Chap 1
Một ngày mùa hè ẩm ướt tháng 8.
Nó rảo bước trên con đường đến ngôi trường cấp ba mới – một ngôi trường chuyên, thầm nguyền rủa trong lòng tại sao người ta còn nghĩ ra ba cái trò "ngày tập trung đầu năm" chết tiệt này làm gì nữa. Chẳng lẽ lễ khai giảng còn chưa đủ sao? Thở dài, nhỏ bước chân vào cổng trường, rồi tìm đến hàng ghế đã được kê ngay ngắn, thẳng hàng của lớp 10D3 – lớp nó được phân vào, một lớp thuộc khối ngoại ngữ.
"10D3 à, cái tên cũng độc đấy" – Đứa con gái nghĩ thầm, trong lúc vén váy ngồi xuống chiếc ghế nhựa xanh, lôi ra từ chiếc túi dải rút đeo đằng sau lưng tai nghe và điện thoại để nghe nhạc cho đỡ chán. Nhưng vừa mới cắm dây vào máy, còn chưa kịp nhét tai nghe vào tai thì một giọng nữ vang lên bên tai nó.
"Lớp chúng mình học những ngôn ngữ gì ấy nhỉ?"
"Học tiếng Đức và tiếng Nga cậu ạ."
Nhỏ quay sang chỗ chủ nhân của giọng nói, trả lời, theo phản xạ tặng thêm một nụ cười xã giao, tranh thủ chiêm ngưỡng qua dung nhan của cái người vừa hỏi mình. Đó là một đứa con gái có khuôn mặt khá bầu bĩnh với làn da hơi ngăm đen giống nó, mái tóc dài xõa rủ xuống hai vai với phần tóc mái buộc hất lên trông rất nhí nhảnh. Nhưng có thể nói, nó bị ấn tượng nhất bởi đôi mắt, đôi mắt nâu đậm có vẻ luôn ánh lên sự vui vẻ và lạc quan, trái ngược lại với hai con người lúc nào cũng lạnh tanh, u ám của nhỏ.
Cô bạn kia cười tươi "Vậy hả? Vậy cậu học ngôn ngữ nào? Tớ học Nga nè!"
Con bé có hơi bất ngờ. Nó không ngờ là vẫn có thể gặp được một đứa tầm tuổi nó mà có vẻ nhí nhảnh đến một mức có vẻ... hơi trẻ con như thế, nhưng vẫn đáp lại một câu ngắn gọn "Tớ học tiếng Đức." vẫn với cái "nụ cười giả tạo" ấy, hy vọng câu trả lời đó sẽ dập tắt cuộc hội thoại ngắn ngủi này.
Nó không phải là một người thân thiện, và kết bạn là điều mà chẳng bao giờ hiện lên trong cái đầu của con bé lấy một lần.
Nhưng trái lại với mong muốn của nó, cô bạn kia còn cười tươi gấp đôi vừa nãy "Không chung ngoại ngữ cũng không sao! Sau này có gì cậu dạy tớ tiếng Đức nhé, tớ cũng sẽ dạy lại cậu tiếng Nga nếu cậu muốn."
"Ừ, cảm ơn cậu." Nhỏ gật đầu tỏ thành ý của mình. 'Đến đây chắc là kết thúc cuộc nói chuyện được rồi chứ?' con bé nghĩ thầm, toan quay mặt đi thì cô bạn kia chìa tay ra trước mặt.
"Tớ quên mất giới thiệu. Tớ là Vũ Ngân Hà. Rất vui được làm quen với cậu. Còn cậu?"
"Nguyễn Thiên Anh" Thiên Anh hơi ngập ngừng, đáp lại cái bắt tay. Đôi mắt của Ngân Hà mở to đầy thích thú, siết chặt tay làm con bé thấy hơi... lạ lẫm.
"Thiên Anh, bầu trời á? Tên cậu đẹp thật đấy! Mà tên tớ là Ngân Hà, trong dải Ngân Hà ý, hợp nhau ghê nhỉ?"
"Có vẻ là vậy..." Thiên Anh lí nhí đáp lại, thả tay ra, rồi quay trở lại nghe nhạc tiếp. Ngân Hà sau đó chẳng thấy cô bạn mới nói thêm câu gì, cũng quay sang những nhóm học sinh khác bắt chuyện luôn.
Nó buông tiếng thở dài. Quá đủ cho việc "xã giao" trong sáng hôm nay rồi.
Đọc ở trên trang Confession của trường, Thiên Anh thấy các anh chị khóa trên luôn "truyền bí kíp" xuống là phải hòa đồng, thân thiện, không được để bị "cho ra rìa" ở ngôi trường này. Nhưng nói thật, tính của con bé nếu đã không thích làm gì thì còn lâu nó mới làm việc đó tốt được. Trong hoàn cảnh này thì là việc kết bạn đây.
Vả lại, cô nữ sinh cũng đã quen với việc làm một "bóng ma xuất hiện mờ ảo trong lớp" rồi. Cũng hẳn là hồi cấp hai Thiên Anh không có bạn, nó có nói chuyện "xã giao" với những đứa ngồi xung quanh bàn mình, cũng có thân thân với vài đứa con gái khác, nhưng có thể nói càng lớn con bé càng tự khép kín bản thân hơn. Thành ra lại tự cô lập mình như vậy.
'Mà bạn thân cái quái gì chứ. Sang trường mới cũng lại quên nhau ngay thôi.' Cô thầm nghĩ, tiếp tục thả mình vào trong giai điệu của bài hát. Với người con gái này thì mục đích chính dù sao cũng là để học thôi. Còn tạo dựng những kỉ niệm đẹp thời học sinh á.
Chắc cũng chả cần thiết lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top