Truyện số 6 :)
Cậu có hiểu cảm giác đơn phương một người gần 6 năm không?
Là muốn quên nhưng không thể quên, chỉ là cảm nắng trong giây lát mà đổi lại cả một đời khắc khoải.
Khi rời xa cậu ấy tôi không khóc, thế nhưng nhớ lại những năm tháng đó tôi đã rơi lệ.
Vận mệnh cho tôi cùng cậu học cùng lớp 12 năm và cậu cũng là người bạn duy nhất học cùng lớp suốt 12 năm trời. Tôi với cậu đã từng cùng cười, cùng khóc, cùng tạo ra những kí ức khó quên nhất ở độ tuổi đẹp nhất.
Nhưng giờ đây điều chúng ta có được là gì? Là ánh mắt của người dưng khi chạm mặt.
Cậu biết không? Tôi ước cả đời này không gặp lại cậu nữa, vì tôi sợ ngay khoảnh khắc bắt gặp dáng hình thân quen ấy, tôi sẽ đánh mất chính mình. Nó đáng sợ lắm cậu biết không?
#muyy
#25052019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top