Chương 8 : Kế hoạch theo đuổi crush
" Cậu ghét làm người yêu tớ thế cơ à ? Dù chỉ là hiểu lầm cũng không muốn mọi người nghĩ tớ và cậu yêu nhau sao ? " Đình Trung bỗng nhiên quay lại hỏi tôi .
" Há !?"
" Bỏ đi , không có gì đâu "
Cậu ấy nói rồi cho xe chạy thẳng . Làm tôi ngồi phía sau cứ ngu ngơ như con bò đội nón . Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra . Sao tự nhiên cậu ấy lại hỏi vậy chứ ? Câu hỏi đó là có ý gì ???
____________________
Cùng lúc này một diễn cảnh khác trong lớp học 12c2 .
" Ngọc Lâm , chờ chút "
Thanh Hoàng vội đeo cặp sách , chạy về phía chị đại .
( Thanh Hoàng và Chị đại Ngọc Lâm học cùng 1 lớp 12c2 nhé các chế )
" Có chuyện gì " Ngọc Lâm tỏ vẻ cau có nhìn Thanh Hoàng .
" Lần sau đừng làm vậy . Đừng bao giờ làm hại tới Minh Huyền " Thanh Hoàng
Nghe tới đây , Ngọc Lâm nhếch mép cười .
" Thì ra là bạn cùng lớp nhưng không thân của tôi thích em Huyền 10A1 . Được thôi , dù sao tôi và em nó cũng chẳng còn thù hằn gì . Chỉ là bọn tôi đang cùng thích một người . Nhưng yên tâm bọn tôi sẽ cạnh tranh công bằng . Ngọc Lâm đây ,lần này sẽ chơi đẹp . À mà còn ông nữa . Thích mà không dám nói ra là hèn đấy . Đừng để đến khi mất người ta rồi mới hối hận không kịp đâu " chị ta lại vỗ vai Thanh Hoàng .
" Cùng thích 1 người ? Là ai vậy ? Có thể nói cho tôi biết được không ?" Thanh Hoàng
" Ông chỉ cần biết thế thôi là đủ rồi " Nói xong chị đại quay người bỏ đi luôn .
Để lại Thanh Hoàng với bộ dạng đáng thương . Anh cười khổ : " Minh Huyền đã có người mình thích rồi sao ? Liệu mình còn có cơ hội không ?"
___________________
Trở về với " ngôi nhà hạnh phúc " của đôi bạn trẻ Đình Trung , Minh Huyền .
" Alo mẹ à ? Bố mẹ đã ăn gì chưa ? Dạ vết thương ở chân của con sắp lành lại rồi bố mẹ yên tâm . Dạ , rồi rồi .... con biết rồi , khổ quá con có bắt nạt gì bạn ấy đâu . Rồi , con nhớ rồi , phải đối xử tốt với bạn ấy chứ gì ? Bố mẹ đã dặn đi , dặn lại mấy trăm lần rồi đấy . Con thuộc lòng luôn rồi này . Dạ vâng thế bố mẹ đi ăn đi nhá . Bố mẹ yên tâm đi công tác , bọn con ở nhà vẫn tự lo được . Yêu bố mẹ . Bye bye "
Đấy . Các ông xem đi , bố mẹ ruột của tôi
gọi cho tôi mà toàn là nhắc đến Đình Trung . Lần nào cũng thế . Tôi thật nghi ngờ mình không phải con ruột của bố mẹ . Mà chưa chi bố mẹ đã nhận người ta là con rể mình rồi . Thật đúng là ..... tôi đến sợ bố mẹ mình luôn đấy , chẳng giữ chút giá cho con gái mình gì cả .
Tắt điện thoại , chuẩn bị đi ăn cơm . Thì có tiếng chuông cửa . Là cô Vân - mẹ của Đình Trung sang chơi .
" Cháu chào cô ạ " Tôi hớn hở , nhảy lò cò ra đón cô . ( vì cái chân đau nên vậy )
" Ừ , cô chào Huyền nhé . Ơ thế thằng Trung đâu mà để cháu của cô phải ra mở cửa thế này . Chân thì đang đau nữa ? "
Cô Vân vội đỡ lấy tôi .
" Hì bạn ấy đang ở trong bếp nấu ăn ạ . Mà chân cháu cũng sắp khỏi rồi mà , không sao đâu cô . Thôi mình vào nhà đi cô , ở ngoài này nắng lắm "
Cũng may là đi học về tôi chưa thay đồ , vẫn mặc cái áo dài tay hồi sáng nên cô không phát hiện ra những vết thương do bị chị đại đánh . Chứ không ,cô Vân mà biết thì kiểu gì cũng nói bố mẹ tôi biết cho mà xem .
Vào trong nhà . Cô luôn miệng hỏi thăm cái chân đau của tôi . Còn hỏi Đình Trung có chăm sóc tốt cho tôi không ? Nếu cậu ấy mà không lo cho tôi thì cứ mách cô , để cô xử lí . Hí hí tôi cảm thấy đây mới chính là mẹ ruột của mình . Yêu cô quá . Moa moa .
Cô nói xin lỗi tôi vì biết tôi bị thương lâu rồi mà bận bịu công việc quá , mãi chưa sang thăm được . Đáng lẽ hôm nay có cả chú Mạnh và em Chuối cùng đi với cô . Nhưng chú suốt ngày bận việc ở công ty , Chuối thì đi học , buổi trưa ở lại lớp luôn nên chỉ có một mình cô sang .
Ngồi nói chuyện một lúc thì Đình Trung cũng đã nấu xong cơm . Tôi giữ cô ở lại dùng bữa trưa với tụi tôi luôn .
" Ăn nhiều vào cho vết thương mau lành "
Cô Vân gắp thức ăn bỏ đầy cái bát của tôi .
" Dạ , cháu cảm ơn cô . Cô cũng ăn đi ạ "
Tôi cũng lễ phép gắp lại cho cho cô .
" Cứ ăn đi , không phải giữ dáng gì đâu . Con gái mũm mĩm 1 tý mới đáng yêu . Mà Huyền chắc giống mẹ nấu ăn ngon lắm nhỉ ? Hôm trước mẹ làm bánh kem mang sang nhà cô , ai cũng khen ngon " Cô Vân
" Hì .. thế là cô không biết rồi . Mẹ cháu ngoài làm bánh kem ra thì mẹ chẳng biết nấu món nào cả . Vào bếp chỉ có bố cháu thôi ạ . Mà cháu thì ...lại được cái giống mẹ cô ạ . Hì hì " Tôi ngại ngùng gãy đầu .
Phụt ...Đình Trung nghe tôi nói , cậu ấy bật cười mà bị sạc thức ăn luôn .
Tôi lườm cậu 1 cái . Có gì hay ho mà cười chứ ? Chưa thấy con gái giống mẹ bao giờ à ? Không biết nấu ăn là do gen di truyền chứ không phải do tôi nhé .
Thấy tôi lườm , cậu hiểu ý , chỉnh lại tư thế ngay ngắn ,cố nhịn cười , tập trung vào ăn .
" Không sao , không sao . Thời đại nào rồi . Con gái không biết nấu ăn cũng là chuyện bình thường . Sau này , chỉ cần lấy một người chồng biết vào bếp ( đoạn này cô vân nói với tôi nhưng liếc sang phía Đình Trung ) như bố mẹ cháu bây giờ là được rồi . Cháu không phải lo " Cô Vân
Đương nhiên là tôi hiểu ý cô muốn nói rồi. Cô lại đang có ý ship tôi và con trai cô đây mà .
Tôi thật may mắn khi được mẹ của crush yêu thương , chiều chuộng như vậy, đã thế còn tác hợp cho tụi tôi nữa chứ . Yêu mẹ chồng tương lai quá đi . Ahihi .
______________________
Tối đến , sau khi ăn cơm xong tôi và Đình Trung cùng nhau học bài . Đang hí hoáy làm bài tập toán , giải mãi mà không ra . Tôi nản trí , nằm gục xuống bàn suy nghĩ mấy chuyện linh tinh . Tự nhiên nhớ ra mấy lời Lan Chi và Việt Dũng nói hồi chiều .
" Muốn theo đuổi Đình Trung , trước tiên mày phải biết mẫu người yêu lí tưởng của cậu ta là gì trước đã " Lan Chi.
" Yes . Mà muốn biết thì về nhà , chờ lúc nào chỉ có 2 người mày thử dò hỏi xem " Việt Dũng
Thôi thì liều một phen , thử nghe theo chúng nó một lần xem sao . Nghĩ vậy tôi ngồi thẳng dậy , vuốt lại tóc tai , em hèm máy cái rồi đi thẳng vào vấn đề luôn .
" Đình Trung này , tớ ...có chuyện muốn hỏi cậu"
" Hỏi đi , đừng sợ " Cậu ấy vẫn chăm chú ghi ghi chép chép gì đó trong quyển vở của mình .
Xì . Sợ cái cục shit ấy . Tôi đang nghiêm túc nhé . Không thể quay sang nhìn tôi nói chuyện được hay sao ? Bộ cái mặt giấy đó xinh hơn mặt tôi cơ à ?
" Ờm thì là ... ờmm . Nay trời đẹp nhỉ ?
Cậu ấy dừng bút lại , ngước lên cửa sổ rồi nhìn sang tôi .
" Trời tối đen như mực , không trăng , không sao . Ừ , đẹp , rất đẹp " Nói rồi cậu cúi xuống làm bài tập tiếp .
Thề là tôi muốn tự vả vào mồm mình lắm luôn . Tôi đang nói linh tinh gì thế không biết . Có mỗi việc hỏi cậu thích người con gái như nào thôi , mà cũng khó khăn thế cơ à ?
" Mà này ... tớ hỏi cái này , cậu phải trả lời thật lòng nhé , cậu .. thích kiểu người .. con gái như thế nào ? " Tôi
Cậu ấy ngẩng mặt lên , nhíu mày suy nghĩ 1 hồi rồi quay sang nhìn tôi .
" Cậu hỏi làm gì ? "
" Hỏi để biết chứ để làm gì ? "
" Biết để cậu làm gì ? "
" Biết để cưa cậu chứ để làm gì ? "
Thôi xong , toang rồi . Huyền ơi mày lại ngu rồi . Huhu .Cái miệng hại thân mà .
" Nói thật đi . Cậu thích tớ à ? " Cậu ấy quay sang nhìn tôi cười cười .
" À không không , tại ... cậu hỏi dồn dập như thế , tớ nói nhầm thôii . Thật đấy , tin tớ đi , trong truyện tớ viết cũng có đoạn đối thoại như vậy , nên bị quen miệng thôi "
" ohh ... ra vậy " Cậu ấy tỏ ra đã hiểu .
" Là thật đó , tin tớ đi , sao tớ có thể thích cậu được chứ " Tôi cố che giấu .
" Thì ai nói gì đâu , tớ tin mà " Đình Trung
" Oh . Vậy tốt , tin là được rồi . Bây giờ trả lời câu hỏi của tớ đi " Phù ...giờ tôi mới dám thở phào . Suýt chút nữa bị lộ rồi .
" Không biết nữa , nhưng chắc chắn sẽ không thích người vừa hung dữ , vừa kém thông minh như cậu " Đình Trung lấy tay cốc nhẹ lên đầu tôi . Rồi bật cười .
Cái đồ " mặt lạnh " nhà cậu hôm nay chê cười tôi hơi bị nhiều rồi đó nhé . Được làm crush của tôi rồi láo à ? Hình như tôi chiều em quá nên em hư phải không ?
" Hứ ai kém thông minh chứ ? IQ của tớ hơi bị cao đớiii , đừng đùa "
" Ồ vậy mời bạn có IQ cao giải bài toán trước mặt đi " Đình Trung chỉ chỉ vào vở tôi .
Hừm . Không phải tôi học ngu toán đâu , chỉ là chắc toán nó có thù hằn gì đó với tôi . Nên cứng đầu nhất quyết không cho tôi giải thôi .
" Toán khó thì tớ không biết giải , nhưng tớ biết giải mã tình yêu , để lấy chìa khóa mở trái tim cậu đấy . Hihi "
Các bạn thấy trình độ thả thính của tôi thế nào ? Ghê chưa ? Ghê chưa ? Phải ở cái tầm chuấttt .
" Giải thử xem " Đình Trung
" Cứ chờ đi " Tôi hất tóc ra vẻ
Cậu ấy mỉm cười thân thiệt nói với tôi .
" Ok . Tớ không biết là cậu giải được không ? Nhưng có điều tớ biết chắc là cậu mà không làm xong bài tập thì mai sẽ bị thầy Nghĩa phạt dọn vệ sinh lớp học"
Đang vui nghĩ đến việc này , thật tụt cảm xúc làm người mà . Huhu . Tôi mà phải dọn lớp học 1 mình với bộ dạng đau nhức toàn thân này thì chỉ có khóc ra tiếng chó .
" Tớ đã cố gắng hết sức , nhưng vẫn không biết làm , nó thật sự rất khó " tôi xụ mặt .
" Haizz ... vậy mà tự nhận mình IQ cao , đưa đây tớ chỉ cậu cách giải " Đình Trung
" Hí Hí vẫn là cậu đẹp trai , tốt bụng nhất "
Tôi hí hửng đưa vở , chăm chú nghe cậu ấy giảng bài .
____________________
Học xong cũng còn sớm . Tôi lên giường chùm chăn , vào nhóm chát buôn chuyện với hội bạn .
Lục Lan Chi : Tao có cách giúp mày cưa crush rồi .
Nguyễn Kiều Minh Huyền : Cách gì ? Cách gì ? Nói nhanh đi .
Lục Lan Chi : Tao đoán là Đình Trung sẽ dễ có cảm tình với mấy cô gái xinh đẹp , dịa dàng , thùy mị nết na , kiểu hơi yếu đuối 1 chút xíu , mong manh dễ vỡ để cậu ta có thể bảo vệ á . Nhưng mà mày thì ... haizz hoàn toàn trái ngược vừa hung dữ lại vừa " men lì " . Có khi mày còn bảo vệ ngược lại cậu ta cũng nên .
Nguyễn Kiều Minh Huyền : Vậy giờ tao phải làm gì ? Tính tao vốn đã vậy rồi .
Lục Lan Chi : Tao có ý này hay lắm . Chủ nhật tuần này , mày rủ nó đi chơi đi . Xong tao chịu trách nhiệm phần ngoại hình cho mày thật xinh đẹp , rồi lúc đi chơi mày phải thật dịu dàng , nữ tính , giả bộ yếu ớt một chút .
Phạm Việt Dũng : Tao thấy không ổn . Mình có sao thì như vậy đi . Hãy luôn là chính mình thì vẫn tốt hơn .
Nguyễn Kiều Minh Huyền : Tao thấy Dũng nói đúng đấy . Hay thôi đi .
Lục Lan Chi : Thôi cái gì mà thôi . Tin tao đi , thử 1 lần xem sao ? Có mất gì đâu mà sợ . Biết đâu Đình Trung đổ thật thì sao .
Và rồi sau một hồi bàn luận , chúng tôi quyết định làm theo ý của Lan Chi .
Kế hoặch theo đuổi crush bắt đầu
______________________
Mấy hôm sau .
Cuối cùng thì ngày chủ nhật tôi mong chờ nhất cũng đã đến .
May mà đến hôm nay , chân của tôi cũng đã khỏi hẳn . Mấy vết thương kia cũng mờ hết rồi . Nên tôi có thể thoải mái đi chơi cùng cậu .
Từ sáng sớm Lan Chi đã bí mật sang nhà trang điểm và chọn quần áo cho tôi .
" Liệu có trang điểm đậm quá không mày ? Hay dùng nước tẩy trang lau bớt đi nhé " Tôi soi gương lo lắng hỏi.
" Mày để im , tẩy cái gì mà tẩy , mất 2 tiếng đồng hồ của tao đấy , mày lau đi xem tao có đập chết mày không ? " Lan Chi đe dọa .
Hự . Đây là đầu tiên tôi trang điểm đấy . Trừ những khi diễn văn nghệ ở trường có quẹt chút son môi ra . Thì tôi chẳng bao giờ cho đống hóa chất đó lên mặt cả .
Makeup xong xuôi . Chi lùn nó chọn cho tôi 1 chiếc váy màu trắng , có ren ở cổ tay . Phải gọi là quá bánh bèo . Huhu . Tôi phải mặc nó thật à ? Ghét mặc váy thế không biết ? Đã thế còn phải đi thêm đôi giày cao gót nữa chứ . Khóc 2 nghìn dòng sông luôn .
Thôi thì vì crush , vì những đứa con của mình sau này sẽ mang họ Nguyễn mà cố gắng vậy .
Tôi và Đình Trung đã đi đến rất nhiều nơi , nào là công viên , khu vui chơi giả trí ...vân vân và mây mây . Nói chung là chúng tôi đã đi hết cả cái thành phố . Vui vẻ nguyên cả ngày trời .
Giờ cũng đã tối . Tôi và cậu ấy quyết định tìm một nhà hàng nào đó để vào ăn lấy sức rồi mới đi tiếp .
Sáng giờ cứ mải mê vui chơi quên mất mình phải nữ tánh , dịu hàng . Nên giờ phải tạo hình tượng thục nữ ngay mới được .
" Đình Trung , cậu có thể mở nắp chai hộ tớ được không ? " Tôi đưa chai nước về phía cậu .
" Bình thường ở nhà , cái bình nước lọc một mình cậu còn tự bê được . Sao nay có cái nắp chai cũng không nở được thế ? " Đình Trung cầm lấy trai nước vừa giúp tôi mở nắp vừa trêu chọc .
Đúng là cậu ấy đói đòn rồi phải không ? Tôi đang tập nữ tính vì cậu đó . Hợp tác chút đi .
Đồ ăn được mang ra . Wow . Toàn món ngon , đúng lúc tôi đói nữa chứ . Ý có món tôm sốt bơ tỏi kìa , cậu ấy tâm lí thật đấy nhớ cả món tôi thích . Hí hí .
Ơ nhưng mà không được . Lan Chi nói lúc đi ăn thì đừng có ăn nhiều . Phải tỏ ra thật thục nữ .
Nên vậy mới chỉ ăn có vài miếng , tôi đã dừng đũa , và nói mình no rồi .
" Cậu đừng bóc tôm cho tớ nữa , tớ ăn no rồi " Tôi
" No rồi ? Really ? "
Tôi gật đầu chắc chắn .
" Mọi hôm cậu ăn như heo vậy , 3 bát cơm còn chưa no , nay mới chỉ ăn 2,3 miếng mà đã no rồi sao ? " Đình Trung thắc mắc .
Tôi tức xì khói . Mẹ ơi hãy ngăn con lại , không ngày mai báo trí sẽ đăng tin em gái giết chết crush của mình sau bữa tối bên nhau . Không phải là tôi không muốn dịu dàng , nữ tính trước mặt cậu đâu . Mà là cậu không để cho tôi làm điều đó đấy nhé .
Tôi tức giận quay đi , không thèm đến xỉa tới cậu .
_______________
Ăn xong , bọn tôi còn muốn đi xem phim , nhưng tại hôm nay tôi đã đi đôi giày cao gót đó cả ngày . Bây giờ chân tôi như muốn gãy luôn rồi . Nên đành viện cớ thấy hơi mệt trong người , mà muốn về nghỉ ngơi sớm .
Đi bộ được một đoạn , cậu ấy bỗng kéo tay tôi lại .
" Chân cậu bị đau ? " Đình Trung
" Hì , cậu cũng nhìn ra à ? Thực tình thì cũng có đau chút chút " Tôi
Cậu ấy thở dài , cúi người xuống tháo đôi giày tôi đang đi ra . Cầm lấy nó , rồi bất ngờ cõng tôi trên lưng .
" Không quen đi loại giày này thì đừng có cố " Nói rồi cậu ấy cõng tôi đi thẳng .
Tôi ở phía sau thì tủm tỉm cười . Cậu đang quan tâm tôi đúng không ? Hihi vui quá .
_______________
Về đến nhà cậu ấy đặt tôi xuống ghế sofa . Rồi cũng ngồi xuống kế bên tôi .
" Hôm nay chơi vui thật đấy , cậu có thấy thế không ? " Tôi cười tươi nhìn cậu .
" Um vui " Đình Trung
" Hí hí quá vui ấy chứ , lần sau mình đi xem phim nữa nhé . Hôm nay chưa được đi , hơi tiếc .... " Tôi
" Được " Đình Trung
" Vậy thôi , tớ lên phòng thay đồ rồi đi ngủ đây , bye bye "
Tôi vừa đứng lên , chuẩn bị đi . Thì cậu ấy kéo tôi lại làm tôi vô tình ngã vào lòng cậu . Vẫn giữ nguyên tư thế đó . Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi .
" Cậu thích tớ đúng không ? "
Tình huống gì đây ??????
Quá bất giờ , quá ngượng ngùng tôi chẳng biết phải làm gì ? Vội cúi mặt xuống , lúng túng trả lời .
" Không , không có . Đã nói là .. không phải rồi mà "
" Cậu tưởng tớ ngốc đến nỗi không nhận ra sao ? Cậu vì thích tớ nên mới thay đổi phong cách lẫn cả tính cách . " Đình Trung .
Cậu ấy quả thực rất thông minh , không gì có thể giấu được cậu ấy .
Thấy tôi im lặng , cậu tiếp tục nói .
" Cậu mà còn không thừa nhận , thì sau này sẽ không còn cơ hội đâu đấy "
Thôi thì cũng đã bại lộ rồi . Người không nên biết sớm , cũng đã biết hết rồi . Nhắm mắt làm liều vậy . Tôi nhắm chặt 2 con mắt , tay bấu chặt vào nhau . Hít một hơi thật sâu ,lấy hết dũng khí, sau đó hét lớn :
" Đúng vậy , tớ thích cậu "
Nói xong tôi vẫn chưa vội mở mắt ngay . Vì không đủ can đảm nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu lúc này. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi tỏ tình với một người con trai ( ủa vậy trước giờ toàn tỏ tình với con gái thôi hả ) . Hồi hộp , căng thẳng lắm chứ . Các ông thử tỏ tình đi rồi sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này . Muốn ngừng thở luôn ấy ( thôi thì ngừng luôn đi cũng được . Há há )
Đột nhiên cậu ấy cốc đầu tôi một cái thật đau . Tôi mở mắt ra thấy cậu cười cười . Đặt tôi sang bên cạnh ( vì nãy giờ tôi vẫn ngồi trong lòng cậu mà ) . Cậu ấy đứng dậy , chẳng nói , chẳng rằng .Cứ thế đi thẳng lên lầu . Vừa đi , vừa giữ nụ cười như hoa nở mùa xuân .
Tôi ngơ ra vài giây . Rồi chạy theo .
" Nguyễn Đình Trung , cậu cười gì chứ ? Tớ nói là tớ thích cậu đó . Sao cậu không nói gì hết thế ? "
___________________________
Con tác giả said : Bắt người ta thừa nhận là thích mình cho cố vô , rồi cười cười bỏ đi . Anh bị điên hay gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top