Chương 7
- "Không...anh không muốn chịu trách nhiệm ngay đâu. Một là em chịu trách nhiệm với anh, hai là em cho anh làm thêm mấy lần nữa rồi anh hảo hảo chịu trách nhiệm với em" anh nói, cái giọng nói này sao thấy muốn ăn đòn thế nhỉ
- " Anh lâu ngày chưa uống thuốc phải không? Anh làm em đau, là em đau chứ có phải anh đau đâu. Em còn chưa bắt anh bồi thường tội gây ra thương tích cho em đấy" tớ vênh mặt nói, muốn đấu với chị thì còn non và xanh lắm nha!
- " Thôi thôi, anh đùa mà! Em đói chưa mình đi ăn?" anh nịnh nọt cười rồi vuốt tóc tớ, khẽ vén mấy sợi rũ xuống mặt lên vô cùng nhẹ nhàng. Tớ đang định xuống giường thì có điện thoại, là chị Vy gọi:
- " Nhi hả, em mau mau khỏe lại còn đẩy thuyền cho chị nữa đi. Cậu ấy quá là ngây thơ rồi, chị ngại nói thẳng lắm hihi! Chị thể hiện rõ lắm mà cậu ấy vẫn chẳng biết gì cả huhu" chị Vy chắc cũng biết chuyện tớ tỉnh nên gọi ngay
- " Chị Vy ơi ời, người ta là trai tân, trai tân đấy? Hai mấy nồi bánh trưng đã yêu ai đâu mà! Chị phải vứt hết liêm sỉ đi, theo đuổi cuồng nhiệt vào người ta mới hiểu. Anh ấy ngây thơ lắm, lại hiền lành ít nói nên em giao cho chị chăm sóc đấy, nhớ kĩ là người ta chính xác thỏ non vô tội làm sao như cao thủ tình trường chị được! Đối với anh ấy chị không cần biết chữ ngại viết thế nào đâu!" tớ nói, cái cặp đôi này cũng đáng yêu quá đấy!
- " Vậy chị không khách sáo nữa đâu đấy. Mà em bật loa lên chị DẶN DÒ em trai mấy câu. Thằng kia, chị mày giao cái Nhi cho mày, mày cứ cẩn thận đấy, còn làm cho em ấy buồn hay không vui là chị cho mày thành mặt trời mọc hướng tây, cho mày nằm dưới mặt trăng, núp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân luôn đấy! Cái Nhi mà làm sao chị đây sẵn sàng xẻo thịt mày, mặt trời với chẳng mặt lợn. Nhưng mà cũng mặt dày phết đấy, chị học mày chút vậy" chị Vy hùng hổ nói, giọng nói thay đổi nhanh như cắt
- " Khổ quá bà chị của tôi ơi, tôi yêu còn không hết. Với lại chị nhanh nhanh mang con rể về cho bố mẹ đi, họ chuẩn bị lôi cổ chị về bắt đi xem mắt rồi đấy. Em tin cái mặt chị sẽ dày như mặt đường được mà" anh nói rồi tắt máy đi, cười dịu dàng khoác cho tớ chiếc áo khoác rồi kéo tay tớ đi
- " Mặt trời, anh làm gì bà thím đó rồi?" tớ hỏi, có chút tò mò
- " Hừm không có gì đâu, em không cần bận tâm. Yên tâm đi thím ta được anh giải quyết gọn lẹ lắm" anh nói, sao cái ánh mắt kia nhiều phần nguy hiểm thế nhỉ!
Đến quán ăn, anh gọi hai bát bún với bánh gạo cay mà tớ thích, vừa ra quên không mang dây buộc tóc nên phải vừa ăn vừa giữ tóc, phi thường bực bội. Đang tức xì khói thì anh chuyển đồ ăn sang cùng phía với tớ, ngồi một tay gắp đồ ăn một tay giữ tóc để tớ ăn cho thoải mái, trời ơi bổn cô nương hạnh phúc chết mất:
- " Anh, kể cho em nghe về gia đình anh đi" tớ vừa ăn vừa nói
- " Hừm cũng chẳng có gì nổi bật đâu! Bố anh làm bất động sản, mẹ anh là người mẫu, bác trai-anh cả mẹ anh làm bộ trưởng bộ an ninh, ông ngoại anh với ông nội ngày trước làm cố vấn cho quan chức nhà nước, cô của anh-em gái bố là thiết kế chính kiêm luôn nhà đầu tư của thương hiệu *** (nổi tiếng), anh ngày ngày giúp bố quản lí cơ nghiệp, có xây được mấy nơi tập gym, thể hình, mấy sân golf, mấy resort gì đó, từ khi gặp em liền ngoan ngoãn biến thành huấn luyện tập gym này!" anh nói
- "What, thế mà anh bảo không có gì nổi bật. Gia đình anh quá là nổi đi, mỗi người một lĩnh vực, đa nghề đa nghề luôn" tớ bất ngờ suýt hét lên. Từ trước đến giờ đoán đi đoán lại cũng chỉ nghĩ anh nhà giàu, bố mẹ là thương nhân buôn bán lớn nên giàu có thượng lưu chứ không ngờ cả gia đình lại khủng bố thế này. Cơ anh cũng to quá đi!
- " Đa nghề nhưng vẫn thiếu em mà. Thêm em nữa thì đảm bảo phong phú lắm" anh nói, cái ý nghĩa gì đây?
- "Anh..." tớ hiện tại đơ như cây cơ, đầu chưa kịp load nổi cái lời anh vừa thốt ra
- " Ăn đi, ăn nhiều vào. Anh không muốn con anh lùn đâu" anh lại nói, hình như hôm nay anh ăn hơi nhiều đường thì phải
- "..." tớ chính thức cạn lời trước con người này. Lời nói quá mức chịu đựng mà!
Thế đấy, cuộc tình tớ vô cùng ngọt ngào phải không! 3 tháng sau, anh Vũ tiểu bạch thỏ mới nhận ra được tình cảm của mình thì chị Vy đã tức giận bay sang Anh với bố mẹ và bị lôi đi xem mắt rồi. Trong 3 tháng qua, ngày nào chị Vy cũng theo đuổi vô cùng cuồng nhiệt, 36 kế không bằng kế bên anh, vứt hết liêm sỉ mà chạy theo thả thính theo đuổi mà anh Vũ vẫn chẳng hiểu được trái tim mình. Tớ cũng phải bái phục, chưa yêu ai bao giờ nhưng cũng đừng ngây thơ vậy chứ! Là tớ chắc tớ điên mất rồi!!! Sau khi người ta đi thì anh Vũ trải qua sự giáo huấn của tớ với "mặt trời" mới hiểu được tình cảm của mình, liền vội vàng đuổi theo chị người yêu. Và còn bất ngờ hơn, tiểu bạch thỏ này không những bắt chị Vy về mà còn ngang nhiên ăn sạch người ta làm bả dính bầu luôn! Giận dỗi không muốn cưới cũng bị bắt cưới, lúc này tớ với chị Vy mới nhìn ra bộ mặt thật của con sói được giấu sau cái vỏ bọc cừu non này suốt thời gian qua. Quá là thâm hiểm rồi, tội chị chồng tớ thôi!
Còn tớ thì sao, yêu nhau 3 tháng tớ đã bị lôi sang sống cùng với "mặt trời", dù không muốn cũng bị lôi đi bởi đủ mọi lí do! Thế là sự tự do của tớ bị chấm dứt, hàng ngày đều phải nghe lời "mặt trời". Lại tức hơn khi vào ngày cá tháng tư, tớ uống quá chén, nói cho sang vậy thôi chứ tửu lượng tớ đây bị hạ gục trong vòng một nốt nhạc, chẳng hiểu sao đem "mặt trời" đè dưới thân ăn sạch.
Đó là qua lời kể của anh thôi chứ tận sau này tớ mới biết chủ mưu lại là anh ta, anh ta chuốc say tớ, hảo hảo ăn sạch tớ rồi còn giả bộ khóc lóc đòi tớ chịu trách nhiệm, gì mà cướp mất đời trai, cường bạo chiếm đoạt anh các thứ, tớ mới là người bị hại mà, cái thân thể này còn gì ngoài vô vàn dấu vết ân ái chứ. Chuyện này tớ có thể bỏ qua nhưng từ đó thì sao, ngày nào tớ đây cũng bị hắn ép lên ép xuống, không muốn cũng không được, cầu xin cũng chẳng xong, ngày nào cũng tới tận đêm muộn mới tha cho bổn cô nương ngủ. Ngày hôm sau lại bày ra cái vẻ thương yêu mình lắm, bế đi bôi thuốc tắm rửa các thứ ân cần. Hơ đây là vừa đấm vừa xoa à!
Cứ thế, cuộc tình chúng tớ bước sang trang mới với màn cầu hôn phi thường lãng mạn ở trên biển, cái đám cưới thế kỉ hoành tráng mĩ lệ, một cuộc tình happy ending mỹ mãn. Đương nhiên tớ vẫn không thoát khỏi đêm đêm bị con sói háo sắc ấy đè dưới thân rồi!
Nhiều lần "mặt trời" đều hỏi tớ tại sao lại muốn lấy tác phẩm về tình yêu của mình làm tác phẩm cuối cùng trước khi "rửa tay gác kiếm"? Tớ liền nói vì muốn cho các độc giả yêu quý ăn bánh gato hảo hạng, hứng cẩu lương triền miên, ăn đường miễn phí! Thật ra là tớ muốn cái kỉ niệm đẹp nhất, tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất, may mắn nhất được lưu giữ lại bằng thứ rất đỗi thiêng liêng với tớ, đó là tiểu thuyết, là văn học, là thế giới ngôn tình mộng mơ để kỉ niệm này mãi mãi không bao giờ phai mờ với thời gian, mãi mãi không bao giờ mất đi!
Các bạn ạ, các bạn có biết người không có lòng tự trọng, không có liêm sỉ là thế nào không? Để tớ kể cho nghe nhé, người đó chính là "cà rốt" một thời và hiện tại là ông xã đại nhân của tớ! Hắn ta ngày đêm đè tớ ra ăn sạch sành sanh, ngày nào cũng lôi tớ ra bắt bạt chèn ép, đè tớ ra không cho tớ chạy! Hắn ta là ai chứ, thân hình to khỏe thế nào chứ?
Còn tớ thì sao, bị hắn làm cho không xuống được giường bao ngày, lần nào cũng mấy hiệp triền miên, thời gian nghỉ giữa hiệp cũng chẳng có xong còn luôn nói rằng giúp tớ tập thể dục, giúp tớ giảm cân. Tớ muốn đánh hắn lắm mà cái chiều cao và thân hình này chỉ có gãi ngứa cho hắn, khơi dậy cái dục vọng điên cuồng kia thôi! Thế mà các bạn biết sao không? Hắn ta lúc nào gặp bố tớ là đều bày ra cái vẻ thương tâm vô tội, cái vẻ mặt như toàn bị ăn hiếp, cái vẻ sợ sệt đến buồn nôn ấy! Hắn ta luôn khoe với với bố tớ là tớ ngày nào cũng đè hắn ra cường bạo, bắt hắn làm việc nhà, đêm đêm đè hắn ra không cho hắn nghỉ, bắt làm tớ thỏa mãn mới cho đi ngủ!!! WTF đùa nhau! Tưởng không hay mà hay không tưởng, đồng cảm với phận làm chồng hay sao mà bố tớ tin hắn tuyệt đối không chút nghi ngờ, nói tớ một tràng dài, rồi còn bắt tớ kí hiệp ước gì mà phải nghe theo lão công, hắn ta bắt làm gì cũng phải làm. Tớ đành phải kí trong nước mắt!!!
Thế đấy mọi người ạ, ai thương toi không cơ chứ! Đây chính là người mà từng nói tớ là gái cưng gái rượu, bảo bối quý báu của bố, thế mà giờ lại trực tiếp giao tớ cho người "ngoài", trực tiếp bán tớ cho người ta, trực tiếp đưa tớ đến trước hang sói háo sắc!!!
Bảo là thương mình
Mà mang mình đi bán
Thế mà là thương mình à
Thế là ghét mình rồi
( Tác giả đú trend:(( )
Sau đây sẽ là mấy mẩu chuyện nho nhỏ của cuộc tình chúng tớ nhé!
_____________________________
Buồn lắm các bạn ạ, au viết xong từ sớm rồi xong mạng mẽo kiểu gì lưu rồi xong tí mở ra mất hết!!! Thế là mình phải ngồi viết lại đây, khổ không cơ chứ. Sau đây là vài lời au muốn gửi đến em mạng: mạng ạ, ai dậy em yếu đuối như thế, phải mạnh mẽ, mạnh mẽ lên chứ! Tôi cho phép em mạnh mẽ mà!!! Quạo vch:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top