Bà dì đến thăm

(2)

Ba tuần vừa rồi ngồi cạnh một tảng băng, thật sự nó nhàm chán vãi luôn các ông ạ.

Tôi nói, Lân ừ.

Hỏi bài, Lân cũng ừ.

Đến cả than muốn đi vệ sinh, cậu cũng ừ nốt.

Tôi phát điên lên được, cái tên này khó cậy mồm thật sự.

Tính tới tính lui, tới nỗi mà quên luôn cả ngày bà dì tới thăm mình mới đau chứ.

Thế quái nào mà chiều hôm đấy đang soạn sách vở thì thôi xong, phát hiện ra mình có vấn đề.

Vừa đau bụng vừa đau lưng, không chịu nổi mà phải nhắn tin cho dì cáo ốm các ông ạ.

Tôi buồn ngủ quá chợp mắt một lát, ai ngờ tỉnh dậy đã hơn 6h tối.

Hôm nay bố mẹ tôi không có nhà, thế là lại đành phải lục cục đi nấu mì ăn.

Vừa kiểm tra điện thoại, thì đập vào mặt là một loạt tin nhắn của cậu.

"Ê, ốm à?"

"Sao không trả lời?"

"Có cần mang đề tới không?"

"Này, khinh nhau à?"

Tôi đọc mà phát hoảng, tên này biết quan tâm từ lúc nào thế?

Vội vàng nhắn lại cho cậu, thì ai đó đã call ngay lập tức.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm ổn, câu nói đầu tiên trong tuần này của cậu.

"Xuống nhà đi!"

Tôi ừ một cách hớn hở, lần này bà dì giúp ta rồi.

Xuống tới nơi, đã thấy trên tay cậu cầm một cái cặp lồng màu hồng xinh xinh đưa cho tôi.

"Của cậu."

"Ơ cho tôi à, sao đến được đây vậy?"

Tôi cười cười nhòm vào bên trong, úi, là cháo bồ câu tôi thích này.

"Dì cậu."

Tên này cái gì cũng kiệm lời, làm tôi chỉ muốn vạch mồm ra mà nhét chữ vào thôi ấy.

Tôi cười, chưa kịp cảm ơn thì cậu ta đã đi mất, thoát ẩn thoát hiện như ma.

Lên phòng mở hộp cháo, có một tờ giấy nho nhỏ, bên trong có nét chữ đều đều.

"Cái này là tặng bà dì đến thăm, không phải cho cậu."

Lân à, cậu có cần khó đỡ thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #châu