Chương 4
Đây chẳng phải là bạn thân cũ và người yêu cũ của tớ đây sao, cũng trùng hợp quá nhỉ!
Một thời gian trước đây tớ cũng đang trong thời kì tâm trạng khi bị người yêu cũ và bạn thân cũ phản bội. Khi ấy chỉ là cảm thấy mình chơi với họ hết lòng xong họ chơi lại mình hết hồn, có chút mất mát với sự xa lánh, mất tin tưởng với nhiều người thôi. Chẳng biết khi đó do tình cảm cũng dần phai hay sao nhưng lúc chia tay tớ không hề khóc, lại càng chẳng cảm thấy buồn hay tổn thương mà chỉ thấy hận hai con người này. Quả là thứ thành phần không đáng sống để chật đất, ô nhiễm không khí:
- "Ừm thì đại thiếu gia, đại tiểu thư sang chảnh như hai người đây sao phải hạ mình ngồi đây thế? Với lại hai người mắt có vấn đề hả, bàn này chỉ đủ chỗ cho bốn người, ngồi đã ấm áp thế này rồi còn muốn vào thêm để cùng nhau xông hơi hả? Cho xin đi, ăn lẩu đó chứ không phải ăn mì lạnh hay kem giải nhiệt đâu?" tớ dùng hết sự kiên nhẫn để nói
- "Nhi, cậu sao phải ăn nói lạnh nhạt như thế?" ả ta vẫn cố chấp nán lại, điệu đà lên tiếng
- " Thôi cho em xin chị ơi, tôi nói tử tế chứ có vừa ăn vừa nói đâu mà gọi là ăn nói được! Đâu như ai kia vừa ăn vừa nằm với người yêu của bạn thân thì chắc gọi là ăn nằm với nhau ha! Với lại tôi nói lạnh nhạt? Miệng tôi phun ra gió à, hay là thổi ra băng, hay phụt ra tuyết? Nhạt á? Cô có rót cả chai nước mắm Cái Rồng, Chin Su hay Nam Ngư, đổ mấy cân muối vào mồm tôi thì cũng chẳng mặn hơn đâu" tớ hơi mất kiên nhẫn nói, cho tớ xin đi, cái bụng bổn cô nương réo nãy giờ rồi
"Phụt" nước ở đâu lành lạnh được bay ra, chị Vy nhịn cười không nổi phụt hết bia xuống đôi bốt đen cao gót của ả, quả thực là một màn đẹp tuyệt vời
- " Chị bất cẩn quá, cứ tưởng không có ai ở đây thấy Nhi nói mới biết thì ra là có khỉ tiến hóa" phối hợp vô cùng ăn ý với tớ, chị Vy nói
- "Để tôi gọi nhân viên sắp xếp chỗ cho hai người nhé? Đứng nãy giờ không cho bọn tôi ăn à?" anh Minh lên tiếng, đằng xa một chị bồi bàn cũng đến chỉ lối cho họ đi
- " Mất cả thời gian, ăn thôi mọi người" tớ thở dài một tiếng rồi quay vào ăn, mọi người cùng ăn rất vui vẻ
Ăn xong tớ định về nhà thì anh Minh gọi lại rủ đi xem phim, chẳng cần nghĩ nhiều tớ đồng ý luôn và đương nhiên anh Vũ cũng đi cùng. Đến rạp chiếu phim, anh Vũ với chị Vy đi xem phim ma, một đứa dân ngôn như tớ đương nhiên đi xem phim tình cảm ngôn tình lãng mạn rồi, ngu gì xem phim ma rồi hét toáng lên để người ta chửi cho không thấy tổ quốc nữa. Chị Vy không chần chừ đẩy ngay anh Minh đi cùng, cũng vui quá đi! Anh Minh đi mua vé còn tớ chỉ việc đứng ăn bắp rang uống coca bên cạnh, liếc đồng hồ còn 20 phút nữa mới chiếu phim nên tớ đi vệ sinh tiện thể làm quả ảnh xịn sò luôn.
Ảnh trong nhà vệ sinh của rạp chiếu phim luôn được phái nữ chúng tớ tận dụng mà. Tớ vừa xả nước bồn cầu (chỗ này từ ngữ hơi không trau chuốt chút mọi người thông cảm) thì "ÀO"
- "CMN bà mày điên mất" chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết tác giả của cái trò "trẻ trâu" này là của cô bạn thân cũ của tớ đây mà. Và đen đủi thế nào tớ còn chẳng thèm đề phòng, bị đồ ăn ngon với phim hay che mất não rồi hic! Cả người ướt như chuột lột, may mà ả ta dội nước sạch lấy từ vòi rửa tay chứ không phải nước cống.
Tớ thầm chửi không biết bao câu, cửa thì bị chặn không mở được, điện thoại thì trong túi anh Minh cầm, hiện tại tớ chẳng còn gì ngoài tấm thân ướt sượt này. Các cụ có câu thật đúng mà "cười người hôm trước hôm sau người cười" nhưng mà tớ đây lại là bị cười lại sau 1 tiếng 20 phút. Biết trách bản thân tự tin quá cũng chẳng ích gì nên tớ chỉ biết đứng lau người, đợi anh hùng "mặt trời" cứu mỹ nhân chuột lột thôi! Coi như hôm nay bộ phim rất ít phần trăm được xem huhu!
Đen đủi hơn nữa, hôm nay là ngày gì? Hôm nay tớ bị đèn đỏ ngày đầu tiên, nước tràn bờ đê khá là nhiều rồi má ơi, lại vừa bị dội nước vào nó lại càng khủng khiếp hơn, lần này tớ thảm thật rồi! Làm sao có thể đối diện với "mặt trời" nữa chứ! Tìm đủ mọi cách mới có thể hạn chế sự mất thẩm mĩ toàn thân, khoảng 20 phút sau mới nghe thấy tiếng anh Minh bên ngoài gọi, tớ dồn hết sức bình sinh hét to kêu cứu, lần này tớ mà qua được thì cô bạn thân yêu quý kia cũng thảm rồi!
Anh Minh mở cửa bước vào thấy phòng mà tớ ở bên trong được chặn lại bằng khá nhiều thứ nên cũng hiểu được phần nào chuyện gì đã xảy ra:
- "Anh Minh, đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy chứ" tớ ôm mặt không dám ngẩng lên, chắc hẳn ngày mai anh xách dép chạy thật xa khỏi tớ rồi
- "Em..." anh ấp úng nhìn tôi không nói lên lời, cởi áo khoác ra khoắc vào cho tớ rồi đưa túi xách cho tớ thay rửa
- " Anh đi mua hộ em bộ đồ được không? Em trả tiền sau" tớ nói
Anh không nói gì trực tiếp đi ra ngoài, tớ đoán anh chạy đi gọi chị Vy rồi, sợ quá mà!!! Xử lí xong cái vấn đề phụ nữ lằng nhằng đáng ghét này hiện tại tớ đang âm thầm cầu mong ngày hôm nay trôi nhanh đi, hình tượng của tớ chính thức chấm hết rồi thiên ơi!
- "Em lấy đồ thay đi" đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa
- " Không phải là anh tự mua đấy chứ?" tớ ngờ vực hỏi, mong anh nói không quá đi
- " Ừ, bà kia tắt luôn điện thoại đi đú rồi" anh đen mặt nói
Tớ nhìn đến cái túi đồ trong tay, là chiếc áo thun rộng tay lỡ màu hồng, cái quần bò thụng, với lại...đồ con!!! Không phải "mặt trời" lại có thể mua thứ này đấy chứ! Nói đi cũng phải nói lại, anh mua áo ngực cho tớ cũng vừa khít đi, tớ muốn đào một cái lỗ mà chui vào sâu không bao giờ ngoi lên luôn.
Nhanh chóng mặc đồ xong xuôi, tớ không dám bước ra chút nào, không biết nhìn anh kiểu gì luôn
- "Em không có mặt ngoài đây trong 2 giây thì anh đi đấy, em tự về, chẳng biết lại có thứ gì vui hơn đằng trước đâu" anh thẳng thừng nói trúng thẳng tim đen của tớ đây
Bao nhiêu năm cuộc đời tớ chưa bao giờ thế này, ngại ngùng mở cửa đi ra thấy anh đang khoanh tay đứng đó, mặt mũi cương nghị mất hẳn sự vui tươi thường ngày. Chính thức hô to trong lòng, phen này tớ chết rồi.
- " Còn muốn xem phim nữa không mà lề mề vậy" anh nói, hóa ra là anh biết tớ vô cùng thích bộ phim này
- " Có chứ có chứ. Chúng ta đi thôi!" tớ cười toe toét, chạy ngay ra ngoài
Bộ phim bọn tớ đang xem phải gọi là phi thường ngọt ngào và đầy sủng, tớ xem mà ghen tị không ngớt. Là một đứa thay đổi cảm xúc nhanh lại rất nhạy cảm nên suốt cả bộ phim, hết khóc sướt mướt rồi lại đến cười nắc nẻ như con có vấn đề về đầu óc vậy đó. Anh Minh ngồi cạnh tớ xem như không xem, vẻ mặt không có bất cứ cảm xúc gì. Cuối phim còn phun ra hai từ "nhạt nhẽo" khiến tớ phát há hốc mồm.
Đang chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên một làn sóng giữ dội vọng đến, idol của tớ xuất hiện tại rạp chiếu phim, là idol tớ rất rất thích đi:
- " Mặt trời, anh xin cho em cái mũ idol đội kia em tình nguyện hi sinh mọi thứ cho anh. " tớ hiên ngang nói
- " Nói lời giữ lời" anh buông một câu rồi bắt đầu hành động, đám đông hỗn loạn vô cùng, tớ lấy máy chụp choẹt vài kiểu rồi chuồn ra ngoài
Trong đầu ngàn lần mong muốn điều ước sẽ thành sự thật huhu:((
Khoảng nửa tiếng sau, tớ đang ở quán trà sữa gần đó đợi thì có tin nhắn từ anh " Mua một cốc sữa tươi trân trâu đường đen size L ít đường ít đá, cho túi xinh xắn vào, sửa soạn lại mặt mũi sẽ được chụp ảnh cùng" tớ đọc tin nhắn mà phát hoảng, anh cũng quá nguy hiểm đi. Trong lòng nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, tớ vội chạy vào một shop đồ gần đó có vẻ rẻ thay ra một chiếc váy xinh xắn nhất có thể, trang điểm lại chút rồi hít sâu đi đến nơi anh hẹn.
Chạy đến nơi tớ thấy cái gì kia chứ! Idol tớ đang đi từ trong ra bên cạnh anh nói chuyện thân mật lắm, tớ chạy đến cúi mặt e thẹn đưa idol cốc trà sữa, miệng lắp bắp không nói được câu gì, đây chắc là mơ đi. Tớ có nằm mơ cũng không dám mơ có cơ hội gặp trực tiếp idol thế này, lại còn được idol uống trà sữa mình đưa. Idol cười với tớ, còn bảo tớ ngẩng lên nói chuyện với anh, tiếp đó còn bảo tớ lấy máy ra chụp một kiểu kỉ niệm, cuối cùng còn tặng tớ chiếc mũ với cái áo khoác có chữ kí nữa chứ. Tớ chết trong sung sướng luôn rồi!
Ngay sau đó chúng tớ phải tạm xa nhau hic, idol bận lịch quay nên tớ đành ngậm ngùi chào, ngước lên thấy anh Minh đứng đó nhịn cười đến đỏ mặt:
- " Không phải chứ, bình thường em đâu như này. Lại còn e thẹn ngại ngùng cơ" anh cười nhìn tôi với vẻ cạn lời
- " Anh có hiểu cảm giác của em đâu mà nói" tớ không thèm đôi co nhiều, ôm chiếc áo với mũ mà hít lấy hít để
- "Nhớ lời em nói đấy" anh nói
- "Ơ nhưng mà anh quen idol em hả?" tớ ngờ vực hỏi
- "Ừ, là em họ anh" anh thản nhiên uống nước
- "À...hả em họ anh! Quá phi thường rồi, sau này nhờ anh nhiều" tớ bất ngờ đến nỗi suýt thì nhảy cẫng lên, mặt dày nói
- "Em cứ nghe lời anh là được" anh nói, tay còn xoa đầu tớ nữa chứ. Thầm nghĩ trong bụng, vận đen cả ngày nay của mình đổi lấy khoảnh khắc lúc này với vừa nãy cũng quá lãi đi!
- "Anh muốn em làm gì đây?" tớ hỏi
- " Nghe lời anh" anh nói rồi cất bước đi. Không hiểu sao cái lời nói này khiến tớ như bị đá vào biển hạnh phúc vậy, quá ngọt ngào rồi.
Về nhà, tớ đăng status "Muốn có trải nghiệm bạn gái là fangirl thì hãy đến đây nào" cùng với tấm ảnh tớ ngồi đọc quyển "Mr. Bu không phải idol của tôi". Vừa đăng đã thấy "mặt trời" bình luận rằng " Bước đầu tiên cũng quá thành công rồi" một câu 8 chữ mà khiến tớ suy nghĩ mãi, ngụ ý gì đây! Không phải là đang từng bước biến tớ thành bạn gái "mặt trời" đấy chứ.
Phi phi! Anh ấy sao thích tớ được, công cuộc cưa đổ crush nghe chừng còn gian nan lắm! Đêm muộn vào Instagram tớ còn thấy idol đăng lại tin với ảnh chụp cùng tớ nữa chứ, chẳng biết cười đến bao lâu hay nhìn ngắm đến mấy giờ. Chỉ biết rằng hôm đó tớ ngủ quên trong hạnh phúc aaaaaa~
_____________________________
Viết xong vẫn cảm thấy có khi mình nên đi uống thêm nước mắm, ăn thêm gói muối để có ý tưởng mặn hơn mới được! Thôi mọi người thông cảm, đọc truyện vui vẻ a~ 2175 từ mà, vote cho tớ có thêm động lực nha!!! Sarangheyo:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top