Chương 5
Sáng hôm sau tớ bắt đầu công cuộc tán crush mãnh liệt hơn. Đúng 7 giờ tớ đã rời khỏi chiếc giường thân yêu để chuẩn bị đồ đi rủ crush đi ăn sáng:
- "Alo anh Minh ạ, anh dậy chưa đi ăn sáng với em đi" tớ vừa gọi đã có người bắt máy
- "Anh Minh đang ở chỗ tôi rồi, không đi với cô được đâu" một giọng nữ trong trẻo vang lên, tớ đứng hình, thỏi son trên tay rơi xuống gãy đôi
- " Cô là ai?" tớ ấp úng hỏi
- " Tôi là vợ sắp cưới của anh Minh. Cô có là ai thì cũng tự biết thân biết phận mà cút ra xa đi. Tôi không có thời gian đùa với cô đâu" đầu bên kia nói, giọng nói đầy phần chua ngoa
- " Cô gì đó ơi, thân phận tôi là gì hiển hách lắm hay sao mà tôi chẳng biết ý, với lại cô bảo tôi cút ra xa á, xa là chỗ nào ấy? Cô không có thời gian thì liên quan đến tôi à, không có thì tự đi mà thu xếp, thời gian của mình còn chẳng có vậy chắc thở cũng là tội lỗi nhỉ?" tớ kiềm chế tức giận nói. Vừa dứt lời đã nghe giọng anh Minh vọng ra " Tôi tắm xong rồi"
Gì thế, 7 giờ sáng đã tắm xong rồi, không phải đêm qua hai người vật lộn cả đêm đấy chứ? Trong đầu tớ lại xuất hiện toàn là mấy hình ảnh động đen tối kia thôi. Tớ tắt máy đi, nhìn lại đống đồ trang điểm, váy áo vứt khắp giường mà thấy tủi thân, đêm qua nộp bản thảo truyện gần 3 giờ mới ngủ (giống mình đêm nay nè) sáng nay đã dậy từ 6 giờ hơn (mình 11 giờ mới dậy được hic) chỉ đợi để đi ăn một bữa sáng-bữa khởi đầu ngày mới với crush mà chẳng được.
Buồn chứ! Ghen chứ! Tủi thân chứ! Nhưng mà mình có là gì của người ta đâu, mối quan hệ của tớ với người ấy chỉ là mối quan hệ trên hợp đồng, một khách một huớng dẫn viên không hơn không kém thì có thể có cái quyền gì đâu! Khóe mắt ươn ướt, nhiều lúc cũng tự hỏi sao cảm xúc bản thân lại nhạy cảm quá vậy, rất nhanh khóc... Nhìn đến thỏi son gãy dưới đất, đây là loại son rất giá trị mà tớ dùng cả tiền lương một tác phẩm truyện ngắn tâm huyết ra mua mà xót xa, mà chán nản, mà buồn.
Đang bơ phờ thì có điện thoại đến, là của thằng bạn thân Minh Duy. Nó rủ đi mua đồ tặng kỉ niệm 100 ngày yêu nhau với bạn gái, nhìn lại mình mà phát bực đang định chửi cho thằng bé một trận thì ai ngờ nó trả tiền công bằng set son mình đang mơ ước kia thế là đi luôn. Trách ai bây giờ? Trách bản thân tớ quá mê son đi!
Sau khi ăn sáng xong thì tớ với Minh Duy đi trung tâm mua sắm chọn đồ, được cái mình đi cùng là một đại thiếu gia nhà mặt phố bố làm to, tiền vào như nước nên chi tiền mạnh tay lắm, đặc biệt là cô bạn gái dễ thương kia. Bọn tớ đi mua cho bạn gái hắn một chiếc điện thoại mới ra, một chiếc nhẫn DR, một set đồ trang điểm, skincare, mặt nạ các kiểu cho vào một cái hộp to rồi phủ xốp lên vô cùng tuyệt vời.
Xong xuôi nó đưa tớ tấm thẻ rồi đi theo nhân viên đi bọc quà, để tớ tự chọn đồ thù lao. Tiền trong thẻ vô cùng nhiều nên tớ càn quét cả shop mỹ phẩm luôn, đương nhiên có cả set son yêu quý kia nữa. Đang thanh toán thì:
-" Minh, anh mua cho em set son mới ra ở đây đi" cái giọng nói điệu chảy rớt vang lên làm tớ nhận ra ngay tức khắc. Bên cạnh lại nhanh chóng xuất hiện một cặp đôi, trong đó có khuôn mặt mà tớ không thể quên
- "Nhi, em cũng ở đây à?" anh nhìn thấy tớ liền chột dạ như đang đi ngoại tình với bồ thì bị vợ bắt quả tang vậy, ấp úng nói mãi không hết câu
- "Nhi? À là bà chị sáng nay nha" cô ta nghe anh nói vậy liền õng ẹo đi đến trước mặt tớ
- " Chị gái à, chị chắc năm nay 25-26 tuổi đúng không? Em còn trẻ lắm chị đừng khách sáo như vậy, làm em ngại lắm hihi!" tớ che miệng cười giả bộ ngại ngùng. Gì chứ đống kịch chị đây chấp hết các loại gió mùa!
- " 25-26 tuổi? Mắt cô đui à?" cô ta tức giận nói lớn
- "Ơ thế cháu nhầm ạ, thím chắc 30 rồi ạ, cháu xin lỗi cháu cứ tưởng thím là chị gái mưa gió bão bùng gì của anh Minh nên tưởng thím 25 tuổi. Thím đừng giận nha!" tớ cũng vênh mặt lên nói lớn, điệu bộ giả vờ tội lỗi
- " Con điên này" cô ta bị tớ khịa cho tức điên lên quát
- " Ui sao ở đây đông vui thế" từ ngoài vọng vào cái giọng đầy "nhởn nhơ" củ thằng bạn Minh Duy yêu quý
- "Duy, em mua xong rồi anh đưa em đi khám tai đi đau tai quá. Có phải trung tâm này mới nuôi chó không, nó chẳng ngoan gì cả cứ sủa thôi" tớ bắt chước lại cái vẻ điệu chảy rãi của ả nói, ánh mắt ra hiệu với Minh Duy
- " Ok baby, anh cũng cứ ngửi thấy thối thối ở đây ý, chắc đi khám mũi cùng em. Vào khám tổng thể luôn nhỡ có bị nhiễm virut thì chết (corona không anh)" Minh Duy phối hợp với tớ vô cùng ăn ý để chọc tức cô ta
- "Nhi, ai đây?" chẳng biết có phải tớ tưởng tượng quá không nhưng cái giọng nói này nặng mùi thuốc súng quá
- "Đây là anh Duy ạ, là anh trai mưa sắp sửa thành người yêu của em đấy" tớ kéo Minh Duy lại gần rồi giới thiệu với vẻ vô cùng tự nhiên
- " Cậu ra đây tôi nói chuyện với cậu'' anh Minh kéo Minh Duy đi ra ngoài, hiên giờ còn mỗi tớ và cô kia ở lại thôi. Tớ sải bước ra quán nước bên cạnh, cô ta cũng hậm hực đi theo. Tớ chọn một bàn gần cửa ra vào, cũng để có gì xảy ra mình chạy cho dễ!!!
- " Cô thích anh Minh?" cô ta hỏi
- " Sao cháu phải nói với thím ạ?" tớ giả vờ lễ phép
- " Tôi không cho cô được như ý đâu, tôi mới là người được anh ấy yêu" cô ta mạnh miệng nói, gương mặt vênh váo đầy kiêu ngạo
- " Cháu làm gì cần ai tên Như Ý đâu, với lại thím đừng ngẩng mặt cao quá, phần hàm chỉnh sửa thẩm mĩ bị lộ ra đấy" tớ bày ra vẻ mặt ngây thơ nói, cuối câu còn thể hiện sự tốt bụng nhắn nhở nhẹ nhàng
- "Mày..." cô ta tức tím người, vẻ mặt cố nhịn kia sao khiến tớ thấy buồn nôn quá đi mất. Cô ta đặt lên bàn một tấm thẻ nói tiếp
- " Trong đây có 10 triệu, cô mau cút đi"
- " Thím ơi, lố quá rồi đấy. Đây là đời thực chứ có phải ngôn tình đâu! Nhưng mà cháu cứ nhận vậy" tớ chắp tay bái phục, thời nào rồi còn kiểu cho tiền để chia rẽ người ta nữa chứ. Nhưng mà tiền tự nhiên có, à đâu không phải tự nhiên mà do tớ ăn ở tốt đi crush đúng người mà đại gia thích thế là nhận tiềng ngay
- " Đây là 100 triệu, cô cút được chưa?" cô ta lại tiếp tục đưa ra một tấm thẻ nữa
- " Thím tốt thế này cháu xin nhận ạ. Không giấu gì thím, dạo này cháu đang thiếu tiền đi mua đồ cho anh Minh, cháu cảm ơn nha!" tớ vẫn mặt dày nói tiếp
- "Lần này chắc đủ cho cô cút xa rồi chứ. Trong đây là 500 triệu, cần tôi cho cô thêm 1 tỷ nữa'' cô ta đặt liên tiếp 2 tấm thẻ trước mặt tớ
- " Cô thật rộng lượng mà, cháu nhận hết vậy. Nhưng mà cháu thật sự thích anh ấy mà, sao thím lại lỡ lòng chia rẽ cháu và anh ấy" tớ vừa nói vừa giả bộ đáng thương khóc lóc làm mọi người đều nhìn đến
- " Nhưng mà thím yên tâm, cháu đã nhận tiền của thím nên cháu sẽ..." tớ tiếp tục nói tiếp nhưng chưa hết câu thì:
- "Em thử làm thế xem" ngắn gọn xúc tích, anh nói rồi đi vào kéo tớ ra ngoài. Đến lối thoát hiểm của trung tâm, anh mới buông tớ ra. Trong lòng tớ cũng đã sớm nhộn nhạo, anh cầm tay tớ kéo đi kia, lời nói lạnh lùng ấy kìa, giống soái ca ngôn tình tớ hằng ao ước quá đi.
- " Anh...'' tớ đứng thẳng, mồ hôi lạnh toát ra tứ phía
- " Sao em lại dễ dàng như vậy hả? Em cần tiền vậy sao? Nếu cần có thể nói tôi cho em mà'' anh buông ra mấy lời nói làm tim tớ như hàng trăm mũi tên đâm vào, đau thật đấy. Anh nghĩ tớ là loại con gái ham tiền kìa!
- " Anh quá đáng rồi đấy. Anh nghĩ em cần tiền vậy à" tớ nói, mọi sự rung động vừa nãy dương như biến mất không chút tung tích
- " Chẳng phải sao, người ta cho em tiền rồi bảo em làm gì em cũng làm à" anh nói, gương mặt trở nên đáng sợ
- '' Đúng rồi đấy. Vừa lòng anh chưa, em cần tiền đấy, em mê tiền đấy, em ham tiền đấy. Người ta cho em tiền rồi bảo em làm gì em cũng sẽ làm đấy. Thì sao? Anh thì thế nào? Anh cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó đi một cách tàn nhẫn, có vợ sắp cưới rồi mà nhỉ, còn ân ân ái ái với nhau tình nồng thắm lắm mà nhỉ. Sao giờ lại bỏ mặc người ta vậy, người ta buồn lắm đấy. Với lại tôi đang yên đang lành với anh trai yêu chuẩn bị thành bạn trai bảo bối của tôi thì ai là người xen vào phá đám? Tôi sắp thành phu nhân của một Nguyễn gia nổi tiếng tiền nhiều không bao giờ hết rồi đấy vậy mà..." tớ tức giận hét lên, câu cuối lộ rõ vẻ căm hận
- "EM" anh tức giận bóp mạnh cằm tớ, ngấu nghiến gặm cắn đôi môi tớ đến nỗi khiễn một dòng máu tươi với hương vị tanh nồng trào ra vẫn không buông, đôi tay một tay ghì chặt tớ ở góc tường, tay kia bóp chặt eo tớ. Đau đến ứa nước mắt anh vẫn chưa thả ra. Tớ muốn cắn thật đau vào miệng anh nhưng chẳng được, anh buông tha cho đôi môi sưng tấy của tớ rồi lại trườn xuống cổ, xuống phần ngực, anh cắn một phát thật đau ở ngực tớ rồi mới buông tớ ra.
Tớ sợ cả mặt trắng bệch, luống cuống theo chân cầu thang chạy lên phía trên, thật sự rất sợ, vừa sợ vừa đau. Tớ chạy đến tầng thượng rồi tìm một góc mà khóc. Khóc nhiều lắm, khóc đến lúc trời nắng gắt của lúc 12 giờ rồi lại đổ mưa. Điện thoại cứ rung liên tục nhưng tớ mặc kệ chẳng thèm xem. Cả đầu đau nhức, toàn thân bắt đầu rét run, tớ muốn đứng dậy cũng chẳng còn sức liền lục tìm điện thoại, là bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của Minh Duy, của chị Vy và cả của anh. Tớ vội bắt máy của Duy nói" Ở sân thượng" rồi mọi thứ tối sầm, tớ rơi vào một khoảng không gian tối đen đáng sợ...
_______________________________________________________________________
2062 từ các bạn ạ ~
Có muốn ngược thêm chút nữa không ạ? Mong mọi người đón đọc nha! Thank kiu trước a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top