Chap 2
"Chào các con, cô tên là Phượng, giáo viên dạy bộ môn ngữ văn và năm nay lại có cơ hội được chủ nhiệm lớp 10D3 của trường mình. Vì thế cô trò mình cùng cố gắng trong ba năm cấp ba sắp tới nhé. Trước khi tiếp tục công việc thì cô sẽ chia tổ trước, rồi bắt đầu đến việc bầu cử bộ máy ban cán sự lớp, có được không nào?"
Cứ ngỡ sau một tiếng nhàm chán ngồi ở dưới sân trường chẳng làm gì ngoài việc nghe mấy bài phát biểu rồi xem mấy tiết mục chào mừng, nó sẽ được thả về nhà, ai ngờ lại còn màn nhận lớp này nữa. 'Sao mình có thể quên mất vụ này nhỉ?' Thiên Anh rủa thầm trong lòng, trong lúc cô hỏi cả lớp về việc phân tổ thế nào cho hợp lí.
Cất cuốn sách đang đọc giở vào trong túi, khoác lên vai rồi đi ra khỏi lớp, nó đợi gọi đến tên mình để ngồi vào xếp tổ. Lớp cũng vừa tròn 40 người, tầm 10 người một tổ. Tốp học sinh tổ một đã vào lớp. Con bé nhìn mấy đứa bạn cùng lớp đi qua mình một cách trống rỗng, chẳng có cảm xúc nào hiện lên khuôn mặt nó cả.
"...Nguyễn Thiên Anh, Phạm Minh Đức, Vũ Ngân Hà, các em ngồi ở ba bàn cuối dãy ngoài sát cửa. Đó sẽ là khu của tổ ba nhé."
Thiên Anh nghe thấy tên mình được gọi, lại lê bước vào lớp, đặt cặp xuống bàn thứ năm của dãy, từ khi bàn cuối và đầu bị mấy học sinh khác chiếm hết chỗ rồi. Nó thấy cô bạn Ngân Hà vừa nãy cũng đặt cặp xuống ngồi cạnh con bé. Phải rồi, chẳng phải cô cũng đọc tên nhỏ này sao?
Ngân Hà nhìn thấy cô bạn cùng bàn thì chẳng hiểu sao mắt sáng lên. "Thiên Anh! Chúng mình ngồi cùng tổ này! Xem ra chúng ta có duyên với nhau ghê nhỉ?"
"Có lẽ vậy" Thiên Anh đáp hờ hững, rồi quay lại với quyển sách mình đang đọc giở. Nó cứ cảm giác bị cô bạn kia nhìn chằm chằm vào mình. Rồi bất chợt, Hà lên tiếng.
"Không hiểu tại sao, tớ cứ thấy cậu quen quen, Thiên Anh ạ. Như kiểu chúng mình đã gặp nhau ở đâu rồi ý."
"Tớ không nghĩ vậy." Đứa con gái nhướn mày, mắt vẫn không rời những con chữ trên trang giấy.
"Ờ, có lẽ cậu chỉ giống một người tớ quen thôi. Xin lỗi nhé" Ngân Hà gãi tai ngượng nghịu, làm cho cô bạn bất ngờ một phen nữa. 'Xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì vậy? Và dù mình có tỏ ra khó ở như vậy sao nó vẫn cứ niềm nở thế? Vẫn còn những người như thế này tồn tại trên đời à?' Đấy là những gì nó nghĩ khi đầu thì vô thức quay sang nhìn cái con nguời đang tỏ vẻ bối rối kia bằng con mắt vẻ "kì dị"
"A, xin lỗi, tớ có vẻ làm cho cậu thấy khó chịu lắm nhỉ. Tớ sẽ im lặng, cậu đọc sách tiếp đi." Ngân Hà thấy đối phương tỏ "thái độ" thì rối rít đáp lại. Chợt nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt mình là thứ làm cho đứa bạn cùng bàn tự nhiên cuống lên vậy, khuôn mặt đứa con gái tự động về trạng thái bình thường, và nó quay lại việc đọc sách đúng như mong muốn của bạn, nhưng không hiểu sao vẫn đáp lại.
"Không sao."
"Cậu... có chắc không?"
"Chắc"
"Cảm ơn cậu nha." Hà cười tươi, khác hẳn so với khuôn mặt xịu cả xuống khi trước làm Thiên Anh không khỏi tự hỏi rằng liệu đứa bạn cùng bàn của mình có phải là bé gái "trong vỏ ngoài" của một thiếu niên 15 tuổi. "Tớ vẫn xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
" Tớ đã nói là không sao rồi mà?"
"Ừ nhỉ, ờm... vậy tớ sẽ giữ im lặng cho cậu đọc sách nhé."
"Cảm ơn"
Nói rồi, hai đứa ngồi im lặng, không nói với nhau câu nào cho tới hết buổi nhận lớp đầu năm. Vừa có lệnh được giải tán, Thiên Anh không hề lề mề nhanh chóng cất quyển sách vào cái túi rải rút, đứng dậy chào cô rồi bước ra cửa. Thấy bóng người bạn cùng bàn mới chuẩn bị đi về, Ngân Hà cười tươi vẫy tay "hết công suất" chào nó.
Không lấy làm lạ với một người rất hăng hái đăng ký làm lớp trưởng và trúng cử.
Đứa con gái gượng cười, vẫy tay chào lại rồi đi một mạch không ngoái lại, chân bước nhanh theo tiết tấu bài nhạc nó đang nghe.
'Cứ có linh cảm năm học này sẽ... không được yên ả như cấp hai. Nhất là với cô bạn Ngân Hà kia'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top