí Hiếu đạp xe song song với Hạ Linh. Mặt trời chớm nhô lên ở phía chân trời. Sáng tinh mơ mờ mắt, một màn sương mỏng còn giăng trên khắp mặt hồ. "Được sánh bước bên em và ngắm bình minh thì còn gì bằng", Trí Hiếu trộm nghĩ. Nhìn ánh mắt cô long lanh, hàng mi rậm trước mắt khẽ rung rinh trước gió. Hàng cây cũng như reo mừng. Thì ra tình yêu là như thế này, tuổi trẻ là như thế này.
- Cũng được kha khá rồi đó, hôm nay thời tiết mát mẻ nên cảm giác đạp xe không bị mệt ấy.
- Ừm, nốt tuần này thôi rồi tuần sau thời tiết sẽ oi hơn. Anh có thể đón em sớm hơn vào sáng mai rồi mình có thêm nhiều thời gian với nhau hơn.
Lại nữa rồi, thật dễ thương. Giờ giờ phút phút đều nghĩ đến chuyện hai đứa được ở bên nhau. Hạ Linh mừng thấp thỏm trong bụng.
- Được nhé, mai em sẽ mang đồ ăn sáng cho cả bạn nữa. Mấy nay em đoán mẹ cũng biết em đi đạp xe cùng bạn bè.
- Bao giờ thì được thăng chức báo cáo mẹ vậy? Ví dụ thêm cụ thể vị trí là bạn trai?
Anh nháy mắt một cái, đoạn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Hạ Linh chỉ nghĩ được một điều duy nhất trong đầu. Ước gì khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi.
*
Sau một buổi đạp xe hăng say, hai người lại rẽ hai hướng về nhà chuẩn bị đồ rồi cùng tới trường. Thời điểm này có lẽ ai cũng phải quay cuồng trong việc học, thức khuya dậy sớm. Hạ Linh cũng tính làm vậy nhưng Trí Hiếu đã hết sức nghiêm khắc giải thích cho cô rằng, mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp đúng với chừng mực của nó. Chăm chỉ là tốt nhưng cần có sự phân bố hợp lý về thời gian. Dành riêng 1 tiếng cho bản thân mỗi ngày cũng không thiệt mất miếng thịt nào. Thì cũng có lý.
Nhưng có lẽ anh quên mất một điều. Anh là thiên tài thông minh vô địch. Còn cô, chúa lười và chúa vô tri. Hậu quả chính là hôm nay trong lớp học vẽ, cô đã lại bị nêu tên lần thứ n, cô cũng chẳng rõ nữa.
- Phối màu không ổn, bố cục lố lăng, vẫn vẽ bằng bản năng chứ không hề thể hiện được ý nghĩa chiều sâu gì hết. Nếu cảm thấy không muốn cố gắng, không muốn tiến bộ thì cân nhắc về đi, tiết kiệm thời gian quý giá của bản thân. Còn nếu đã quyết tâm, tôi không hi vọng một bài vẽ như này ở lần sau nữa.
Minh Khoa nhẹ nhàng buông một câu xanh rờn khi đảm nhiệm vị trí trợ giảng nhận xét bài của cô. Toàn bộ các bạn học xung quanh đều giả đò không nghe thấy, mắt nhìn thẳng. Tuy nhiên Hạ Linh biết cái tai họ đều dựng đứng hết lên trực chờ cô bị mắng té tát rồi. Cô chán nản cúi đầu, nom như một con cún nhỏ gặp mưa. Minh Khoa cũng nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô. Cậu cũng thầm thở dài, con nhỏ ngốc nghếch mà vô cùng lì lợm này.
Đề bài giáo viên cho là vẽ phong cảnh, kèm theo hướng dẫn và chiến lược để tiếp cận đề bài. Nhưng không, nhỏ ngốc này nhất quyết làm theo cách riêng của bản thân. Thật ra thì rất độc đáo, nhưng quá bản năng và thiếu sự cân nhắc tính toán. Nếu đem đi tham gia cuộc thi lớn, sẽ có yếu tố bất ngờ. Nhưng với một kì thi chính chuyên, quá mạo hiểm. Phá cách và độc đáo không phải lúc nào cũng tốt.
Phải nghiêm khắc. Minh Khoa nhủ thầm. Nghiêm khắc là con đường tốt nhất để rèn giũa một viên ngọc thô. Viên ngọc thô chỉ có thể toả sáng khi được đặt vào khó khăn.
- Tôi nhớ rồi, tôi sẽ lưu ý cho bài vẽ sau. Cảm ơn vì nhận xét bài của tôi
Hạ Linh ủ rũ trả lời rồi cúi gằm mặt giả bộ đang tập trung vào bài. Cô không ấm ức cũng không hề thù hằn gì Minh Khoa. Chỉ là có một nỗi buồn trào lên trong lòng kèm theo chút tủi thân ấm ức. Cũng được một thời gian rồi mà vẫn chưa đi tới đâu cả.
Con đường nào cũng lắm chông gai, cô cũng biết vậy đấy, nhưng dồn dập những lời chê bai ào ào đổ xuống, có ai mà lại không nản lòng. Tiết học cũng vì thế mà dài lê thê vô cùng tận.
Thầy giáo để cho Minh Khoa đứng lớp phần còn lại, mọi người sau khi được nhận xét lần một thì cố gắng hoàn thiện nốt bản vẽ. Hạ Linh cũng không ngoại lệ. Bị chê là vậy thì vẫn phải hoàn thành bài. Nghĩ là làm, cô gạt sự tủi thân tạm sang một bên rồi cắn môi nghĩ xem nên làm thế nào để chỉnh sửa được theo góp ý.
"Cô nhóc này được một cái luôn rất kiên trì."
*
Hết giờ học, cuối cùng cũng hết giờ học. Hạ Linh thầm thở phào. Tuy phần đầu bị đánh giá không tốt nhưng phần sau nhờ việc cố gắng hết sức, ít ra thì khi nộp bài Minh Khoa cũng không góp ý nặng nề gì thêm. Thậm chí Hạ Linh còn lơ mơ cảm thấy có một sự khích lệ từ lời nhận xét của cậu.
Vì mọi người ai làm xong thì được về trước nên đương nhiên con rùa Hạ Linh chậm chạp nhất trong phòng. Cô cất dọn đồ đạc, lau sạch bụi bút chì trên bàn, sắp xếp màu vẽ gọn gàng rồi mới đóng khoá cặp.
Toàn bộ lớp học đông đúc giờ chỉ còn lác đác vài người. Minh Khoa liếc mắt là thấy nhỏ ngốc nghếch đang dọn đồ từ tốn.
- Hạ Linh
Cậu gọi tên cô. Ngay lập tức một ánh mắt ngây ngô ngước lên:
- Dạ?
Trong một giây thôi, ánh nhìn đó mang theo sự khờ khạo nhưng cũng rất trong trẻo. Một trái tim nhiệt huyết nhưng trong vắt không nhiễm những bẩn thỉu của thế giới này sẽ nom như vậy sao? Minh Khoa không rõ. Thú thật thì cô cũng chẳng phải xinh đẹp gì, nhưng đôi mắt của cô lại diệu kì tới mức vậy. Cậu không biết mình nên nói gì, và có cả sự lo sợ, liệu hôm nay có làm cô buồn vì những lời nghiêm khắc của mình không.
- Tôi chỉ muốn hỏi hôm nay cậu cảm thấy như nào với nhận xét của tôi? Tôi luôn nghiêm khắc hơn so với tiêu chuẩn lúc thi để mỗi người đi học ở đây đều được cải thiện khả năng mức cao nhất.
Nghe xem cái câu nói có lủng củng không cơ chứ, Minh Khoa thầm than trong đầu.
- Không sao đâu tôi hiểu mà trợ giảng. Thầy giáo đưa cậu vào vị trí này là cần một người nghiêm khắc và có thực lực. Còn phải cảm ơn một người thật sự có chuyên môn để nhận xét bài cho ấy chứ. Người như tôi tuy ngốc nhưng cũng biết điều lắm, nhận xét bài làm là việc học mà, sao tôi lại tức giận vì cậu đang nhận xét giúp tôi tốt lên?
- còn nữa -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top