CẤM CẬU BỎ RƠI TÔI, VÌ...
-"Xin cậu đó... Làm ơn ở lại với tôi một chút thôi, tôi rất sợ ở một mình, lỡ... lỡ mất điện lần nữa thì sao... "
Tất nhiên, là tôi sợ bóng tối nhưng thứ làm tôi sợ hơn là hình ảnh lúc đó, đôi mắt của ... bị ...kính đâm đến nỗi máu chảy ướt cả tay tôi, tôi sợ phải cô đơn khi đối mặt với hình ảnh đó.
Hắn hất tay tôi ra: "mày xưng hô làm tao sởn cả người, làm sao thế ? đừng nói với tao là nhà mày có ma nha, thế nên mẹ này đâu?"
Tôi ngồi bịch xuống đất, co người lại...
"Mẹ tôi không ở nhà, đi đi... Nếu muốn thì về đi, tôi không ép. "
Hắn cũng ngồi xuống đất , lấy tay vuốt hết tóc ra khỏi mặt tôi
- Xem cái mặt mày kia, tái mét luôn!
Thích tao thì nói đi, rồi tao ở lại cho
Nghe hắn nói, tôi ngượng đỏ mặt, lấy chân đạp nó ra xa.
"Oái! Mày trở lại bản chất thường ngày rồi hả Nghi - nó nhảy cẫng lên, giọng biễu cợt."
Người tôi nóng bừng bừng, vịn vào ban công đứng dậy, trỏ ngón tay vào nó:
- "Tôi cấm cậu bỏ rơi tôi, vì... vì ít nhất tôi là vợ câu trong... trong GHA đấy nên làm ơn, đừng bỏ tôi ở lại căn nhà máu me này."
- "Ở đây làm gì có máu, có phải tỏ ra đáng thương quá mức để tao để ý mày không đấy, miễn đi nha~ . Nhưng mà tại mày à...ờ là vợ tao, vợ ảo thôi nên ... "
Hắn ôm tôi vào người, não tôi chưa kịp load .....
giờ thì có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của người hắn, phải nói là đặc trưng mùi Lãnh Nam - tôi tự đặt tên cho mùi ở người của hắn. Và cả nhịp tim của hắn, nó khá nhanh, người hắn cũng nóng giống người tôi. Đây có phải mơ không- tôi tự hỏi thế, nhưng nếu là mơ xin đừng tỉnh dậy, nó thật ngọt ngào và lãng... mạn, giống như phim ngôn tình vậy. Hử? Không lẽ tôi đã yêu Lãnh Nam. Không thể nào, hắn lẳng lơ lắm, tự cao, lúc nào cũng bắt nạt người khác và lạnh lùng lắm có quan tâm ai đâu, không được , không thể mắc bẫy của nó...
Đột nhiên, bàn tay lạnh và ướt của hắn vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, hôn nhẹ vào trán
- "Oái cậu định làm gì tôi vậy, tránh ra đi đồ " biến thái" "
Hắn có điên không vậy, tại sao lại...
hay hắn định giở trò với mình sao, hay cậu ta bị bệnh, gạ gẫm, chắc chắn hắn đang gạ gẫm, mình đâu có ngốc mà trúng thính của hắn. Xem mặt hắn kìa, má ửng hồng, mặt hắn nhìn thẳng tôi- thịch, đây là cảm giác gì vậy, sợ hãi hay là rung động, không được... không thể, phải đuổi hắn về.
" Này cậu, tôi ổn! Cậu về đi nha, nha" Tôi xô hắn ta ra khỏi cửa, đóng " rầm" một cái.
Hắn đập cửa : " Trả dép cho tao, mày định cho tao chân đất về nhà sao, trả mau"
Tôi vơ đại dép hắn rồi quăng ra cửa, không dám nhìn thẳng mặt hắn luôn, rồi chạy một mạch vào phòng , khoá chặt cửa.
" Haixx, cái gì vậy, mình là hủ nữ chỉ thích đam mỹ thôi, nâu nâu! Hay hắn thích mình, sao có thể được? Hắn luôn kiêu ngạo, bướng bỉnh, nói cái gì mặt hắn cũng vênh vênh, đúng là đồ đáng ghét, đáng ghét quá... Đi ngủ, ngủ thôi, không được nghĩ bậy bạ"
Sao cái hình ảnh của hắn lại quanh quẩn trong đầu tôi vậy, cứ thế cả đêm tôi không thể chợp mắt nên là ...sáng dậy cái quầng mắt thâm đen. Trông tôi như con gà bị dịch bệnh, eo ôi... như con chó dại, thê thảm quá thê thảm
- Oái 6h 25p, không kịp ăn sáng rồi, còn phải phân công trực nhật nữa? Thôi vọt lẹ tới trường...
Tôi chạy hồng hộc như bị ma đuổi, ước gì trường có thang máy thì tốt biết bao nhiêu- ước mơ nhỏ nhoi của đa số học sinh nhưng ước mơ thôi thì chỉ là mơ ước ....
Rầm! Đầu tôi đập phải lan can của cầu thang, ngã lộn nhào từ trên xuống và xong... Bất tỉnh, không biết trời đất là gì...
Oái!! Muộn học-tôi bật dậy.
Gì đây? Lãnh Nam ? Sao lại nằm ở đây
Đầu đau quá!
Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy? Sao mình không nhớ gì hết... Nãy mình nhớ có va phải ai đó rồi lăn trên cầu thang xuống, không lẽ thằng cha Nam va phải mình sao ta =.= có thể vậy nên nó mới ở đây với mình chứ
Ý! Mà ngủ trong như em bé vậy, dễ thương quá đi- tôi chạm nhẹ mái tóc rồi vuốt nhẹ má nó: " nhìn kĩ nó cũng soái, với khuôn mặt v-line và kiểu tóc undercut men thế này thì đứa con gái nào chẳng mê, cao ráo, học giỏi các môn tự nhiên... Không được nghĩ bậy! Nhưng mà nhìn má nó kìa... Ửng hồng,
muốn cắn quá mà! Không biết nó có dùng kem dưỡng không sao lại trắng mịn thế chứ. Tôi lấy tay chọt nhẹ vào cái má nó
Nghi! Không sao chứ - Tiếng con Vi đây mà
Sao nó lại lao vào đột nhiên vậy chứ, không có nó tôi đã được sờ vào cái bánh bao yêu dấu rồi đó( má Lãnh Nam) tiếc quá.
Thằng Nam nghe tiếng con Vi cũng bật dậy, gật gù, mặt ngơ ngáo nhìn tôi rồi ngáp: " Mày phải cảm ơn tao đi, chạy cho lắm vào rồi ngã trên cầu thang xuống, may có tao ở dưới , đỡ lại rồi bế lên phòng y tế" hắn kèm theo nụ cười khinh bỉ.
Tôi giả lơ nhìn đi chỗ khác: " cảm... cảm ơn"
Con Vi cười lén và đầy nham hiểm, không cần hỏi nó tôi cũng biết nó nghĩ gì trong đầu, nhìn cáo mặt cười cười của nó tôi cũng đã hiểu
Ọt...ọt - bụng tôi nó kêu lên: eo... ngại quá, tại tôi chưa ăn sáng mà
Tôi nhỏ nhẹ nói nhưng cái mặt phải cười gượng: " bây giờ đầu tôi ổn rồi đúng không? Tôi đi xuống căn tin, kiếm gì ăn!
Nói xong tôi định vọt thì bị hắn túm cổ lại...
" Nằm lại chỗ cũ đi, tao sẽ mua cho mày"
Không có cách nào tôi đành gật lẹ nhìn chạy lên giường nằm rồi nhe răng cười với hắn. " Bây giờ quan trọng là ăn thôi, ăn là trên hết, đồ ăn là cả thế giới "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top