Chương 1: Gặp mặt thanh mai.
Tôi và nó quen nhau từ khi mới lên ba. Hai chúng tôi là bạn thanh mai kể từ khi nhà nó chuyển đến. Hai đứa trở thành hàng xóm và mọi việc bắt đầu từ đấy.
- Nats, qua làm quen bạn mới đi con.
Đang chơi dở thì bị mẹ gọi, tôi bực lắm. Vậy mà vẫn phải hậm hực chạy xuống dưới nhà làm quen với đứa kế bên. Nghe nói nhà nó mới chuyển đến đây, nhà có ba người, mẹ nó và thêm thằng em mới sinh nữa.
Tôi khi mới sinh ra đã mắc cái bệnh kì quái, đó là bệnh khinh người. Thế đấy, tôi chẳng bao giờ chịu nói với đứa nào trong lớp. Mặc dù, ở độ tuổi này, nhiều đứa mồm chẳng khác nào... đít con vịt, cứ bạ đâu xả đấy, liến thoắng không thôi.
Teng teng
Tôi nhón chận, vượt tay nhấn cái chuông cao hơn mình cả mấy cm.
Một lúc lâu sau đó, có một người phụ nữ trung niên chạy ra mở cửa. Cô ấy mặc tạp dề hình trái tim trông rất chi là... hài. Vậy mà mặt tôi cứ đơ ra chẳng có chút cảm xúc gì.
- Chào con, con là Phong đúng không?
Tôi thấy người phụ nữ cười rất tươi với mình, hai tay chạm gối, lưng hơi cúi, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.
- Không, con là con mẹ My và con bố Hoàng. Con tên Nats.
Mặt ngừoi phụ nữ kia hiện rõ sự thích thú. Đôi mắt lộ rõ ý cười.
- À phải rồi! Vậy con vào nhà chơi chứ, Nats?
- Mẹ con nói con qua làm quen bạn.
Tôi cau mày, ngước đôi mắt nhìn người phụ nữ kia. Rõ là tôi chẳng muốn vào bên trong. Vậy mà cô kia cứ bắt tôi vào, còn nói có bánh kem và sữa tươi nữa. Tôi không kiềm chế nổi và ngang nhiên bước vào.
- Noir à, có bạn đến chơi này con!
Cô ấy đặt tay lên vai tôi rất nhẹ nhàng nhưng giọng nói hình như không giống vậy chút nào. Mặt tôi hơi nhăn lại.
Một lúc sau, có tiếng rầm rầm trên tầng hai, một cô bé tóc ngắn cũn cỡn mặc chiếc tạp dề có hình nõn chuối xuất hiện chỗ cầu thang. Khuôn mặt tròn trịa, lấm lem đầy vết bẩn. Nụ cười trên môi vụt tắt, môi trề ta lộ rõ vẻ thất vọng:
- Mẹ, đây đâu phải bạn của con!
Tôi thì rõ là khinh người rồi, giờ con bé kia lại càng tỏ ra khinh ngừoi hơn. Nó rõ là không muốn chơi với tôi, vậy sao mẹ cứ bắt tôi sang làm quen?
- Chưa là bạn thì bây giờ là bạn. Hai đứa lên tầng ăn bánh đi, mẹ dọn dẹp rồi mình cùng ra công viên chơi!
Nói rồi, mẹ nó (mẹ cô bé) quay người vào trong bếp, lụi hụi lau cái gì đó.
Giờ tôi mới để ý, căn nhà này quả thật rất to, to gần bằng nơi tôi đang sống. Mặc dù không thoải mái bằng.
Cô bé tự nhiên nắm lấy tay tôi và kéo lên tầng. Thái độ thất vọng biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ, tươi tỉnh khác hoàn toàn...
Tôi cứ thế chơi ở nhà nó đến tận tối om mới sực tỉnh. Chết rồi! Mẹ biết tôi về muộn sẽ mắng mất. Vậy là tôi nhanh chóng đứng dậy trong sự ngạc nhiên của nó.
- Nats đi đâu vậy?
Nó đang chơi dở đống đồ hàng vội vã bỏ xuống, gọi với theo tôi.
- Về thôi, tối mất rồi!
Tôi cứ vội vã bỏ đi như thế cho đến khi ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa thoải mái nơi phòng mình.
- Nats, sao con ở đây?
Mẹ tôi ngạc nhiên bỏ túi sách xuống, tiến đến chỗ tôi ngồi.
- Con ở nhà, có gì lạ sao?
Tôi không hoàn toàn hiểu ý mẹ lắm, vẫn cứ chăm chú với chiếc ti vi đang chiếu Tom & Jerry.
- Mẹ tưởng con đang ở nhà cô Hạnh?
Chợt nhớ ra người phụ nữ với cái tạp dề hình trái tim và cô bạn có mái tóc ngắn cũn cỡn, tôi cười tươi:
- Không mẹ ơi, cô ấy là mẹ bạn Noir mà, đâu phải cô Hạnh đâu?
Nhận ra sự ngây ngô trong mắt tôi, mẹ dịu dàng cười hiền, dời chỗ ngồi và đi tới căn bếp gần đó.
- Thì cô Hạnh là mẹ bạn Noir mà.
Tôi cứ ngô nghê như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Nats, nghe giúp mẹ điện thoại đi con!
Tiếng mẹ từ phòng bếp vọng ra rõ to. Tôi khó chịu dời chỗ ngồi ấm áp của mình. Thường thì mẹ sẽ nhờ bố nghe máy hoặc là chị Linh. Hôm nay cả hai người đều chưa về, tôi sẽ là kẻ nhấc máy.
Biết vì sao mẹ không muốn tôi nghe máy không? Đọc tiếp thì biết.
- Alo...
Tôi nhấc ống nghe của chiếc điện thoại bàn, kề lên miệng mà nói lớn. Chắc đầu dây bên kia thủng mạc nhĩ mất.
- Alo, cô là Hạnh đây!
Tôi rõ ràng là nghe rất rõ đầu dây bên kia nói những gì nhưng vẫn giả điếc:
- Alo, một hai ba bốn, alo alo... Mẹ ơi, người ta gọi trêu.
Tôi hét lớn vào trong bếp.
Mẹ tôi ngay lập tức phóng ra với tốc độ nhanh hơn cả siêu nhân, tay cầm chiếc thìa múc canh liên tục gõ và đầu tôi, miệng vẫn nói với đầu dây bên kia:
- Alo... Hạnh hả? Sao bây giờ mới gọi? À à, thằng Phong hả? À, Nats... bánh quy... không có gì đâu! Bạn bè với nhau, ngại cái gì... không sao...
Bla bla và còn nhiều thứ khác nữa.
Đại loại tôi nghe được đó là lời cảm ơn món bánh quy sáng nay mà tôi đem đến cho nhà hàng xóm. Phần còn lại thì tôi chẳng rõ lắm.
Tôi nhanh chóng ngồi yên vị trên sofa và xem nốt bộ phim còn dang dở.
- Nats...
Mẹ tôi hét tướng lên.
- Tại sao con trêu tức cô Hạnh?
Tôi nghe ngu ngơ chẳng hiểu mô tê gì.
- Nhà mình mẹ mới cho cô Hạnh số điện thoại thôi. Làm sao có người gọi đến trêu được?
À, thì ra là chuyện khi nãy. Làm tôi tưởng có gì to lớn lắm chứ? Tôi chỉ là đùa chút thôi mà, có gì đâu mà mẹ phải lớn tiếng đến vậy?
Cạch.
Bố tôi cùng bà chị gái từ đâu xuất hiện sau cánh cửa. Họ chính là cứu tinh của đời tôi!
Mẹ nhanh chóng đến bên bố, cởi áo khoác ngoài giúp bố và hỏi han tình hình của chị tôi. Trông họ rõ giống một gia đình và tôi là kẻ ngoài cuộc.
Phụng phịu, tôi chạy lên phòng và đóng sầm cửa lại. Tôi leo lên bàn học và bắt đầu hí hoáy viết.
Ngày hôm ấy, là ngày bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ rằng, đó là một ngày rất bình thường của bình thường. Và tôi đã quen được nó - bạn thanh mai của tôi. Chỉ là, lúc đó tôi chưa hề biết rằng, nó sẽ là crush của tôi đến mãi sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top