Truyện số 14 :)
Bốn giờ sáng, trời vẫn còn mưa, tớ nằm trong phòng lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi, tự nhiên lại nghĩ tới cậu.
Trên đời này, có hai âm thanh làm người ta thao thức nhất: Một là lời chia tay sau cuối, hai là tiếng mưa đêm...
Tiếng mưa rơi dường như lại chính là tiếng lòng của tớ khi nhớ về cậu.
Tớ luôn cố nghĩ ra lý do gì đó để nhắn tin cho cậu, lại cố nghĩ thêm lý do khác để kéo dài cuộc trò chuyện. Nhưng câu trả lời của cậu lại đầy gượng ép, thậm chí là qua loa, và tin nhắn cuối cùng lại là của tớ. Chẳng còn những lần chúng ta vô tư tâm sự lúc 1 giờ sáng, hay những cuộc gọi thâu đêm. Cũng chẳng còn những tin nhắn hỏi han, quan tâm từ cậu.
Bây giờ chỉ còn lại một mình tớ ngồi xem lại lịch sử cuộc trò chuyện, đọc lại những tin nhắn cũ rồi cười ngốc một mình, khóc lóc một mình. Không phải là tớ cố chấp làm phiền cậu, tớ đã cố thử rất nhiều cách để quên đi cậu nhưng tớ không làm được.
Tớ phải làm sao đây?
#muyy
#04072019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top