Chương 1: Vô tình
Thư Di là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, da trắng mịn, học lực siêu giỏi. Có thể nói cô là một cô gái vô cùng hoàn mĩ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường đại học
Cô thức dậy từ sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ. Xong xuôi chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà thì cô bạn thân của cô - Mỹ Liên đã đến rủ. Cô chưa kịp nói gì, Mỹ Liên cất lời trước:
- Di à! Mày biết không, không ngờ tao với mày may mắn vậy luôn. Cũng nhờ mày ôn luyện cho tao mà cuối cùng tao cũng đã vào được trường này. Nghe nói trường mình nhiều trai đẹp lắm nha! Chắc tao chết mất thôi!
Thư Di thở dài:
- Haizz! Bệnh mê trai của mày đến bao giờ mới hết đây, đúng là hết thuốc chữa.
- Kệ tao! Thôi nhanh lên, tao còn phải đi học nữa!
- Đi học hay đi mê...
Chưa nói hết câu, cô đã bị cô bạn hám trai của mình kéo đi.
----------------
Bước chân vào trường, cô không khỏi ngạc nhiên. Trường cô to lớn, rộng rãi. Các thiết bị phục vụ học tập thì vô cùng hiện đại. Không uổng công cô ôn luyện suốt 12 năm trời. Cô nghĩ lại những năm tháng đã qua, chợt nghĩ công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp. Cô còn chưa hoàn hồn thì Mỹ Liên đã cất giọng với vẻ mặt đầy tự mãn:
- Woaa! Mày nhìn thấy gì không, trường mình nhiều trai đẹp quá trời! Đi thôi, tao không chờ được nữa rồi!
Nói rồi, Mỹ Liên lôi Thư Di chạy thật nhanh về phòng báo danh!
Bịch. Túi sách của Thư Di rơi xuống. Cả người cô cũng ngã theo luôn.
- Mới ngày đầu đi học mà đã gặp xui xẻo rồi! Cô không có mắt sao??
Thư Di ngẩng mặt lên nhìn. Khuôn mặt điển trai với vóc người cao lớn đang đứng trước mặt cô là Khải Trạch - học cũng giỏi không kém cô, nhưng hắn ta không được hòa đồng như cô. Một con người lạnh lùng, ngang ngược...
Thư Di bỗng chốc đứng hình, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngày trước mắt cô. Cô không thích trai đẹp cho lắm nhưng ngay bây giờ tim cô dường như đập loạn xạ. Hắn ta giơ tay ra đỡ cô dậy rồi bỏ đi. Cô nhìn theo bóng lưng hắn mãi một lúc sau một giọng nói vang lên:
- Di à! Mày có sao không? Hắn xấu tính thật đó, làm người ta ngã mà còn không có một lời xin lỗi! Khuôn mặt thì đẹp trai mà tính cách thì trái lại hoàn toàn à. Ôi! Di ơi! Chân mày chảy máu rồi kìa. Mày đi theo tao đến bệnh viện còn phải đi báo cảnh sát nữa!
Đúng là hết cách với cô bạn của cô mà. Chân cô chỉ bị thương nhẹ thôi cần gì phải đi bệnh viện lại còn báo cảnh sát nữa...
- Tao không sao mà. Mày không cần phải quan trọng hóa vấn đề lên đâu
- Thì tại tao lo cho mày chứ bộ - Mỹ Liên bĩu môi.
- Tao biết là... - Chưa dứt lời thì tiếng chuông vào học đã cất lên. Hai người vội vàng đi báo danh rồi vào lớp.
Lớp của hai người rộng, nghe nói các bạn lớp A12 này toàn những bạn học sinh giỏi lại chăm chỉ học tập. Cô thấy như vậy cũng tốt vì cô có thể cùng các bạn cố gắng học tập. Cô chọn cho mình một vị trí ngồi. Vì bàn 4 người nên khi Mỹ Liên và cô ngồi vào thì vẫn còn thừa hai chỗ. Vừa bỏ balo xuống thì Mỹ Liên bất ngờ la lên với cô:
- Mày nhìn kìa, kia có phải hắn ta không?
Hắn ta mà Liên nói là Khải Trạch - người đã va phải cô khi nãy. Hắn vừa vào lớp thì cũng là lúc thầy giáo bước vào. Thầy điểm danh các bạn rồi xếp lại chỗ ngồi cho từng bạn...
- Thư Di
- Có em ạ!
- Em ngồi đấy được rồi!
- Khải Trạch
- Có!
- Em lên bàn Thư Di ngồi cho tôi
Thư Di và Mỹ Liên đơ người Mỹ Liên định đứng lên bảo thầy đổi chỗ thì Thư Di giật áo bảo ngồi xuống. Thầy giáo điểm danh xong, cả lớp bắt đầu vào tiết học đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top