Món quà sinh nhật !
Sáng hôm sau cũng là ngày 24/12 - Noel
Con đường thành phố tấp nập, dòng người đông đúc, đã mấy ai quên mất bóng dáng cô bé 5 tuổi nằm ngay hẻm góc phố suốt 3 ngày nay. Có lẽ vì họ bận cho gia đình , mấy ai lo cho việc không phải của mình
- Biệt thự Pauwel - Phương Gia
Không khác gì mọi ngày trước, không khí lạnh vẫn vương vấn khắp nơi. Thế nhưng , trong căn phòng to lớn, hơi ấm từ máy tỏa nhiệt khắp phòng, trên chiếc giường màu trắng sang trọng , vẫn là hình bóng đó , 1 cô bé khuôn mặt đáng yêu được tẩy đi lớp bụi bặm, mặc 1 bộ đồ Jums kitty , vẫn đang say tròn giấc, vẫn không hay mọi thứ đã xảy ra quanh mình.
Mí mắt có chút rung rinh, trước mắt mình là 1 căn phòng luôn hằng đêm bản thân mơ ước. Tivi, máy lạnh , tủ to, ... mọi thứ cô ngỡ mình đang chìm trong giấc mơ , đặc biệt vẫn là thứ cô thích nhất , mùi hương hoa Lài mà cô lúc trước cùng mẹ trồng , ưm ấp. Chính mùi hương đó, cô vẫn không kìm được nước mắt, 1 cô bé 5 tuổi với nỗi nhớ mẹ khôn xiết .
Chập chừng rời khỏi chiếc giường ấm áp, thoải mái. Cô bước đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm màu dạ ren trắng. Thứ cô nhìn thấy trước mắt là thành phố tấp nập, những khung cảnh mà cô chẳng bao giờ được nhìn thấy , những thứ mà cô chẳng bao giờ ngỡ mình sẽ nhìn thấy được. Thành phố thật đẹp ! Thật đông đúc . Bất giác những giọt mặn hạt lại lăn trên má cô. Cô nhớ mẹ ! Nhớ mọi thứ ... nhớ cả chiếc bánh kem cô được nhận lấy từ mỗi khi sinh nhật . Hôm nay là Noel - Ngày chúa ra đời cũng chính là ngày 1 thiên thần như cô xuất hiện bên mẹ cô. Đây là lần đầu tiên đón sinh nhật mà không có mẹ, không có mẹ ở bên cô chẳng biết như thế nào ? Phải sống ra sao ? Khi cô chỉ mới tròn 5 tuổi .
- " Con " Phương Phu Nhân mở cửa đi phòng cô
- " Cô là ? Sao con lại ở đây " Cô đi tìm chủ nhân của tiếng nói phát ra, vội kịp lau nước mắt
- " Ta là Bà chủ của căn nhà này , Phương Phu Nhân " bà đến bên cô bé xoa đầu thương cảm
- " Đêm qua ta thấy con nằm run rẩy bên góc phố , ai mà không động lòng, ta thấy con đã ngất đi khi ta đến chỗ con , nên đành sai người đem con về nhà chăm sóc , thực ra ta không có ý gì xấu " Bà cười hiền nói với cô
Cô bẻn lẹn giương đôi mắt buồn cụp xuống
- " Con mồ côi từ nhỏ , không họ hàng, không có nhà để đi, con chỉ có góc phố đó làm nơi để yên giấc "
- " Phương Gia nhà ta bao năm hiếm muộn chuyện con cái, chi bằng con ở đây với ta , ta nhận con làm con nuôi ! Ta thấy con là 1 cô bé rất đáng yêu, lễ phép , sẽ biết cách không phụ lòng Phương Gia " Bà am hiểu thương xót cho hoàn cảnh của cô
- " Con cũng không còn cách nào khác, con cảm ơn cô " Cô cười tươi , nhưng trong lòng đầy buồn tủi, Phương Phu Nhân đã làm cho cô có thêm cảm giác có mẹ bên cạnh, nhưng cô sợ họ lại rời xa cô như mẹ cô .
- " Gọi ta 1 tiếng mẹ chứ ? " Bà ôm cô vào lòng
- " Mẹ , Mẹ "
- " Ta sẽ lấy tên cho là Chu Hinh , con họ Phương , gọi là Phương Chu Hinh , con sinh ngày mấy ? "
- " 24/12 là ngày con ra đời "
- " Hóa ra là hôm nay ? Hảo ! Vậy mau đi thay đồ, ta sẽ dẫn con đi mua đồ "
- " Đây là món quà lớn nhất mà con được nhận "
[ ad : Xin lỗi vì đã đổi cách xưng hô của nữ chính
Nó sẽ được gọi thành cô nhé ]
- :( Cày view cho ad có động lực nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top