Chương 7 : cậu ghét làm người yêu tớ đến thế ư ?
Về nhà Đình Trung giúp tôi xử lí những vết thương ở trên người .
" A ... nhẹ thôi. Đau " Tôi nhăn nhó kêu la .
" Xin lỗi , tớ sẽ cẩn thận hơn " cậu ấy cẩn thận thoa thuốc lên những chỗ bị bầm tím , cố làm hết sức nhẹ tay .
Nhìn cậu tỉ mỉ bôi thuốc, tự nhiên tôi lại nhớ đến chuyện bị mọi người hiểu lầm lúc sáng , nên thắc mắc hỏi .
" Mà này , cái bài viết khiến cho mọi người ở trường nghĩ tớ và cậu đang yêu nhau ý . Sao cậu không có phản ứng gì thế ?"
" Vậy cậu muốn tớ phải có phản ứng như thế nào ? Cậu ấy hỏi ngược lại tôi .
" Ờm ... thì ...người ta hiểu lầm thế , cậu không cảm thấy khó chịu à ? "
" Tại sao phải khó chịu ? "
" ....."
Tôi kiểu : Hạn hán lời.
Não cậu ta liệt thật rồi . Không còn nghi ngờ gì nữa . Bị hiểu lầm như thế mà cậu ấy có thể xem như không có chuyện gì xảy ra . Tài thật .
___________________
Sáng hôm sau
Hôm nay , đi học tôi đã cố tình mặc cái áo dài tay để che đi những vết thương . Cũng may là lúc bị đánh tôi ôm lấy cái mặt giữ cho nó không bị gì đấy . Chứ để bị đánh vào mặt thì thôi rồi , có giấu đằng trời thì thầy cô và mấy người trong trường cũng sẽ phát hiện ra .
Còn nữa , rút kinh nghiệm từ vụ hôm qua , hôm nay tôi sẽ không để Đình Trung cõng nữa , mà nhờ Lan Chi dìu tôi lên lớp . Không phải vì tôi sợ chị đại Ngọc Lâm đâu , mà vì không muốn tiếp tục làm chủ đề cho mọi người trong trường bàn tán thôi .
Cứ tưởng như thế là ngày mới của tôi sẽ được yên bình .
Nhưng không . Tôi đã lầm , vừa xuống xe đi chưa được nửa bước . Thì tôi lại là trung tâm của mọi ánh nhìn .Àiii ... không phải chứ ? Tôi đâu có đi cùng Đình Trung đâu mà nhìn lắm thế ? Chưa thấy người đẹp bao giờ à ? Hay mặt tôi dính gì sao ? Tôi vội quá quên chưa chải đầu ư ? Ánh mắt của họ như đang soi mói chuyện gì vậy . Thật khó hiểu !!!
________________
Bước vào lớp , còn chưa kịp thở . Mấy đứa lớp tôi không biết từ đâu bay đến hỏi dồn dập .
" Huyền , hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế? Nghe nói mày bị đánh hội đồng hả ?"
" Có sao không ? Bị thương ở đâu không ? "
" Mày làm gì đắc tội với chị đại trường mình thế ? "
Haizzzaa ! Sao chúng nó lại biết chuyện này nhỉ? Tôi đã giấu kĩ lắm rồi cơ mà . Hay là Đình Trung ? Không phải đâu , cậu ấy đâu có nhiều chuyện như vậy . Không lẽ Ngọc Lâm , bả đánh người rồi la làng hả trời ?
" What ? Chúng mày nói gì thế ? Minh Huyền bị chị đại đánh ? Sao tao không biết gì hết vậy ? Huyền mày có sao không ? Hả ? Chúng nó đánh mày đau không ? Tại sao đánh ? Đánh vào đâu ?" Lan Chi vừa hỏi vừa lay lay 2 bả vai của tôi .
Chạm đúng chỗ bị thương tôi nên la lên .
" A ..a... đau , đau tao "
" Ý tao xin lỗi ... tao không cố ý , đâu tao xem nào " Lan Chi
Chưa được sự đồng ý của tôi , chúng nó đã lao vào xắn tay áo tôi lên và nhìn thấy hết toàn bộ vết thương ở tay . Đứa nào cũng lo lắng nhìn tôi rồi dò hỏi tiếp .
" Còn bị thương ở đâu nữa ? Khai thật đi , nếu còn coi bọn này là bạn " Trâm Anh
" Thì ... bị toàn thân , trừ cái mặt ra " Tôi
" Cái gì ? Dám làm bạn tao thành ra như vậy ? Tao đi tính sổ với chúng nó " Lan Chi
" Ây khoan từ từ đã , cái gì cũng phải bình tĩnh . Để hỏi xem vì sao họ lại gây chuyện với Huyền lớp mình đã " Hạ Vy ( thành viên lớp )
" Đúng rồi Huyền , mày kể đầu đuôi câu chuyện cho bọn tao nghe đi " Gia Hưng (Thành viên lớp )
Đến nước này , tôi cũng chẳng giấu chúng nó làm gì nữa . Kể lại từng chi tiết một . Chúng nó nghe xong , hùng hổ đòi đi trả thù cho tôi .
" Dám động đến lớp trưởng lớp mình , bọn này chán sống rồi . Tập thể 10A1 đâu ? Cùng tao đi đòi lại công bằng cho Minh Huyền " Trâm Anh
" Ụm " Cả lớp đồng tình .
Mặc cho tôi ngăn cản thế nào . Chúng nó quyết tâm kéo nhau lên lớp chị đại . Haizzz , lớp tôi là thế đấy , dù mới quen nhau khi vào 10 thôi , nhưng đoàn kết , yêu thương nhau lắm .
Đi đến cửa lớp thì chúng nó bị cản lại .
" Anh em bình tĩnh đi , muốn trả thù cho bạn mình , phải bàn bạc kĩ lưỡng , đừng động chân động tay ,mà phải dùng cái đầu này này " Việt Dũng bước vào nói .
Đi theo sau là Đình Trung .
" Mọi chuyện cứ để tôi và Dũng xử lí là được rồi" Đình Trung
" Yes " Việt Dũng .
" Nói vậy là mày cũng biết chuyện này rồi à Dũng ? Sao chỉ có một mình tao là không biết gì hết thế ? " Lan Chi hậm hực .
" Trẻ con không nên biết nhiều " Việt Dũng
" Trẻ cái đầu mày à ? " Chi bực bội lao vào đánh Dũng túi bụi .
" Thôi được rồi , mọi người ở đây chờ tin tốt đi . Dũng ! ông đi cùng tôi " Đình Trung
" Ok , tao sẽ đòi lại công bằng cho mày Huyền ạ , chờ đi ." Dũng nói rồi cùng Đình Trung đi ra ngoài .
" Từ bao giờ 2 người họ thân với nhau thế ? " Lan Chi quay qua hỏi tôi
" Chịu " Tôi nhún vai tỏ vẻ không biết .
Tôi cũng mặc kệ 2 người họ luôn . Thích trả thù hay làm gì cũng được . Vì mọi người biết tính Đình Trung rồi đấy , ý cậu ấy đã quyết thì có trời cũng không cản nổi . Vả lại chuyện tôi bị đánh là do chị Ngọc Lâm ,chị ta đã sai và có lỗi với tôi thật mà .
________________
Tôi ngồi trong lớp , rảnh dỗi lấy sách văn ra đọc . Đang chìm vào từng câu chữ trong bài thì có tiếng gọi .
" Minh Huyền , anh nghe nói em bị đánh ? Em có sao không ? Bị gì nặng không ? "
Oh , là anh Hoàng lớp 12c2 . Ôi trời , chuyện tôi bị đánh hot vậy sao ? Đến cả anh Hoàng cũng biết . Thảo nào , sáng nay đến trường ai cũng nhìn tôi như kiểu tôi là quái vật vậy .
" À hì hì . E có sao đâu , vẫn khỏe như trâu đây này . Anh đừng lo " Tôi cười toe toét để chứng minh là mình không sao cả.
" Thật không đó ? Hay anh xin nghỉ đưa em đi bệnh viện khám nhé " Thanh Hoàng .
Ặc ... đi bệnh viện luôn sao ? Tôi đâu bị nặng đến nỗi đó đâu .
" Hà hà , không cần đâu , em không sao thật mà .Anh quên mấy lần đi tập võ , em bị thương ghê hơn thế, mà vẫn cố tập à ? Mấy cái này nhằn nhò gì "
" Vậy ... em ráng nghỉ ngơi , ăn uống điều độ cho vết thương mau lành . Có đau quá thì bảo anh nhé "
Anh hoàng đưa tay định xoa đầu tôi , nhưng tôi né . Tôi rất ghét ai xoa đầu hay chạm vào tóc mình . Tôi sẽ chỉ để cho người tôi yêu thương nhất được làm điều đó thôi .
" Dạ , em cảm ơn anh nhé "
" Mà anh nghe nói em có người yêu rồi à ? " Anh ý ngập ngừng hỏi tôi , khuôn mặt có chút vẻ ủ rũ .
" Dá ? À .. anh đừng tin mấy tin nhảm đó . Em anh vẫn ế bền vững , mãi chưa có ai hốt đây này " Tôi
" Thế có cho hốt không ? Để anh hốt nào" Anh Hoàng cười cười trêu tôi , sắc mặt tốt hơn hồi nãy rất nhiều .
" Xì ... anh cứ đùa em "
" Mà tin đó là tin nhảm sao ? Vậy em có muốn anh giúp gì không ? Anh là admin của Forum ( diễn đàn trực tuyến) trường mình đó "
" Vậy sao ? Tốt quá thế anh giúp em xóa bài viết đó đi và đăng bài giải thích em và Đình Trung không phải người yêu mà chỉ là quan hệ bạn bè được không ? "
" Ừ , được mà , gì chứ chuyện đó đơn giản" Anh cười rồi nháy mắt với tôi .
" Hì hì , cảm ơn anh nhé , thôi anh về lớp đi , cũng sắp vào học rồi " Tôi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt anh ấy .
Chờ anh Hoàng ra khỏi cửa . Tôi mới quay lại đọc sách tiếp , vừa mới cầm vào cuốn sách thì nghe loa của trường vang lên .
Người đang nói là chị đại Ngọc Lâm . Tôi cùng mấy đứa trong lớp dừng mọi hoạt động lại , chăm chú lắng nghe .
Chị ta nói xin lỗi tôi vì chuyện hôm qua , và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Uầy . Tôi có nghe nhầm không ? Chị ta trước toàn trường nói lời xin lỗi tôi sao ? Chẳng đúng với khí phách của chị đại Ngọc Lâm gì cả .
Mà thôi giờ chị ta cũng biết lỗi của mình rồi , tôi cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi hay thù dai gì cả , thôi thì bỏ qua hết đi . Coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả . Vậy cho nhẹ đầu .
Hai soái ca của lớp Đình Trung và Việt Dũng lúc này mới trở về . Cả lớp lại xúm lại hỏi .
" 2 người siêu vậy , làm thế nào mà chị đại chịu đi xin lỗi Minh Huyền trước toàn trường thế ? Để bả nói lời xin lỗi đã là chuyện khó xảy ra rồi . Lại còn xin lỗi trước nhiều người như vậy " Hạ Vy
" Xời . Bọn tao mà đã ra tay thì uy tín luôn" Việt Dũng vuốt tóc ra oai .
" Thôi mày im mồm đi , chắc do Đình Trung nghĩ cách , chứ mày thì làm được trò trống gì " Lan Chi phũ phàng nói .
" Ờm thì kế hoạch là do Đình Trung bày ra , nhưng cũng phải nhờ có tao ra tay giúp đỡ mới được như vậy chứ. Để tao kể chúng mày nghe ..... "
Thế là Việt Dũng kể lại hết sự việc . Từ đêm hôm qua Trung đã gọi điện cho Dũng kể về chuyện chị đại bắt nạt tôi . Cậu ấy đã tìm hiểu rất kĩ về cuộc sống , gia đình , và cả bạn bè của chị đại . Biết được một thông tin , bố mẹ của chị ấy ly hôn từ khi chị ấy còn nhỏ , hiện giờ mẹ chị đã lấy chồng và có 1 gia đình mới , còn bố chị ấy thì đang định cư bên Mỹ . Một mình chị ở Việt Nam , mấy lần bố của chị định làm thủ tục cho chị nhập học bên đó , rồi chuyển về sống chung với bố luôn . Nhưng chị nhất định không chịu . Nghe nói chị sợ nhất là phải rời xa Việt Nam ( chắc có lẽ vì mẹ chị vẫn đang ở đây , chị không muốn xa mẹ , ngoài mặt thì tỏ ra chán ghét , căm hận mẹ thế thôi nhưng trong lòng thì vẫn thương mẹ nhiều lắm ) . Nắm được điểm yếu đó , Đình Trung nhờ Dũng điều tra số điện thoại của bác Việt ( bố của chị Lâm ) .
Và sáng nay 2 người họ lên gặp chị , dọa nếu còn làm hại tới tôi , họ sẽ gọi cho bố chị , bố chị mà biết chị không lo học , tối ngày đánh lộn , chắc chắn sẽ lập tức bắt chị qua Mỹ sống. Haizzz ... nghĩ hoàn cảnh của chị ấy cũng tội thật đấy . Nhưng để đảm bảo sự an toàn của tôi . Thì bắt buộc phải dọa chị vậy thôi . Vì ngoài bác Việt ra , thì chị ấy chả sợ thứ gì cả .
Thầy cô trong trường biết hoàn cảnh chị ấy như vậy , nên cũng cố gắng bù đắp tình thương cho chị . Mỗi lần chị ấy phạm lỗi cũng chỉ nhắc nhở rồi phạt theo quy định của nhà trường chứ không dám gọi cho phụ huynh . Sợ rằng nếu ép chị ấy quá , chị ấy sẽ ngày càng xa đọa hơn . Vì nghe nói cũng do thiếu tình thương gia đình mà chị mới trở thành học sinh cá biệt .
Lần này tôi bị đánh , thầy cô đã thay chị ấy đứng ra lo tiền thuốc men cho tôi . Thầy cô cũng hỏi ham , quan tâm tôi nhiều lắm . Và cũng không quên nói tôi hãy thông cảm , mà bỏ qua cho chị ấy nữa .
Tôi thì dễ thôi ý mà , chuyện qua rồi cứ để nó qua , nhắc lại làm gì . Tôi cũng sẽ không để bụng đâu .
____________________________
Lần này Trung và Dũng đã vất vả vì tôi rồi . Để tỏ lòng biết ơn giờ ra chơi tôi đã mời cả hội xuống cantin ăn kem .
Mấy đứa trong lớp ra quầy lấy kem rồi chọn chỗ ngồi ghép với nhau . Tôi và Đình Trung cùng Lan Chi , Việt Dũng ngồi chung 1 bàn .
" Ê chúng mày , bài viết đăng ảnh con Huyền với ĐìnhTrung được gỡ xuống rồi này . Thay vào đó là bài giải thích 2 người chỉ là bạn học , giúp đỡ nhau khi chân của Huyền bị thương " Lan Chi đưa điện thoại mình ra .
" À . Là tao nhờ anh Hoàng làm đó . Bọn mày còn nhớ anh Hoàng 12c2 không ? "
" Cái anh hôm trước mua sữa cho mày , mà giới thiệu là học cùng lớp võ với mày đấy á ? " Lan Chi
" Ổng là admin của forum trường mình à ?" Việt Dũng
" Yes , chuẩn rùi đó " Tôi
Bọn kia gật gù tỏ vẻ đã hiểu .
" Ơ Đình Trung , ông không ăn thì để tôi ăn hộ cho . Sao lại bóp nát cây kem ốc quế vậy ? " Việt Dũng quay sang hỏi Đình Trung .
Nghe Dũng nói , tôi mới để ý tới người ngồi đối diện mình , mặt đằng đằng sát khí , tay thì nắm chặt đến mức làm cây kem nát bét ra luôn .
Thời xưa thì có Trần Quốc Toản bóp nát quả cam , còn thời nay thì có Nguyễn Đình Trung bóp nát cay kem ...
" Không có gì . Tôi lỡ tay thôi" Vẫn là chất giọng lạnh lùng đó , nhưng hình như sen lẫn chút tức giận thì phải .
Nói xong cậu ấy đứng lên , ra bổn rửa tay , rồi đi thẳng ra ngoài .
Chuyện gì đang xảy ra thế ? Nãy giờ có ai chọc giận cậu ấy à ?
Tôi ngơ ngác nhìn theo, miệng hỏi "Ai có thể nói cho tao biết , mặt lạnh bị gì không ? "
" Bị ghen " Chi Lùn , Dũng ngáo đồng thanh đáp .
" Phụt ... ( tôi sặc nước miếng các mẹ ạ ) ghen ? Ghen cái gì ? Tại sao ghen ? Ghen với ai ? "
" Mày ngu thật hay giả ngu thế ? Tại mày nhờ anh Hoàng giúp giải thích chuyện mày và Trung không phải người yêu ấy . Người ta là đang muốn được hiểu lầm , mày còn cố mà đi giải thích ngu lắm con ạ ." Lan Chi chép miệng , lắc đầu .
" Người ta trong câu mày nói , ý là Đình Trung á hả ? " Tôi
" Không lẽ tao ? Con này hỏi ngu . Ngoài Đình Trung thì còn ai trồng khoai đất này"
Lan Chi .
" Đã thế , nhờ ai không nhờ , lại nhờ đúng tình địch của ổng, ổng chả tức thì sao ? "
Việt Dũng
" Là sao ? Chúng mày nói gì , tao vẫn chưa hiểu" Tôi
" Não chó " Chúng nó bất lực đồng thanh chửi tôi .
Bạn mới chả bè , tôi muốn chôn sống 2 đứa chúng nó luôn mà . Không hiểu thật thì mới cần đến chúng nó chứ . Vậy mà nỡ lòng nào chửi tôi ngu . Hứ . Bà mày dỗi . Đã thế ứ cần hiểu nữa . Mệt người .
_________________________
Tiết 3 của lớp tôi là tiết thể dục . Nay tôi được miễn học môn này . Vì sao hả ? Tôi bây giờ như kiểu thương binh ý , liệt toàn thân rồi . Học thể dục nữa để ăn cơm bệnh viện luôn à ?
Ngồi trong lớp một mình , hát vài câu hát vu vơ . Đang phiêu thì có người mở cửa đi vào .
Là chị đại Ngọc Lâm ? Không phải là vừa xin lỗi tôi xong , giờ lại quay ra đánh tôi tiếp đâu chứ ?
" Chị ... vào đây có chuyện gì không ? " Tôi hơi bất ngờ hỏi .
" Vào nói chuyện chút thôi , có được không ? Nếu không được thì thôi vậy , tôi đi về "
Chị ấy định quay người bỏ đi , thì tôi níu lại .
" Chờ đã , em không có ý đó . Chị .... vào đi"
Nghe thế , chị ấy quay lại , ngồi xuống cạnh tôi .
" Tôi đến đây là có 2 chuyện muốn nói .
Chuyện thứ 1 , hôm qua đúng là do tôi sai . Tôi ... xin lỗi . Cô bỏ qua cũng được , không bỏ qua cũng chẳng sao .Nhưng có thể đừng nói với bố tôi được không ? Coi như ... tôi... cầu xin cô đi . Tôi không muốn phải sang Mỹ sống . " Ngọc Lâm
" Dá ? À à được , em hứa sẽ không nói đâu "
Tôi hiểu chị ấy không muốn xa mẹ , nên đường đường là một chị đại của trường mà giờ phải xuống nước cầu xin tôi. Xem ra con người Ngọc Lâm cũng không xấu xa như những gì chị ấy thể hiện ra bên ngoài .
" Còn chuyện thứ 2 , tôi vẫn sẽ không từ bỏ cậu nhóc Đình Trung đó đâu . Chúng ta cạnh tranh công bằng đi "
Tôi ngẩn người ra 1 lúc , tại sao chị ấy biết tôi crush Đình Trung nhỉ ? Nhưng rồi cũng mỉm cười , gật đầu đồng ý .
" Ơ nhưng sao giờ này chị không ở lớp học ? Mà lại xuống đây ? " Tôi
" Trốn tiết " Chị ấy nháy mắt với tôi rồi nhanh chóng đi ra ngoài .
Tôi nhìn theo , tự nhiên bật cười . Con người này cũng thú vị thật đấy . Mà chị ấy nói gì nhỉ ? Cạnh tranh công bằng với tôi ? Nhờ chị ấy nói , tôi mới nhớ ra là mình còn 1 công việc hết sức cao cả nữa là theo đuổi crush đấy . Haizzz . Có ai như tôi không chứ ? Việc này mà cũng quên được . Tôi phải lên kế hoạch cưa crush ngay mới được . Chứ cứ để trì hoãn như này . Có ngày crush vào tay người khác lại ngồi khóc lóc , mất crush như chơi .
______________________
Tan học , tôi và Đình Trung lại cùng nhau trở về nhà .
Trên suốt đường đi , cậu ấy cứ im lặng , chẳng thèm nói với tôi một lời nào . Mặc cho tôi cứ " bi ba bi bô " cố ý bắt chuyện với cậu ấy rất nhiều lần . Nào là " Hôm nay trời đẹp nhỉ ? " . " Ơ con chó của cô bán rau kìa " ." Ui cậu nhìn xem lá cây màu xanh , trùm hoa màu đỏ " . " Ý con mèo biết kêu đấy "
Màn độc thoại cứ thế diễn ra . Tôi cứ như con điên nói chuyện 1 mình , tự hỏi tự trả lời . Tự nói rồi nghe . Đến khi không chịu nổi nữa . Tôi hét to " NGUYỄN ĐÌNH TRUNG ! Cậu có nghe thấy tớ nói gì không hả ? " .
Vừa dứt lời , thì cậu ấy đột nhiên phanh gấp , làm tôi mấy thăng bằng mà đập đầu vào lưng cậu ấy .
" Ui da ... cậu định sát hại tớ đấy à ? " Tôi vừa suýt xoa cái trán , vừa nói .
" Cậu ghét làm người yêu tớ thế cơ à ? Dù chỉ là hiểu lầm cũng không muốn mọi người nghĩ tớ và cậu yêu nhau sao ? " Đình Trung bỗng nhiên quay lại hỏi tôi .
" Há ??!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top