Chương 9 : Đập chậu cướp hoa

Tôi ngơ ra vài giây . Rồi chạy theo .

" Nguyễn Đình Trung , cậu cười gì chứ ? Tớ nói là tớ thích cậu đó . Sao cậu không nói gì hết thế ? "

_____________________

Tôi đuổi theo, vào tận trong phòng ngủ của cậu ấy .

" Đình Trung có phải cậu bị ngu không ? Được người khác tỏ tình , sao cậu cứ cười như thằng dở mà không nói gì thế ?"

Nhìn bộ dạng tôi bây giờ giống người vừa tỏ tình với cậu ấy , tôi chết liền đấyyy .

Nói là kẻ thù thì may ra còn có người tin . Ai lại bày tỏ xong rồi đi chửi crush ngu với dở như tôi bao giờ ???

" Vậy cậu nói xem tớ phải nói gì với cậu? "
Đình Trung đưa tay vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ .

Hơ . Gì đây ? Câu này mà cậu ấy cũng dám hỏi tôi sao ? Còn để tôi chỉ cậu xem nên nói gì à ? Vậy sau này lấy vợ , có cần tôi đến dạy cậu , đêm tân hôn phải làm những gì không ?

" Ít ra cậu cũng phải cho tớ một câu trả lời chứ ? Đồng ý hay từ chối ? Đại loại vậy " Tôi

Cậu ấy lại tỏ vẻ suy nghĩ 1 hồi rồi đáp .

" Bây giờ mà đồng ý luôn . Thì tớ lại dễ dãi quá . Thôi thì để xem xét tấm chân tình của cậu ra sao đã nhé . Giờ thì về đi , tớ buồn ngủ rồi "

Nói xong cậu ấy đẩy tôi ra ngoài , đóng cửa lại .

Tôi đứng ở cửa , độc thoại  " Hơ hơ , tôi là con gái mặt dày đi tỏ tình , còn không sợ mất giá . Cậu ấy là con trai chỉ việc gật đầu đồng ý mà còn sợ bị nói là dễ dãi. Có nghĩ cho tôi 1 chút không vậy . Hừ . Cái đồ ... Đình Trung , tớ nói cho cậu biết , cậu còn chảnh cún nữa , sau này mất vợ thì đừng có tiếc . Hứ .

_____________

Trở về phòng , tìm cái điện thoại vào nhóm chát . Tôi kể hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cho bọn bạn nghe . Đầu tiên là đi chơi ra sao , rồi về tôi tỏ tình cool ngầu như thế nào . Vậy mà cậu ấy lại chẳng có chút biểu hiện gì gọi là cảm động cả . Có phải tôi nên sớm từ bỏ rồi không ?

Lục Lan Chi : Thật sao ? Mày tỏ tình xong Trung không nói gì mà chỉ cười thôi á ?

Phạm Việt Dũng : Vế sau có nói mà . Nói sẽ xem xét lại còn gì ?

Lục Lan Chi : Wow . Nhanh quá , nhanh quá , thật sự là 2 người tiến triển quá nhanh .

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Hay tại nhanh quá nên Đình Trung mới có phản ứng như thế nhỉ ?

Phạm Việt Dũng : Không đâu . Để ý một chút thái độ và lời nói của cậu ta là mày sẽ biết mày cần phải làm gì .

Lục Lan Chi : ế ...tao hiểu ý thằng Dũng nói nhé . Tao cũng thấy vậy nè Dũng .

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Tao cũng để ý rồi ấy . Nhưng tao vẫn chưa biết tao phải làm gì ấy . Và tao cũng ứ hiểu chúng mày nói gì ấy .

" Tại mày ngu ấy " Lan Chi , Việt Dũng .

Nguyễn Kiều Minh Huyền : Xin cô cậu hãy tôn trọng hàm răng của mình .

Lục Lan Chi : Hì hì , bọn này đùa tý thôi . Để phân tích cho mà nghe . Đình Trung nói thế . Thì có nghĩa là bây giờ mày phải chứng minh cho cậu ta thấy mày thích cậu ta như thế nào ? Tình cảm thật lòng ra sao ? Chân thành cỡ nào ...bla ..bla...
Túm quần lại là từ ngày mai , mày vẫn phải tiếp tục hiện thực kế hoạch theo đuổi crush .

Phạm Việt Dũng : Yes , yên tâm bọn tao sẽ luôn hỗ trợ mày .

____________________

Vậy là chuỗi ngày cưa crush của tôi cứ thế diễn ra trong " êm đẹp " .

" Đình Trung , cậu thích chó hay thích mèo ? " Tôi

" Chó " Đình Trung

" Còn tớ thì lại thích cậu . Khì khì " Tôi

" ...." Đình Trung

~~~~~~~~~~~
Hay một ngày nọ , bọn tôi cùng nhau lên sân thượng ngắm sao .

" Đình Trung , cậu nhìn xem , nhiều sao quá . Này, cậu biết có tất cả bao nhiêu vì sao ở trên trời không ? " Tôi

" Không đếm được " Cậu ấy nhìn theo hướng tôi chỉ , mỉm cười rồi lắc đầu .

" Um , tớ cũng không đếm được , nó nhiều như tình yêu tớ dành cho cậu vậy . Hihi "

~~~~~~~~~~~~~

" Mây thì là của trời . Còn tớ thì là củ.... " Tôi

" Của bố mẹ cậu " Đình Trung

Có cần phũ phàng với tôi vậy không ? Tôi còn chưa kịp nói hết câu mà . Ở đâu cái kiểu vợ chưa nói xong , mà chồng đã nhảy vào mồm vợ thế . Nhà phải có nóc nhé . Hừm . Chờ đến lúc cậu là của tôi rồi , xem tôi xử cậu ra sao . Hãy trân trọng những ngày tháng được làm crush ngắn ngủi này đi . Tôi có linh cảm nó sắp kết thúc rồi . Haha .

___________________

Chớp mắt 1 cái mà đã hết 1 tuần . Tôi vẫn là tôi , crush vẫn là crush . Cưa hoài mà nó ứ đổ . Cay thiệt chứ . Không lẽ giờ bà vác dao ra chặt , đổ cho nó lẹ trời ?

Haizzz ... ôm đầu ngao ngán .  Chuyện tình này sẽ đi về đâu ?

Tôi suốt ngày lẽo đẽo theo cậu ấy như con chó cảnh bám đuôi cậu chủ vậy . Huhu .

Lòng đau như cắt , nước mắt đầm đìa .

Mà thôi gạt đi nước mắt , thôi nghĩ về anh , tìm về .... phòng thay đồ của học sinh nữ .

Tôi đến phòng thay đồ làm gì hả ? Quên chưa nói với các bạn nhỉ ? Hôm này là ngày 5/9 . Ngày khai trường đầu tiên của tôi tại ngôi trường cấp 3 thân yêu này . Và giờ tôi phải thay trang phục , để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ của lớp . Hế hế .

" Xong chưa ? Xong chưa ? Sắp đến lượt lớp mình rồi đấy ? " Trâm Anh lớp phó văn nghệ có vẻ hơi hồi hộp , căng thẳng .

" Xong rồi , xong rồi , bình tĩnh đi , đừng lo lắng quá lớp mình sẽ làm tốt thôi " Tôi .

" Ok lát mày và Đình Trung phải thể hiện thật tốt , hát hay vào đấy nhé , còn lại mọi người tập trung nhảy thật đẹp , đừng quên động tác nhé " Trâm Anh

" Rồi , rồi , biết rồi . Khổ quá "

_________________

" Sau đây xin được giới thiệu tiết mục hát kết hợp nhảy hiện đại bài We are friends do các em học sinh lớp 10A1 thể hiện "

Chúng tôi đầy tự tin bước lên sân khấu . Tiếng nhạc vang lên . Chúng tôi biểu diễn thật ăn ý và chuyên nghiệp dưới sự hò gieo của khán giả .

" Hay quá "

"  Đình Trung cùng Minh Huyền đẹp đôi quá "

" 2 bạn hát chính nhìn hợp lắm luôn "

Vất vả tập luyện , kết quả như ý  .
Lớp tôi được khen là lớp có tiết mục văn nghệ đặc sắc và có ý nghĩa nhất . Các bạn thấy lớp tôi siêu không ? Vui quá . Hihi
___________________

Kết thúc buổi lễ , tôi nhảy chân sáo đi về lớp lấy cặp để ra về . Đến giữa sân trường , thì lại gặp anh Hoàng .

" Ơ ? Em chào anh " Tôi vui vẻ vẫy tay với anh ấy .

" Minh Huyền , anh ... có chuyện muốn nói với em " Thanh Hoàng .

" Hử ? Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế ? Anh nói đi " Tôi

" Em đi theo anh "

Anh ấy nói rồi chẳng cần tôi đồng ý đã kéo tay tôi đi .

" Anh ... tự nhiên anh lôi em lên sân khấu của trường làm gì vậy ? Thả tay em ra . Em muốn đi xuống , nhiều người đang nhìn chúng ta quá "

Cái ông này , không biết có phải trời nắng quá làm cho anh ấy bị ấm đầu luôn rồi không ? Đang yên , đang lành kéo tôi lên sân khấu làm gì ? Định hát song ca với tôi hả ? Đây đâu phải quán karaoke mà muốn hát lúc nào thì hát . Làm mọi người nhìn tôi nãy giờ . Xấu hổ chết đi được .

" Em chờ chút đi , rồi em sẽ biết lý do vì sao anh đưa em lên đây thôi "

Khoảng chừng mấy giây sau thì có tiếng nhạc phát lên . Lúc này anh Hoàng mới chịu buông tay tôi ra , đi lại phía loa đài cầm lấy chiếc mic . Có ai đó ở phía dưới đã đưa cho anh 1 bó hoa hồng lớn .

Anh vừa hát vừa đi tới chỗ tôi . Bàt hát nghe rất lạ , có lẽ là lần đầu tôi nghe bài này nên không rõ nó có tên là gì ? Nhưng giai điệu nhẹ nhàng rất êm tai . Lời thì rất phù hợp để hát tỏ tình với bạn gái .

Anh đứng cạnh tôi hát . Chất giọng ngọt ngào .Thi thoảng còn nhìn sang tôi bằng ánh mắt trìu mến đầy yêu thương .

Đây ... không phải là anh ấy đang tỏ tình với tôi đó chứ ?

Giờ học sinh trong trường đã tập trung đầy đủ ở dưới để nhìn lên chúng tôi . Có người còn cầm điện thoại lên quay nữa .

" Aaa lãng mạn thế "

" Hot boy 12c2 tỏ tình hot girl 10A1 .  Chòi oi . Cưng xỉu"

" Nhìn đẹp đôi quá ha "

" Nhỏ đó là Minh Huyền 10A1 , mấy hôm trước bị dính lời đồn là người yêu của Đình Trung soái ca trường mình đúng không ? "

" Đính chính lại rồi , chỉ là hiểu lầm thôi . Bây giờ được anh Hoàng tỏ tình . Mày đoán xem , em nó có đồng ý không ? "

" Tao cá là đồng ý , đẹp trai ,học giỏi , tài năng như anh Hoàng , sao nỡ từ chối cho được "

Bài hát vừa hết , thì anh Hoàng vội tặng hoa cho tôi , và nói .

" Minh Huyền , chúng ta gặp nhau từ mùa hè năm ngoái , khi đó em và anh học cùng lớp võ . Dần dần anh cảm thấy quý em nhiều hơn . Anh nhận ra anh không chỉ đơn thuần coi em là bạn , mà ...anh ..anh lỡ thích em mất rồi . Minh Huyền , làm người yêu anh nhé ! "

Bên dưới lại tiếp tục là những tiếng la hét .

" Đồng ý đi "

" Đẹp đôi quá "

" Lãng mạn quá , đồng ý đi "

Các bạn đang thắc mắc , tỏ tình trước toàn trường như thế . Tại sao thầy cô lại không nói gì đúng không ? Ở trường này , thầy cô không cấm cản học sinh yêu đương đâu. Miễn là không ảnh hưởng xấu đến việc học là được . Thầy cô còn khuyến khích yêu sớm nhưng hãy cùng nhau học tập , lấy đối phương làm động lực để nổ lực hơn kìa .

Quay lại với màn tỏ tình.

Tôi lúng túng không biết phải làm sao . Thật sự là quá sốc. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh Hoàng lại thích mình cả .

Nhìn về phía đám đông , thấy có 1 vóc dáng quen thuộc . Đình Trung đứng đó từ bao giờ thế ? Cậu ấy sẽ không hiểu lầm tôi chứ ? Trông cậu ấy có vẻ rất tức giận . Bắt gặp ánh mắt của tôi , cậu ấy liền lập tức quay lưng bước đi .

" Minh Huyền , em đã suy nghĩ xong chưa ? " Anh Hoàng lay cánh tay tôi .

" À .. dạ . Anh Hoàng này . Em... xin lỗi anh nhiều nhé . Em chỉ coi anh như một người anh trai của em , không hơn , không kém . Mong anh hiểu cho em "

Bị từ chối chắc anh ấy buồn lắm . Khuôn mặt hiện rõ vẻ đau khổ , như sắp khóc vậy .  Anh ấy đã buồn rồi  mấy người bên dưới còn hát
~ mình hợp nhau đến như vậy , thế nhưng không phải là yêu , và anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào ? Lặng người đến vô tận , trách sao được sự tàn nhẫn , em chót vô tình thương anh như là anh trai ~ Haizzz mọi người chơi ác thật đấy . Người ta thất tình còn thêm nhạc sát muối vào chỗ đau . Mà nghĩ người ác nhất lại chính là bản thân tôi , chính tôi làm anh ấy buồn mà .Tự nhiên cảm thấy mình có lỗi quá .Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào hơn được ? Chuyện tình cảm đâu thể ép buộc . Hơn nữa , tôi đây chỉ chung tình với 1 mình
" mặt lạnh Đình Trung " mà thôi . À nói đến tên đó mới nhớ tôi phải đi tìm cậu ấy để giải thích trước đã . Hình như lại giận rồi thì phải . Haizzz tôi có làm gì nên tội đâu cơ chứ ?

Tôi đã tìm đủ mọi ngóc ngách ,lục tung cả cái trường này lên rồi mà vẫn không tìm được cậu ấy . Trốn  ở đâu mà kĩ thế không biết . Hay về nhà trước tôi luôn rồi ? Không đúng , xe của cậu ấy vẫn còn để ngoài nhà xe mà .

Bất lực , không tìm nữa , tôi đi về lớp đợi cậu ấy trở về vậy .

Trong lớp học 10A1

" Ơ sao mọi người về hết rồi , mà 2 đứa mày không về đi ? " Tôi đi tới bàn của Lan Chi và Việt Dũng .

" Bọn tao chờ mày " Việt Dũng

" Chờ tao ? Tao có nghe nhầm không ? Mấy hôm trước chân tao đau, chúng mày còn mặc xác tao , vứt tao cho Đình Trung lôi à không đưa về . Vậy mà hôm nay , các bạn tốt bụng vậy sao ?  Không thể tin được " Tôi

" Xí . Bọn tao xấu xa quen rồi , không tốt bụng ở lại chờ đưa mày về đâu . Nghe đây , sao mày dám từ chối anh Hoàng của tao hả ? Mày có biết mày làm thế là chồng tao sẽ bị tổn thương như nào không ? Huhu  " Lan Chi

" Chồng mày từ khi nào thế ? " Việt Dũng

" Cuộc sống ai chả có ước mơ " Lan Chi

" Chỉ mỗi chuyện này thôi à ? Vậy mà tao còn tưởng có việc gì to tát lắm . Thấy anh ấy cũng tội mà thôi cũng kệ . Bạn mày cũng đâu làm sai ? Tao đâu có kêu ảnh thích tao đâu ? Là ảnh tự thích đó chứ " Tôi

" Đúng . Với cả Huyền nhà ta thích Đình Trung cơ mà . Dù sao tao vẫn ủng hộ cho cặp này hơn " Việt Dũng .

" Ờm thì nói thì nói vậy thôi . Thương anh Hoàng lắm , nhưng tao vẫn ủng hộ Đình Trung hơn . Hehe " Lan Chi

" Không có lập trường " Tôi và Dũng đồng thanh nói Lan Chi

" Sao chúng mày bắt nạt tao hoài vậy ?" Lan Chi

" Thích được không ? Liu liu "

________________

Cùng lúc này , ở sân bóng sau dãy lớp học

" Cậu thích Minh Huyền sao ? " Ngọc Lâm

" Sao chị lại ở đây ? " Đình Trung cau mày nhìn người con gái trước mặt mình .

" Ban nãy , ở sân trường đang xem màn tỏ tình của Thanh Hoàng thì thấy cậu tức giận bỏ đi . Cho nên tôi ... lén đi theo cậu"
Ngọc Lâm

" Chị đi theo tôi làm gì ? " Đình Trung

" Tôi không đi theo để giết cậu đâu mà phải bày ra gương mặt kì thị tôi như vậy . Mà cậu trả lời tôi đi , cậu thích Minh Huyền đúng chứ ? " Ngọc Lâm

" Không phải việc của chị " Đình Trung

" Vậy là có thích rồi " Ngọc Lâm cười khổ .

" Rồi sao ? " Đình Trung

" Chắc cậu cũng biết tôi thích cậu đúng không ? Nghe thì có vẻ buồn cười , đường đường là một chị đại học lớp 12 lại đi thích một cậu nhóc lớp 10 mới vào trường. Nhưng ... đó lại là sự thật . Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa . Gia đình tôi .. cậu biết rồi đấy , bố mẹ thì li hôn . Từ nhỏ , tôi đã không cảm nhận được hơi ấm gia đình . Hạnh phúc đó là 2 từ quá xa xỉ đối với tôi . Lớn lên , tôi càng ngày càng cảm thấy chán nản cái cuộc sống này . Nên suốt ngày chỉ biết lao vào đánh đấm , trở thành chị đại , dẫn đầu cả đám đi phá trường . Mọi thứ cứ thế trôi qua một cách vô vị . Cho đến khi tôi gặp được cậu , cái nhìn đầu tiên ấy đã làm cho tim tôi bị rung động . Rồi những lần gặp tiếp theo , dù chỉ là nhìn từ xa , hay cuộc nói chuyện ngắn ngủi khi cậu lên gặp tôi , nói tôi đừng bắt nạt  Minh Huyền .Nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi thấy vui , thấy hạnh phúc . Đã lâu lắm rồi , tôi mới được nở 1 nụ cười đúng nghĩa . Khi đó , tôi biết , cậu là người đặc biệt quan trọng với mình . Có lẽ nói ra cũng chẳng có kết quả gì , nhưng tôi vẫn muốn 1 lần được trải lòng mình . Tôi ... thật sự rất thích cậu " Ngọc Lâm

" Cảm ơn và xin lỗi chị . Nhưng tôi đã có người mình thích . Thật lòng xin lỗi " Đình Trung

" Không sao . Được nói ra hết lòng mình là tôi vui lắm rồi . Chúc cậu và Minh Huyền sẽ sớm đến được với nhau " Ngọc Lâm

" Cảm ơn chị " Đình Trung

" Ơ nhưng khoan , không phải ban nãy cậu cũng thấy rồi sao ? Thanh Hoàng tỏ tình với Minh Huyền , nếu như cô ấy nhận lời thì sao ? " Ngọc Lâm

" Vậy thì ... Đập chậu cướp hoa " Đình Trung miệng hơi nhếch lên ý cười, rồi đứng lên đi thẳng về phía lớp học .

( Vì khi nãy , chưa nghe câu trả lời của Minh Huyền , Đình Trung đã tức giận bỏ đi nên vẫn không biết là Minh Huyền đã từ chối hay nhận lời Thanh Hoàng nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mumun