Chương 1

Thì ra con người ta thật sự có thể đỏ mặt từ cổ đến trán chỉ trong chớp mắt.

Đây là điều mà Junji tận mắt chứng kiến, và người đó không ai khác chính là cô bạn thân kiêm hoa khôi trường - Quảng Linh Linh của cô.

"Tiết học sau sẽ học chung với lớp 3, các cậu nhớ mang sách vở đến phòng học lớn ở tầng bốn nhé."

Quảng Linh Linh lấy sách tương ứng từ ngăn bàn ra, thu dọn mấy cây bút rải rác trên bàn bỏ vào hộp bút. Tuy động tác rất tự nhiên, nhưng trong mắt Junji, trông lại vô cùng thú vị.

"Lớp 3 đó nha~" Junji vừa cười vừa thúc cùi chỏ vào Quảng Linh Linh.

Nghe lời trêu chọc của cô ấy, mặt và cổ của Quảng Linh Linh lập tức đỏ bừng, khiến Junji giật mình không thôi. Hoa khôi của trường mà lại ngây thơ thế này, liệu có ổn không đây?

Hai người vừa cười đùa vừa đi lên phòng học lớn trên tầng bốn. Vừa đẩy cửa ra, hơi nóng không thuộc về phòng học nhỏ liền ập đến, tiếng ồn vang lên từ bốn phía như từng đợt sóng. Nhưng ngay khi Quảng Linh Linh bước vào lớp, không khí chợt lặng đi một chút.

Thực ra Quảng Linh Linh đã quen với việc mọi người im bặt hoặc xôn xao trong thoáng chốc mỗi khi nhìn thấy cô. Có lúc cô cảm thấy chuyện này thật nhàm chán, trước đây thường sẽ phớt lờ. Nhưng hôm nay, người khởi nguồn của bầu không khí này là học sinh lớp 3, mà lớp 3 thì có Orm.

"Ling, tôi thấy cô ấy rồi."

"Ừm."

Dằn xuống cảm giác khó chịu khi bị mọi người nhìn chằm chằm, cô theo Junji bước lên những bậc thang của phòng học lớn và tìm chỗ ngồi ở phía sau.

Orm của lớp 3 đang ngồi ở chỗ cạnh tường chơi điện thoại. Chiếc lưng gầy gò hơi khom, đầu nghiêng một cách uể oải, gương mặt trắng trẻo được mái tóc ngắn màu xám xoăn nhẹ che khuất.

Đó là người mà Quảng Linh Linh đã thích từ rất lâu.

Không có câu chuyện nào quá kịch tính, chỉ đơn giản là cô rất thích chiều cao của người đó, thích vẻ ngoài, thích cách cô ấy đeo kính, thích nụ cười, thích lúm đồng tiền thấp thoáng, và thích việc cô ấy dường như chẳng thích ai cả.

Điều này Junji từng lên tiếng phản bác: "Nói là chẳng thích ai sao? Đây chắc chắn là giả bộ!"

Mỗi khi Junji nói như vậy, Quảng Linh Linh sẽ vừa cười vừa đấm cậu ấy một cú rõ mạnh.

Bảng xếp hạng thành tích sau kỳ thi luôn được dán trên bức tường ngay trước cửa lớp của Quảng Linh Linh, vì vậy việc chờ đợi Orm từ tầng ba bước xuống trở thành lý do lớn nhất khiến cô phải nán lại trước bảng xếp hạng.

Tìm tên của Orm không khó, bởi vì cô ấy lúc nào cũng đứng nhất hoặc nhì bảng. Mỗi lần Orm chỉ dừng lại rất ngắn, và Quảng Linh Linh luôn tranh thủ thời gian để có thể đứng bên cạnh cô ấy, cùng ngắm nhìn bảng xếp hạng mà bản thân đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Cô đã bị Junji trêu chọc không biết bao nhiêu lần vì chuyện này.

Nhưng biết làm sao được đây?

Đây đã là nỗ lực lớn nhất mà Quảng Linh Linh, người có bề ngoài mạnh mẽ nhưng trong chuyện tình cảm lại yếu đuối có thể làm được. Cô chỉ muốn được ở gần người mình thích thêm một chút thôi.

Hai chỗ ngồi bên cạnh Orm đều không có ai. Ban đầu, Quảng Linh Linh định ngồi ở sau lưng Orm, lén nhìn bóng lưng của cô ấy thôi là đủ. Nhưng không ngờ Junji lại thò người ra: "Cậu gì ơi, chỗ này có ai ngồi không? Tôi và cậu ấy có thể ngồi ở đây không?"

Lúc này Orm mới ngẩng đầu lên nhìn hai người, tai trái đeo tai nghe, ánh mắt hơi nheo lại sau cặp kính. Quảng Linh Linh chẳng biết phải nhìn đi đâu, cảm giác như ánh mắt cả lớp đều đang đổ dồn về phía mình, nhưng toàn bộ suy nghĩ của cô lại treo trên ánh mắt lơ đãng của Orm.

Cậu ấy có đồng ý không nhỉ?
Liệu có thấy phiền không?
Lúc mình vào lớp quên không dặm lại phấn, bây giờ trông còn đẹp không đây?
Trong túi còn quả trứng luộc chưa ăn, liệu có phát ra mùi khó chịu không nhỉ?

"Không có ai, hai cậu cứ ngồi đi." Orm cuối cùng cũng gật đầu, giọng nói rất dễ nghe, từng âm tiết phát như giọt nước rơi lên băng, trong trẻo và tinh khiết vô cùng.

"Miêu tả giọng người kiểu này thật sự ghê gớm." Junji nhận xét, nhưng Quảng Linh Linh lại nghĩ đúng như thế.

Junji đẩy mạnh Quảnh Linh Linh ngồi xuống bên cạnh Orm, còn mình thì ngồi ở mép ngoài cùng.

Orm cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại, có lẽ vì bên cạnh có người nên cô ấy ngồi dịch vào trong một chút, cả chiếc sổ tay và bình nước để trên bàn cũng được đẩy vào trong.

Hóa ra bình giữ nhiệt của Orm có màu xanh lam nhạt, trên đó còn có một chú capybara đội quả dâu trên đầu, rất đáng yêu, thật muốn lén chụp lại rồi tìm mua một cái y hệt. Quảng Linh Linh giả vờ cúi đầu lục lọi sách trong túi, nhưng thực tế đang dùng khóe mắt để quan sát Orm.

Cổ tay thật thon.

Ngón tay thật dài.

Vai thật nhỏ.

Mặt thật bé.

Tai thật đỏ.

...

Tai đỏ?

Orm đang dùng tay trái gõ chữ trên điện thoại, trong nhóm ba người gồm cô, Prigkhing và Kwang, chỉ có mình cô là đang gửi những đoạn tin nhắn dài dằng dặc.

Ormmormm: [Cứu mạng a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Quảng Linh Linh ngồi cạnh tôi a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a cậu ấy thơm quá a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!]

Ormmormm: [Tôi sẽ chết mất a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!]

Ormmormm: [A a a a a a a a a a a a a a a a a a a!]

Kwanggg: [? Quảnh Linh Linh ngồi cạnh cậu à? Vậy bọn mình ngồi chỗ nào đây?]

Ormmormm: [A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!]

|Chương 1 - đăng tải vào 21:42 ngày 13/12/2024|

-----------

TS.F: Nếu các bạn muốn đổi cách xưng hộ hoặc đổi tên Quảng Linh Linh trở thành Ling cho phù hợp với các tên gọi khác thì có thể ý kiến nhé, hiện tại tôi dịch theo bản gốc, và bản gốc gọi là Quảng Linh Linh.

--- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top