1.8. Chúng ta giờ đã thành người lạ

Tôi đã tính viết những dòng chữ này cho cậu, tôi muốn tặng vào ngày sinh nhật của cậu. Nhưng có lẽ giờ phải dừng lại rồi. Có những chuyện không thể về lại như cũ, chúng ta có quá nhiều hiểu lầm mà tôi không thể giải thích được. Những kí ức ấy sẽ là một phần thanh xuân của tôi, có lẽ cậu cũng không muốn quên đâu nhỉ? Tôi theo cậu cũng một năm học, ngày nào cũng nhắn tin với cậu, nó như một điều quen thuộc trong cuộc sống của tôi rồi. Giờ không còn tôi nữa, cậu có cảm thấy trống vắng không? Tôi thì có  đấy, thời gian quá ngắn để tôi có thể thích nghi với sự thay đổi lớn này, tôi phải chấp nhận một điều rằng cậu đã rời xa tôi mãi mãi, chúng ta không thể quay lại như lúc đầu. Tôi không hối hận vì đã thích cậu, đã yêu cậu một cách cuồng nhiệt như vậy, mà tôi hối hận vì cái tính hiếu thắng của mình, cứ nhất nhất muốn nhận câu xin lỗi từ cậu. Khoảng thời gian ấy tôi đã nghĩ hiểu hết về cậu, nhưng những lần bất đồng quan điểm, không hiểu ý nhau, đã khiến tôi hiểu ra, tôi chả hiểu gì về cậu, những thứ tôi biết có lẽ chỉ xoay quanh sở thích, tính cách và gia đình cậu. 9 tháng bên cậu, 5 tháng không nói chuyện. Quãng thời gian xa cậu như thế, đủ để những nỗi đau của tôi phai đi. Nhưng hình bóng cậu mãi mãi tôi không thể quên được. Thời gian khiến tình cảm nhạt phai dần. Có lẽ đã đến lúc tôi buông bỏ tất cả, buông bỏ thứ không thuộc về tôi. Chúng ta có duyên nhưng không phận. Tôi nghĩ mình phải chấp nhận điều đó. Cậu và tôi đều đứng chung một bầu trời, ngồi chung một lớp học, nhưng duyên phận lỡ làng, đưa cậu đến rồi mang cậu đi. Đã đến lúc tôi phải học cách quên cậu. Đã đến lúc tôi nên ngước nhìn trời rộng, hướng theo những thứ mới mẻ rồi. Tôi xin lỗi vì đã không thể giúp gì cho cậu nữa. Xin lỗi vì đã để cậu một mình. Hãy sống thật vui vẻ nhé. Đừng buồn, ba mẹ thương cậu lắm, tôi cảm nhận được điều ấy. Đừng nghĩ quá nhiều vì sự khắt khe ấy. Cố lên và bước đi trên con đường mình chọn. Tôi cũng sẽ thế, sẽ cố gắng vì bản thân mình, sẽ cố gắng hoàn thành ước mơ cho cậu thấy. Một lần nữa xin lỗi cậu, người từng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top