Truyện số 1 :)
Sáng mùa thu năm ấy, bầu trời quang đãng, mây lững lờ trôi, nắng nhẹ nhàng. Tôi tình cờ bắt gặp nụ cười ấy giữa sân trường.
Hàng ngày tôi vẫn đứng chờ trước cửa lớp cậu ấy, không phải đợi cậu ấy, mà là đợi bạn. Nhưng vì vậy mà có thể thấy cậu ấy mỗi ngày.
Tối nào tôi cũng nhắn tin cho cậu ấy, cậu ấy hỏi tôi có bận không tôi liền quăng hết tất cả công việc bảo "Không". Chỉ một cái "Ừ" của cậu ấy cũng làm tôi cười tủm tỉm.
Tôi mua một thanh socola, nói với cậu ấy là anh trai tôi vừa mua, nhưng tôi không thích ăn, cậu có muốn ăn không, cậu nhận, lúc đó trong lòng tôi sinh ra chút ảo tưởng.
Nhưng mà...
Cậu ấy có người yêu, người yêu cậu ấy không thích tôi.
Dần dần cậu ấy lạnh nhạt với tôi.
Cậu ấy chẳng buồn nhớ đến tôi nữa.
Mùa hè năm ấy, không hiểu sao sắc đỏ của hoa phượng nhạt dần.
Cậu ấy đi rồi, cứ vậy bỏ tôi mà đi.
Hôm nay cậu ấy bay rồi, tôi lại chẳng tiễn được.
Tôi tựa người vào cây phượng, lặng lẽ ngắm sân trường vắng lặng, học sinh đều nghỉ hè cả rồi...
Một bông hoa phượng rơi xuống áo tôi...
Thanh xuân này của tôi, may mắn nhất chính là gặp được cậu. Hối hận nhất, chính là không thể gặp cậu sớm hơn.
#muyy
#24012019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top