seokjoon - damn it! pt.2
và cho đến những ngày sau đó,cuộc chiến tranh lạnh vẫn không có dấu hiệu đi đến hồi kết.
trong ngôi nhà chung của họ,thiếu vắng đi những câu bông đùa của jung hoseok,thiếu vắng đi dáng vẻ cậu trưởng nhóm mỗi ngày đều ngồi ăn sáng cùng.
kim namjoon luôn cố tình tránh mặt những buổi tụ họp có anh. khi có thời gian rảnh,cậu lại tìm cớ đi đến studio của yoongi.
jung hoseok cũng nhận thấy sự xa cách ngày một rõ rệt của hai người. nhưng anh cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc im lặng.
'rồi em có định xin lỗi thằng bé không?'
seokjin đang rửa sạch bát đĩa bẩn trong bồn thì nhỏ giọng hỏi. jung hoseok đứng tựa lưng vào cạnh bếp chỉ thở dài xong thì lắc đầu.
'rõ ràng là em sai. thằng bé đã cố gắng đến như vậy,em còn gượng ép nó.'
anh không nói gì. seokjin lại nói tiếp.
'có thể trước giờ namjoon luôn rèn giũa tính kiên nhẫn và bình tĩnh cao độ vì áp lực trong việc trở thành trưởng nhóm. nhưng không thể cứ vì vậy mà em xem thằng bé như một cỗ máy không có cảm xúc được.'
jung hoseok vẫn lẳng lặng nghe vị anh cả giải thích.
'em chỉ muốn cậu ấy trở nên hoàn hảo hơn nữa.'
chất giọng trầm khàn khi này mới cất tiếng. seokjin lắc đầu,tay thì vẫn đang lau nốt chiếc bát cuối cùng.
'nếu em ấy hoàn hảo,em ấy đã chọn solo thay vì chúng ta rồi.'
lời nói của seokjin thốt ra chậm rãi,làm cho hoseok có phần ngỡ ngàng.
'chúng ta ai cũng có khiếm khuyết cả,thậm chí cả em. vì những khuyết điểm ấy của chúng ta được hoàn thiện dần khi ta ở bên nhau. còn nếu chúng ta đều hoàn hảo,thì đã chẳng có chúng ta của ngày hôm nay.'
anh nghe seokjin nói đoạn đã lao nhanh như cắt ra khỏi nhà. trước khi đi còn không quên nói 'cảm ơn anh,seokjin.'
anh chạy vội qua dòng người tấp nập,băng qua từng con đường,ngọn đèn đỏ.
chỉ để được gặp cậu.
hoseok chạy đến trước cửa studio của yoongi,chần chừ mãi vẫn không gõ cửa.
'hoseok?'
từ sau lưng anh bỗng có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. anh theo phản xạ ngoảnh đầu ra sau.
là cậu trưởng nhóm kim namjoon mà anh đang tìm kiếm đây mà.
'cậu làm gì ở đây?'
cậu nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.
jung hoseok bất chợt nắm chặt tay cậu kéo đi. namjoon vẫn chưa kịp hoàn hồn đã bị bàn tay thon dài của nam nhân họ jung kéo đi một lượt.
'chuyện gì vậy?'
namjoon ngạc nhiên hỏi. anh vẫn nắm chặt tay cậu kéo đi.
jung hoseok dừng lại bên một bờ sông vắng vẻ. cách xa xa còn có thể nhìn thấy cây cầu lớn phát ra những đốm sáng nhỏ nhiệm màu.
anh xoay cậu mặt đối mặt với anh. namjoon ngây ngốc nhìn anh.
'tớ xin lỗi.'
cậu vẫn ngây người ra chăm chú quan sát vẻ mặt khó xử của anh.
'tớ xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương.'
anh lại nói. cậu thở dài.
jung hoseok ngước mặt lên nhìn cậu.
'cậu tha thứ cho tớ nhé,có được không?'
kim namjoon giờ đây hai mắt đã đỏ hoe rưng rưng nước. cậu ôm chầm lấy anh.
'cậu có biết là tớ đã mệt mỏi lắm không? cậu có biết khi đó nhìn cậu đáng sợ lắm không? cậu là đồ đáng chết,jung hoseok!'
cậu vừa ôm anh vừa trách móc. jung hoseok khóe môi lại cong lên,anh vỗ về chú gấu nhỏ trong lòng.
'tớ xin lỗi kim namjoon của tớ nhiều lắm.'
vị trưởng nhóm có chiều cao chênh lệch với anh lúc này lại bé nhỏ lạ thường khi nằm gọn trong vòng tay anh.
'cậu là bạn tốt của tớ cơ mà. tại sao lại đối xử với tớ như vậy?'
kim namjoon vẫn bận rộn trách mắng cậu bạn đồng niên trạc tuổi.
'bạn tốt?'
anh có vẻ khá khó chịu hỏi lại.
'đương nhiên rồi,là bạn tốt.'
cậu mỉm cười,hai bên má lúm xuất hiện trông thực đáng yêu.
jung hoseok này là đang thầm yêu cậu bạn thân ngốc nghếch này. vậy mà hôm nay lại nhận được hai chữ 'bạn tốt'.
đau lòng quá đi mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top