15.Đổi Lấy Một Nụ Hôn

"Devil club đột ngột bị đánh bom, hiện tại phía cảnh sát và cứu hộ đã đến hiện trường, vẫn còn rất nhiều người bị kẹt trong đó."

Một phóng viên đứng bên ngoài cầm mic oang oang, cảnh sát cũng đã đến hiện trường, cứu hoả tận lực trong vòng tiếng đồng hồ đã dập tắt được đám cháy, nhưng mọi thứ ở đây đều đã sụp đổ, chỉ e rằng những người còn kẹt ở bên trong sẽ lành ít dữ nhiều. Người ta bu đen bu đỏ đến xem.

Trong khi đó tại một căn hầm.

- Khụ, khụ, Thùy Tiên, đau không ? - Tiểu Vy ôm ngực ho sặc sụa, đặt chị nắm an ổn lên đùi mình, vỗ nhẹ mặt chị khi thấy chị cứ nằm im bất động. - Thùy Tiên, trả lời em...

Nhìn thấy hơi thở chị đều đều, Tiểu Vy đoán chắc chị do say rượu nên mới bất tỉnh, chứ không có gì nghiêm trọng. Chỉ là vai chị khi nãy bị một thanh sắt từ trên nóc rơi xuống đâm thẳng vào, cho nên chảy ra rất nhiều máu.

Tiểu Vy vò đầu bứt tai, cũng may em phát hiện gần đây có căn hầm rượu nên kịp thời bồng chị xuống, nếu không cả hai sẽ phải bỏ mạng trên đống đổ nát kia mất. Nhưng bây giờ mọi thứ đã đổ rồi, cảnh sát không biết khi nào mới tìm thấy họ ? Ngọc Thảo hừ lạnh.

- Aaaa...làm sao thoát ra đây ? Thùy Tiên...Thùy Tiên.....má nó....ngày gì mà xui vậy ?

Thùy Tiên ước chừng một giờ sau mới tỉnh lại, sau khi xác nhận rằng mình vẫn còn sống liên đưa mắt nhìn người bên cạnh.

Chị mếu máo, nhăn mặt khi phát hiện vai mình máu đang chảy ròng ròng.

Thùy Tiên.....đau không ?

- Đây ? - Chị ngó tới ngó lui, khó hiểu nhìn Tiểu Vy.

- Đây là tầng hầm, khi nãy trước khi vào đây, em đã đọc sơ đồ club, phát hiện gần phòng này có một tầng hầm, để chứa rượu. Bên trên, mọi thứ đã sập hết rồi.

Thùy Tiên ngồi dậy dựa vào tường, mùi rượu vẫn còn quanh quần ở chóp mũi, chị gục đầu xuống ảo nảo.

- Tôi xin lỗi, là tôi liên lụy em.

- Là em tự chạy tới, không liên quan tới chị.

- Tiểu Vy vươn tay chạm vào gò má chị trấn an. Hôm nay nếu em không đến đây thì có lẽ em sẽ phải ân hận suốt cả cuộc đời này. Em nhìn Thùy Tiên vẫn an toàn, em hài lòng mỉm cười.

- Tôi.....cảm ơn.

Ngọc Thảo nghiêm túc nhìn chị, một giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống cần cổ trắng mịn nhưng đã bị lem luốt bởi khói bụi, em mếu máo ôm chị.

- Thùy Tiên, em đã rất sợ, sợ chị có chuyện gì..

- Nín nào. - Chị vươn tay ôm lấy em, xoa xoa ở lưng em thật ôn nhu, từ khi gặp em đến giờ đây là lần đầu tiên chị thấy em khóc, là vì chị nên khóc. Thùy Tiên cảm động, cảm thấy mi mắt của mình cũng đang nặng nề.

Nhưng trải qua suốt một đêm dài, trên kia vẫn không động tĩnh gì, người ta vẫn đang tìm kiếm những người còn sót lại trên đồng đồ nát kia, không ai phát hiện ra dưới tầng hầm này còn có người.

Tiểu Vy nhìn xung quanh, em đi đi lại lại quan sát rồi bực mình giậm vào tường : - Phòng này toàn là rượu, không có gì có thể ăn được.

Em nhìn Phương Anh đang mệt mỏi dựa vào tường, em đến xoa gò má chị. - Thùy Tiên, ngồi yên, em lên trên xem.

Em trèo lên, cửa tầng hầm bị những tảng đá lớn đè lên không cách nào mở ra được, đã vậy mấy thanh . sắt chìa xuống làm Tiểu Vy bị cắt một đoạn dài ở tay.

- Aaaaaa.....

Tiểu Vy leo xuống, chậc lưỡi.

- Trên đó, hoàn toàn sập rồi, cửa tầng hầm cũng bị sắt đá đè hết rồi. Điện thoại cũng rơi mất. Aisss.

- Đưa tay tôi xem. Đau không ? - Thùy Tiên kéo em đến gần mình, không một khe hở, cầm lấy tay em xem xét. Nhìn vết rạch dài, chị đau lòng không biết làm sao cho đúng.

- Không đau. Bả vai chị mới quan trọng, ra rất nhiều máu, em đã quấn lại cho chị, nhưng nếu không xử lí, e là không xong đâu.

- Tôi....không sao. - Nói ra mới thấy, bả vai của chị được quần bằng áo sơ mi của Tiểu Vy, còn em hiện tại chỉ mặc chiếc áo khoác, chị đem Tiểu Vy nhốt vào lòng, cho em dựa vào chị, còn chị dựa vào tường. - Lạnh không ?

Ngọc Thảo thật thà gật đầu, nhiệt độ dưới này thấp như vậy, chỉ khoác một chiếc áo đương nhiên lạnh, em co rúm người lại, nép vào lòng Thùy Tiên.

Chị choàng tay ôm lấy Tiểu Vy. Đêm nay nếu không có em chắc chắn chị đã bỏ mạng trên đống đổ nát kia rồi. Tiểu Vy đã dùng tính mạng để đổi lại cái mạng của chị, chị trân trọng biết bao, bao nhiêu buồn bực vì chuyện Tiểu Vy và Bảo Duy đều tan biến.

- Thùy Tiên, em thấy rất hạnh phúc, bây giờ cho dù có chết em cũng bằng lòng. - Tiểu Vy ngước lên, em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được chị ôm một cách dịu dàng như thế này, còn tưởng là mơ, nếu là mơ thì đừng ai gọi em dậy, em muốn cả đời hoang đường trong chính giấc mơ đầy ẩm áp này.

- Đừng nói gỡ. - Chị cốc vào đầu Tiểu Vy.

- Em yêu chị, rất yêu chị. Em đã rất sợ, không thể nói câu này với chị. Em không nghĩ bản thân chỉ là ưa thích chị, em thật sự đã yêu rồi. - Tiểu Vy như con chuột nhỏ rút vào lồng ngực chị mà tìm hơi ấm, thỏ thẻ tỏ bày, ánh mắt hết sức chân thành.

Nghĩ một lát, Tiểu Vy lôi từ túi áo ra một vật, đưa cho chị, đôi mắt long lanh :

- À, cái này.....quà giáng sinh..

- Cảm ơn. Nhưng tôi không có quà cho em, làm sao đây ? - Thùy Tiên ngắm nghía, sau đó đeo nó vào.

- Đổi cho em, một nụ hôn.

Câu nói kết thúc, Tiểu Vy nhanh chóng rướn người chủ động hôn chị. Không còn là một nụ hôn phớt lời trên môi nữa, em áp sát môi mình dính chặt lấy môi Thùy Tiên.

Bàn tay câu lên cổ chị.

Thùy Tiên mở to mắt không có phản kháng, đề em tùy ý làm loạn. Em cạy mở khuôn miệng chị, đưa đầu lưỡi vào trong càn quấy, nhẹ nhàng mút lấy lưỡi chị rồi liếm liếm như món kem mát lạnh, mật ngọt tiết ra bị Tiểu Vy nuốt hết vào bụng. Rất lâu sau đó mới luyến tiếc rời đi, đôi mắt đỏ ao nhìn chị.

Thùy Tiên điều chỉnh hơi thở, mặt mũi chị cũng đỏ như quả cà chua, quay sang hướng khác không muốn đối mặt với Tiểu Vy, chị xấu hổ. Mấy tháng trước còn cự tuyệt người ta mà bây giờ lại ở đây dây dưa hôn môi, thật không cách nào chấp nhận được, liền nằm xuống sàn nhằm mắt lại. - Tôi buồn ngủ.

- Được, chị ngủ đi. - Tiểu Vy cũng ngượng ngùng, nằm xuống, quay sang ôm lấy chị.

Anh Thy đứng bên ngoài khóc lóc thảm thiết, kêu réo cứu hộ phải tìm thấy Thùy Tiên. Khi nãy nghe tin nơi này bị đánh bom, nàng ấy đã chạy bán mạng đến đây, nhưng điện thoại cho Thùy Tiên không được, càng có thêm cơ sở khẳng định rằng chị đã bị kẹt ở bên trong.

Cứu hộ vỗ trán, nhiều giờ đồng hồ trôi qua, tìm thấy hơn mười người, nếu không phải là tử vong thì là bị thương rất nặng, lần này quả thật tổn thất quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top