Truyện số 16 :)

Hôm nay có lẽ vẫn là một đêm không ngủ được. Lúc trời gần sáng bỗng nhiên tình cờ nghe được lời hát của ca khúc Công tử đi hướng Bắc, em không thể nhịn được mà bật khóc.

"Tiểu nữ bất tài, không được công tử để mắt

Làm phiền công tử đã lâu, mong công tử chớ trách mắng..."

Năm lớp 10, tình cờ bắt gặp anh ấy chơi bóng rổ, có lẽ đã bắt đầu để ý.

Năm lớp 11, chỉ vì anh thích ăn kiwi mà mỗi cuối tuần em đều ngồi xe buýt đi hết 50 km để mua.

Năm lớp 12, anh ra trường, cố gắng học thật giỏi để thi vào cùng trường đại học với anh.

Đại học năm nhất, cố gắng tham gia các hoạt động của trường để có cơ hội tiếp xúc với anh.

Đại học năm hai, cha anh bị bệnh, mang hết tiền tiết kiệm giúp anh xoay sở.

Đại học năm ba, anh có bạn gái, cô gái đó rất xinh, rất ưu tú, xứng với anh hơn em rất nhiều.

Thật ra có rất nhiều lần em muốn buông tay. Vì em là một người không kiên nhẫn, xếp hàng chờ mua đồ 5 phút em đã rất bực mình mà rời đi. Nhưng có lẽ tình cảm của em với anh có thể khiến em tiếp tục hi vọng, tiếp tục chờ mong... Rốt cuộc, vẫn là si tâm vọng tưởng.

Em chẳng cần một tình yêu nồng nhiệt, sự quan tâm mỗi ngày, em chỉ cần anh có thể thoải mái cười đùa, sống hạnh phúc, bình bình an an trải qua hết một kiếp này.

Bây giờ, em đã đủ dũng cảm để rời đi, không còn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, từng lời nói của anh nữa, nhưng tấm lòng mong anh hạnh phúc của em là chân thật.
Cảm ơn, và tạm biệt!

"Công tử đi hướng Bắc

Tiểu nữ trông về phương Nam

Đời này xem như cách biệt từ đây

Khó lòng mà quên được

Nguyện người trải qua mùa đông ấm áp

Nguyện người mùa xuân không lạnh giá

Nguyện người khi tối trời có ánh đèn soi rọi

Khi trời mưa có ô che kẻo ướt

Mong chàng làm một người lương thiện

Mong chàng gặp được người tốt

Sống hạnh phúc đến cuối đời

Và có quý nhân bầu bạn..."

#muyy
#23072019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top