Chương 6
Trong không gian tối đen, tớ cảm thấy thân thể vô cùng nặng nhọc, đầu đau vô cùng...và có một chút không muốn tỉnh lại, mong rằng tỉnh giấc thì đó chỉ là giấc mơ thôi, có được không?
Tớ khó khăn mở mắt, thấy bố tớ đang ngồi bên giường, gương mặt không chút huyết sắc, vô cùng tiều tụy, giường bên cạnh là cái Chi-em gái cùng mẹ khác cha với tớ. Mẹ bỏ bố con tớ đi với người khác năm tớ 5 tuổi, khi ấy cả nhà kinh tế khó khăn, bố tớ bị vướng vào vòng pháp luật vì vụ hiểu lầm nghiêm trọng.
Bà ấy-người mẹ mà tớ luôn yêu thương, kính trọng đã lạnh lùng đẩy tớ ra, bước lên chiếc siêu xe sang trọng ngoài cửa. 5 năm sau tớ gặp gỡ và làm quen với Chi-đàn em hâm mộ tớ ở trường và được biết đó chính là con gái cưng của mẹ và người đàn ông kia. Nó rất thương tớ, rất quan tâm tớ nhưng có lẽ do quá khứ đó mà tớ có chút xa lánh em ấy. Bây giờ thấy em ấy lo cho tớ thế này cũng thấy hối hận:
- "Con gái, con tỉnh rồi" bố tớ thấy tớ động đậy liền vội ngồi dậy rót cho tớ chút nước ấm rồi nói
- "Bố, sao bố lại ở đây! Chẳng lẽ đêm qua bố đi mấy trăm ki lô mét lên đây để thăm con đấy chứ ?" tớ lo lắng nhìn ông, đôi mắt thâm quầng do cả đêm không ngủ kia khiến tớ vô cùng đáng trách
- " Bố không sao mà, đi xe giường nằm nên thoải mái lắm. Con thấy đỡ chút nào chưa?" mặc dù nghe bố nói thế nhưng tớ biết bố tớ không bao giờ đi xem giường nằm đâu, ông luôn bảo đi xe đấy tốn nhiều tiền lắm mặc tớ có biếu ông bao nhiêu thì ông cũng cất đi chứ không bao giờ dùng đến
- "Bố, con không sao! Làm bố mệt mỏi cả đêm, con xin lỗi" tớ khóc, cả đời này tớ không bao giờ trả hết được tình thương ông ấy dành cho tớ
- " Ngốc quá, khóc gì chứ! Con là con gái cưng gái rượu của bố. Ai làm con thế này bố đã sớm xử lí rồi. Dám động vào bảo bối của bố không được yên ổn đâu" ông lau nước mắt cho tớ, cưng chiều xoa đầu tớ nói
- "Bố làm gì anh ấy rồi?" tớ thắc mắc, không phải đã dọa anh ấy chạy mất rồi chứ
- " Bố chị vừa đến đã đấm cho người ta một phát chảy máu mồm ngã lăn ra đất rồi. Em mà không ngăn lại là ở phòng hồi phục chức năng khẩn cấp có thêm bệnh nhân đấy" tiếng nói từ giường bên phát ra, là của cái Chi
- "Bố có đau tay không? Em có mệt không, sao phải đến tận đây thăm chị vậy chứ?" tớ xót xa nhìn hai người trước mắt. Trong lòng vô cùng ấm áp
- "Bố không sao, lâu lắm tay mới được tập thể dục vui vẻ thế này"_ ông cười hiền từ
- "Em là ai chứ! Một cô gái vô cùng biết yêu thương chị mình nên chị phải mau khỏe đấy"
- "Tôi đến rồi đây mọi người" Chi vừa dứt lời, từ ngoài lại xuất hiện cái giọng nói như muốn thủng lỗ tai kia
- "Duy, hôm qua là thế nào?" tớ hỏi, có chút tò mò
- "Haizzz để bổn thiếu gia kể cho ngươi. Lúc gặp ở quán mỹ phẩm đó, anh ta kéo tôi ra một góc nói chuyện, gì mà bắt tôi tránh xa cậu ra rồi lại nói tôi trăng hoa không xứng với cậu các thứ. Tôi nói cho một tràng anh ta cạn lời bỏ đi cho đỡ quê ấy haha! Sau đó anh ta tìm tới cậu, lúc tôi chạy đến chỗ cầu thang thì anh ta đã chạy khắp các tầng nhà tìm cậu, vẻ mặt khá là ân hận và tự trách bản thân, tôi còn thấy anh ta đấm tường đấy, ngôn tình quá đau cả mắt. Gọi cậu bao cuộc mà cậu không nghe, mãi cậu mới trả lời, tôi còn chưa kịp load thì anh ta đã phi ngay lên chỗ cậu bế cậu nhập viện rồi. Sau đó tôi gọi cho bố cậu, bố cậu đến liền cho anh ta vài cú, anh ta chẳng dám động đậy huống chi là phản kháng..." Minh Duy nói một tràng, tớ chẳng biết nên vui hay nên buồn đây
- "À mà hôm nay tớ định đi tìm ả hôm qua thì thấy ả bay màu rồi, không chút tung tích luôn! Chắc đã bị tống cổ ra nước ngoài rồi! Ả bạn thân cũ với người yêu cũ của cậu cũng đang trong tình trạng đầu đường xó chợ kia, con thì bị lộ clip nóng với trai bao giờ đang trong tù vì buôn bán ma túy, thằng thì đi đá ph* dùng chất kích thích quá độ trở thành ngáo đá đang ở trại tâm thần trong tù luôn. Cũng quá hiểm đi" lại một tràng dài làm tớ giật mình, người này cũng có thế lực quá
- " Chị Nhi à, em thấy người ta hối hận đến mức hận không thể hái sao xuống cho chị đáp nghịch rồi đấy" cái Chi ngồi bên khoanh tay nói
- " Bố cũng thấy có vẻ nó đang rất tự trách rồi. Nhưng mà bố vẫn không thể tha tội làm con thế này" bố tớ ngồi bên cũng gật đầu nói
- " Bác à, bác đã đấm người ta mấy cái rồi đấy. Có lẽ cả đời này chưa ai dám động thủ với cái thân hình như thế đâu" Minh Duy nói, tay đưa tớ bát cháo nóng
- " Bây giờ anh ấy đâu ạ? Nghĩ lại cũng tại con đùa quá chớn khiến anh ấy hiểu lầm" tớ nói
- " Chắc giờ anh ta đang đứng trước sân bệnh viện không dám vào cũng nên. Từ lúc cậu hôn mê đến giờ có lúc nào anh ta không có mặt ở đây mà nhìn cậu bằng ánh mắt sến súa đâu" Minh Duy nói
- "Con có muốn gặp cậu ta không?" bố tớ hỏi
- " Em nhìn thì biết ngay là chị thích anh ấy mê mệt rồi. Gặp nhau nói rõ mọi chuyện đi" Dương Chi nói, mắt đưa đến liếc tớ
- " Chị biết rồi, em gọi anh ấy vào đây đi" tớ gật đầu chắc nịch, mình theo đuổi người ta mà
- " Vậy tôi với bác trai ra ngoài ăn đây" Minh Duy kéo bố tớ đi để lại không gian riêng cho tớ dễ nói chuyện
Tớ nằm trên giường, trong đầu thiết lập ra bao lời nói chuẩn bị tuôn ra, hai phút sau anh đã có mặt bên giường tớ, râu ria mọc dài, vẫn là bộ quần áo hôm ấy, khóe miệng vẫn còn vết máu sưng đỏ, đầu tóc bù xù, gương mặt xanh xao, anh cứ đứng đó cúi mặt không nói:
- " Mặt trời, anh cứ đứng đó không nói là em ghét anh suốt đời đấy" tớ mở miệng nói trước, cái con người này độ ỳ cũng lớn quá đi
- " Nhi, anh xin lỗi. Xin lỗi em, khi đó anh không nên..." anh nói, ánh mắt như có thể đốt cháy tim tớ
- " Anh không nên thế nào cơ? Không nên hôn em á?" tớ cố tình giả vờ không hiểu, lần này kéo lưới mẻ cá lớn nha!
- " Hả? À anh không nên nói em như thế, anh không nên làm em đau. Tất cả là tại anh, không nói rõ với em. Anh với cô ta chẳng có gì hết, là cô ta cứ bám lấy anh. Sáng hôm đấy là cô ta đến nói rằng bàn chuyện hợp tác, khi ấy anh đang tắm rửa chuẩn bị rủ em đi chơi, cho em gặp idol. Cô ta bảo anh cứ tắm xong đi cô ta đợi nhưng anh xong xuôi mọi thứ cô ta vẫn chưa nói gì nên anh mới bảo anh tắm xong rồi đấy, ý bảo cô ta nói gì thì nói nhanh cho anh còn đi thì..." anh nói như đang chạy marathon, nhanh như cắt nói hết mọi chuyện khiến tớ dù buồn cười nhưng cũng rất phải nhịn, giả bộ trầm lặng. Con người này quá đáng yêu đi~
- " Suỵt, anh nói từ từ thôi em không load được nhanh như thế. Với lại thay vì anh cứ đứng đấy giải thích thì mau mau tới đây nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với em đi! Em sẽ coi như chẳng biết gì luôn đấy!" tớ bỏ hết liêm sỉ, thản nhiên nói
- "Em..." anh đơ người, mặt ngây ra
- "Chẳng lẽ đến giờ anh vẫn không biết là em thích anh đấy chứ?" tớ hoài nghi hỏi mình bộc lộ thế chưa đủ hả
- " Anh yêu em" anh nói. Một câu 3 chữ làm cho cái mỏ tớ đang thao thao bất tuyệt cũng như bị khóa lại luôn. Cái câu này phát ra từ miệng crush mình mọi người ạ!
- " Anh là cảm thấy có lỗi nên mới nói thế với em hả?" tớ hỏi đương nhiên trong lòng ngàn lần không muốn thế rồi
- " Anh yêu em từ ngày 24 của 3 tháng trước rồi. Khi ấy em có buổi offline với fan về tác phẩm đầu tay ở nhà hàng Maricya ( Au tự nghĩ a~). Khi ấy anh thấy em, thấy em lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, trong người lúc nào cũng có nguồn năng lượng vô cùng tích cực anh đã thích em. Từ đấy anh tìm tất cả các tác phẩm của em để đọc đến thuộc lòng luôn. Anh là người bình luận giới thiệu cho em đi tập gym và cũng là người tự tay sắp xếp anh là người huấn luyện em tập. Đương nhiên anh không muốn tự nhiên phi đến nói thích em, sợ làm em sợ chạy mất thì buồn lắm nên anh đành làm giá mà tấn công từ từ. Càng gặp gỡ anh lại cảm thấy em rất đáng yêu, rất vui vẻ và nhiệt tình. Hôm trước cũng là vì ghen khi thấy em thân mật với người đàn ông khác, thấy em thẳng thắn nhận tiền người khác để tránh xa anh nên anh mới mất kiểm soát như thế..." anh lại tuôn một tràng làm tớ phát điên và vui quá mức. Gì vậy, crush thích mình còn lâu hơn thời gian mình thích crush nữa chứ. OMG cái sự thật này cũng đốn tim quá đi
- " Thế là anh đồng ý chịu trách nhiệm hả?" tớ cười
- "Không...
_____________________________
"Không" gì ta??? Mặt trời đổi ý hết yêu bé Nhi hả??? Lại ngược ư??! Cùng đón xem nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top