Chương 6 : Chị đại gây chuyện
Sáng sớm tại ngôi nhà " hạnh phúc " của chúng tôi .
" Đình Trung thân mến , cậu có thể cho tớ đi nhờ xe của cậu 1 ngày hôm nay được không ? " Tôi trưng ra bộ mặt đáng thương , chắp tay nhờ vả cậu .
" Xe cậu đâu ? " Cậu ấy hơi nhíu mày nhìn về phía tôi hỏi .
" Hic . Hôm qua về mệt quá , còn bị đau chân nữa . Tớ quên sạc xe . Nên xe hết điện rồi " Tôi xụ mặt .
" Không được " Cậu ấy quay đi .
Hơ . Thái độ này là sao chứ ? Cậu nghĩ tôi thích đi cùng xe với cậu lắm hả ? Không phải vì bà quên sạc xe thì có cho vàng bà cũng ứ thèm nhé . Tức thật mà . Tôi có nên phi thẳng đôi dép tổ ong vào bản mặt đẹp mà chảnh của cậu ta không ? Láo à ?
Mà thôi không nên làm thế . Tôi phải bình tĩnh , vì 1 ngày được đi nhờ xe , tôi phải nhịn nhịn và nhịn .Nể tình cậu là crush của tôi . Tôi tha cho cậu lần thứ N đấy. Hứ .
" Đình Trung đẹp trai , dễ thương , tốt bụng sẽ không nỡ để tớ vác cái chân đau quốc bộ đến trường đâu đúng không ?" Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu .
Thấy cậu nhìn tôi không nói gì , có vẻ đã dần xuôi . Tôi tiếp tục nói .
" Nha .... đi mà . Năn nỉ á , giờ mà cậu không cho tớ đi cùng là tớ phải nghỉ học mất . Mà nghỉ học thì thầy cô thất vọng về tớ , bố mẹ buồn lòng vì tớ , anh Duy không yên tâm về tớ , ông hàng xóm , chị nhà bên không ...."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã ngăn chặn sự lải nhải không hồi kết này .
" Lên xe đi " Đình Trung
Oh yeah !!!! Dụ dỗ thành công . Mình phục mình quá . Thuyết phục được hot boy trở đi học đớiiii . Huyền ơi tao tự hào về mày quá . Hahaha .
_________________
Một buổi sáng đầu thu trong lành . Những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống con đường . Từng cơn gió thổi man mát , tạo cho con người ta 1 cảm giảm khoai khoái . Tôi ngồi sau xe của cậu ấy , đưa tay đón những chiếc lá vàng rơi rụng . Hy vọng hôm nay sẽ là một khởi đầu mới đầy sự tốt lành .
Đến trường . Đình Trung dìu tôi đi vào lớp , mới đi được vài bước . Cậu ấy mất kiên nhẫn , tiến về phía trước , cúi người xuống , ra hiệu cho tôi leo lên lưng cậu . Tôi định từ chối , vì ở đây là trường học, lỡ mọi người hiểu lầm thì không được hay cho lắm .Nhưng cậu ấy nói cứ đi cà nhắc như vậy , biết đến khi nào mới vào đến lớp . Còn mấy phút nữa là vào học rồi . Thấy cũng có lí , nên tôi đành để cậu ấy cõng .
Đúng như những gì tôi lo sợ . Chúng tôi đi đến đâu là những cặp mắt dõi theo đến đó . Kèm theo cả những lời xì xào bàn tán to nhỏ .
" Kia là Nguyễn Đình Trung lớp 10A1 đúng không ? Nghe nói mới vào trường mà đã được mệnh danh là hot boy của trường mình rồi đấy "
" Đang cõng ai thế ? Người yêu cậu ta à ? Đẹp trai mà có chủ rồi . Tiếc nhỉ?"
" Mỗi ngày đến trường là lại được xem phim tình cảm miễn phí . Haizzz "
" Uầy đẹp trai thế ? Mà nhỏ kia là nhỏ nào đấy ? Chẳng xứng với cậu ấy xíu nào . Phải như tao mới hợp với cậu ấy này "
Cuối cùng cũng vào đến lớp . Tôi tưởng mình đã thoát . Nhưng không . Vào trong lớp tôi còn bị khủng bố hơn cả ngoài sân trường . 38 con người hóng hớt vây quanh bàn học của bọn tôi dò xét . Tôi phải giải thích mãi , đưa cả cái chân đau ra để làm chứng . Chúng nó mới chịu buông tha cho bọn tôi mà trở về chỗ ngồi . Đúng thật là hét nổi với máu bà tám của cái trường này mà .
__________________
2 tiết toán " kinh dị " đã trôi qua . Bây giờ là giờ ra chơi 15 phút . Chi lùn và Dũng ngáo rủ tôi xuống cantin uống nước , ăn vặt chống đói . Chúng nó nói sẽ đảm nhiệm công việc bế , cõng , vác tôi đi . Ok thôi các em yêu . Thích thì chị chiều . Hề hề .
Vừa mới đứng dậy định để Dũng cõng thì cậu bạn cùng bàn với tôi lên tiếng .
" Tôi ... đi cùng các cậu được không ? "
Wow . Hôm nay liệu trời có đổ mưa đá , hay gió bão gì không ? Mặt lạnh Đình Trung muốn đi cùng tụi tôi sao ? Hai đứa kia vì quá bất ngờ , chúng nó nhìn mặt nhau , rồi lại nhìn sang tôi . Mãi sau mới load được . Chúng nó thi nhau gật đầu lia lịa .
" À .. được được , được chứ .... nhưng mà hình như đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với bọn tôi thì phải ?" Lan Chi
Là thật sao ? Ngày thứ 3 học chung 1 lớp rồi mà đây là lần đầu cậu ấy nói chuyện với bọn bạn tôi á ? Mà cũng có thể lắm chứ , ở lớp có thấy cậu ấy nói chuyện với ai đâu . Uầy , như vậy thì có phải tôi nên cảm thấy hạnh phúc khi là người được cậu ấy nói chuyện cùng nhiều nhất không nhỉ ?
" Vậy sao ? " Trả lời cho có lệ , rồi tự ý cõng tôi lên , nhìn sang Lan Chi và Việt Dũng vẫn đang ngơ ngác , cậu ấy nói tiếp .
" Các cậu chưa đi à ? "
" À đi .. đi thôi " .
Xuống đến nơi , 4 đứa chúng tôi ngồi chung 1 bàn , chẳng ai nói với ai câu nào , cứ lẳng lặng ăn rồi xem điện thoại . Lạ thật nha . Đình Trung thì không nói làm gì , cậu ấy vốn là người siêu tiết kiệm lời , nói ra câu nào sợ tốn nước bọt câu đó . Nhưng mà 2 người bạn thân ai nấy lo của tôi ,bình thường cái miệng của chúng nó như cái loa phát thanh của xóm ấy . Vậy mà hôm nay sao đứa nào cũng câm như hến thế .Tôi thấy chán mở điện thoại ra xem , thì có thông báo .
Lục Lan Chi đã gửi 1 tin nhắn cho bạn trong nhóm Bà Tám .( nhóm chỉ có tôi , Chi và Dũng )
Tôi ấn vào xem . Thì 99+ tin nhắn trong nhóm chưa đọc . Bọn này tranh thủ lúc không có tôi , chúng nó nói cái quái gì mà nói lắm thế . Hẳn 99+ tin nhắn . Tôi tò mò lướt lên đọc . Khá dài nên tôi chỉ tóm tắt lại cho các bạn biết nội chính chúng nó đề cập tới là : Vì sao Đình Trung lại muốn đi ăn cùng bọn tôi . Dũng thì nói do có tôi Trung mới muốn đi cùng , Lan Chi thì nói do Trung đang ghen không muốn Dũng cõng tôi nên đòi đi theo . Mới chỉ có thế thôi đấy . Mà chúng nó đã mơ tưởng tới 1 đám cưới lộng lẫy ,sang trọng rồi . Còn dành làm phù dâu , phù rể nữa chứ . Tôi cũng đến chết với hội bạn có 1 siêu năng là siêu ảo tưởng này mất .
Đang lướt đọc tin nhắn . Thì Lan Chi ngồi bênh cạnh hốt hoảng đưa điện thoại nó cho chúng tôi xem .
" Ê chúng mày , xem cái này đi "
Tôi cầm điện thoại lên xem mà suýt bị sặc . Cái quần gì thế ? Trước mắt tôi là 1 bài viết ẩn danh , đăng tải hình ảnh Đình Trung cõng tôi ở sân trường lúc sáng , kèm theo dòng cap :
" Sáng ra các bạn đã phát cẩu lương khắp trường thế này thì .
P/s : Soái ca trường mềnh cóa có người yêu rùi à ? Tiếc thế . "
Lướt xuống xem bình luận
" Tiếc thật mà huhu "
" Nhỏ đó xấu như quỷ , không xứng với chồng tao "
" Hoa nhài cắm bãi c** trâu à "
" Nhìn lại mình đi em ơi , nhà em có gương không , về soi lại đi "
" Nhỏ kia tên gì ? Lớp nào thế ? Có khi nào nó bỏ bùa yêu nên mới cua được Đình Trung không ? "
" Mình thấy mọi người quá đáng rồi . Bạn ấy trông cũng xinh mà "
" Xinh cái shit à ? Ứ xứng với Đình Trung "
Ôi trời ! Đọc xong mấy cái comment mà tôi muốn tăng xông luôn . Tức hộc máu mồm mà. Bọn họ nghĩ gì vậy chứ ? Chưa biết thực hư câu chuyện mà cứ bàn tán như đúng rồi ấy . Bảo tôi xấu hả , không xứng hả ? Mấy người thì đẹp chắc ? Xứng chắc ? Tức thật mà .
" Là ai đã đăng lên trang confession của trường nhỉ ? " Việt Dũng
" Tao mà biết , tao đã băm nó ra thành trăm mảnh rồi , chứ ngồi đây cho mày hỏi à ? Tôi
" Thôi thôi . Mày bình tĩnh , kệ chúng nó đi , đừng để tâm làm gì đến mấy lời nói vớ vẩn đó " Lan Chi vỗ vai giúp tôi hạ hỏa .
" Đúng rồi . Miệng lưỡi thiên hạ . Nghe làm gì cho mệt xác ." Việt Dũng cũng vội an ủi tôi .
Tôi hậm hực ngồi uống nốt ly trà sữa của mình , thỉnh thoảng có liếc sang nhìn Đình Trung . Nhưng sao cậu ấy không có phản ứng gì thế ? Học nhiều quá , liệt luôn cái não rồi à ? Người ta đang hiểu lầm tôi và cậu ấy đấy ? Không định giải thích gì với mọi người sao? Hờ ... cứ làm như không phải việc của mình vậy .
________________
Chiều nay chúng tôi lại tiếp tục tập văn nghệ . Tôi bị đau chân không thể tập nhảy nên tiết mục có chút thay đổi . Phần hát sẽ do tôi và Đình Trung đảm nhiệm . Còn phần nhảy sẽ là của các bạn còn lại trong lớp .
Để không bị ảnh hưởng đến mọi người tập nhảy tôi và Đình Trung mượn lớp kế bên để tập hát .
Tập được nửa buổi thì Đình Trung nói cậu ấy ra ngoài đi vệ sinh chút rồi về .
Tôi ngồi chờ trong lớp , đang nhẩm lại lời bài hát . Thì có đám người đi vào , hình như là các chị khối 11 , 12 gì đó .
" Hello cưng " một chị dẫn đầu đám người kia đi tới chào tôi .
" Dạ em chào chị " Tôi vui vẻ chào lại .
" Giới thiệu chút nhé , chị tên Ngọc Lâm , học lớp 12c2 , là chị đại của cái trường này . Còn em là Minh Huyền lớp 10A1 đúng chứ ? "
" Vâng đúng rồi ạ . Sao chị biết em ? Mà có chuyện gì không ạ ? "
" Nghe nói em là người yêu của Đình Trung à ? "
" À không . Có chút hiểu lầm thôi ạ "
Nghe thấy thế chị ta nhếch môi cười , rồi lại gần khoác vai tôi và nói .
" Oh , vậy thì tốt . Chuyện là chị thích Đình Trung lớp em . Thật may khi em không phải người yêu nhóc đó như trong lời đồn . Nhưng chị cũng mong là em tránh xa nhóc ấy ra 1 chút , nhìn 2 đứa có vẻ khá thân thiết đấy "
Hơ hơ . Nực cười thật đấy ? Đúng là đang hot trend " Trâu già gặm cỏ non có khác "
Đàn chị lớp 12 đi thích cậu em lớp 10 . Rồi dọa dẫm không ai được lại gần cậu ta . Wow , chị quả thật là cao tay mà . Muội đây nể phục tỷ tỷ thật đó .
" Chị thích Đình Trung nhà em sao ? Oh .... nhưng mà em cứ thích lại gần bạn ấy đấy . Chị làm gì được em ? " Tôi vênh mặt lên thách thức .
Vốn định im , nhưng trông cái vẻ ra oai chị đại của bả thấy ghét quá . Nên tôi không thể để yên được . Tưởng tôi mà dễ bắt nạt à ? Còn khuya nhé . Chị đây nổi tiếng đanh đá cá cầy , bà chằn , sử tử hà đông đấyy . Hừm .
" Á con này mày láo à ? Mà mày còn nói gì cơ ? Đình Trung nhà em ? Mặt mày cũng dày quá rồi đấy em ạ " Ngọc Lâm
" Em nói gì sai sao ? Bọn em ở chung 1 nhà ? Không gọi là Đình Trung nhà em thì gọi là Đình Trung nhà hàng xóm ạ ?" Tôi tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại . Thành công chọc cho chị ta tức lột ruột .
" Sống chung 1 nhà ? Không phải người yêu mà ở cùng nhau ư ? " Ngọc Lâm
Có gì không được sao? Tôi và cậu ấy không phải người yêu thật mà . Cậu ấy sang nhà tôi ở , vậy chẳng phải sống chung 1 nhà sao ?
" Tin hay không thì tùy chị . Ngày nào cậu ấy cũng nấu cơm cho em ăn , chăm sóc em từng li , từng tý một " Tôi ngồi dựa vào ghế , bình thản kể .
Chị ta tức quá , định giơ tay lên đánh tôi , thì đúng lúc Đình Trung đi vào .
" Mọi người làm gì ở đây vậy ? " Đình Trung .
Vì đàn em của chị ta đứng vây quanh che mất nên Đình Trung không nhìn thấy chị ta định đánh tôi .
Nghe thấy tiếng của cậu ấy . Chị ta giụt tay lại , vội vàng kéo đàn em đi về .
Đình Trung cau mày nhìn họ , rồi đi lại phía tôi , ngồi xuống bàn học .
" Họ đến đây làm gì ? " Cậu ấy quay sang hỏi tôi .
" Không có gì đâu . Thăm hỏi các em khối 10 thôi "
Tôi kiếm đại cái lí do trả lời cậu . Tính tôi không thích mách lẻo , hơn nữa cũng không phải chuyện gì to tát . Cậu ấy không nên biết thì tốt hơn . Tôi chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hả hê khi thành công chọc tức chị đại Ngọc Lâm . Cho chừa cái thói bắt nạt người khác nhé chị yêu .
Vui vẻ tập hát tiếp . Đến 5h chiều , thì bọn tôi quyết định đi về . Vì cũng muộn rồi .
Ra đến nhà để xe thì phát hiện xe của Đình Trung bị xịt lốp . Cậu ấy nói tôi ở lại trường chờ cậu ấy dắt xe đi sửa rồi quay lại đón tôi . Dũng và Chi cùng các bạn trong lớp cũng về hết rồi . Chẳng nhờ được ai cả , tôi đành đồng ý ở lại chờ cậu .
Chờ hơn tiếng đồng hồ chưa thấy Đình Trung quay lại . Trong trường lúc này vắng tanh không có 1 bóng người . Cổng trường cũng đã khóa . Tôi ngồi ngoài chán nản chợ đợi .
Đang ngồi cúi mặt nhìn xuống đất , thấy có đôi bàn chân trước mặt . Nghĩ là Đình Trung , tôi vui mừng đứng dậy . Ai dè không phải cậu ấy mà là chị đại Ngọc Lâm dẫn theo đàn em hồi nãy .
" Tối rồi còn không định về à em ? " Ngọc Lâm .
" Em đang chờ bạn tới đón , có chuyện gì nữa à chị ?" Tôi
" Hơ , chuyện gì à ? Rồi mày sẽ biết chuyện gì thôi . Chúng mày đâu ? Đánh nó cho tao " Ngọc Lâm
Sau đó đàn em của chị ta lao vào túm tóc , đánh tôi tới tấp . Mặc dù tôi có học võ để tự vệ , nhưng với cái chân đau hiện giờ , tôi chẳng thể làm gì được . Chỉ biết nằm ôm mặt , chịu đòn . Chúng nó đánh tôi đến thâm tím hết cả người , rồi bỏ đi .
Tôi cố ngồi dậy , nhặt cái cặp lên . Lúc này Đình Trung cũng vừa về tới . Thấy tôi như vậy , cậu ấy hốt hoảng vứt luôn cái xe , chạy lại đỡ tôi .
" Cậ ..cậu sao vậy ? Ai đã làm gì cậu ? " Cậu ấy nói với giọng điệu lo lắng , sen lẫn sự tức giận .
Tôi nhận ra trong ánh mắt của Đình Trung lúc này có gì đó rất xót xa nhìn tôi .
Còn tôi thì , vừa nãy bị đánh đau như thế . Tôi còn không thèm rơi lấy 1 giọt nước mắt, cứ lầm lì chịu đựng . Vậy mà bây giờ , vừa nhìn thấy cậu , cảm giác tủi thân dâng trào , tôi đã òa lên khóc . Như kiểu bao nhiêu ấm ức trong lòng đều xả ra hết theo những giọt nước mắt vậy . Vừa khóc , tôi vừa trách cậu .
" Cậu đi đã đi đâu mà lâu vậy hả ? Người ta đã đến đánh tớ , lúc đó cậu ở đâu? Sao không quay về bảo vệ tớ chứ ? "
Cậu ấy im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng , rồi bỗng nhiên kéo tôi sát lại, ôm chặt lấy tôi vào lòng .
" Tớ xin lỗi . Tớ sai rồi , không nên để cậu ở lại 1 mình như thế . Vì chỗ sửa xe gần đây họ không mở cửa nên tớ phải đi bộ 2km nữa mới có chỗ vá xe . Cậu đau lắm đúng không ? "
Nghe những lời nói này từ cậu . Tôi cũng thấy đỡ tủi thân , ấm ức hơn phần nào . Như 1 con mèo nhỏ , nằm gọn trong vòng tay của cậu . Tôi lí nhí trả lời .
" Có đau chút chút "
" Nói tớ nghe , ai là người đã đánh cậu " Đình Trung
Tôi định giấu , nhưng cậu ấy cứ hỏi mãi . Còn dọa nếu không nói , cậu ấy sẽ mách bố mẹ là tôi bị đánh . Vì không muốn bố mẹ đang đi công tác mà còn phải bận lòng về tôi nên tôi đành kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe . Cậu ấy nghe xong thì có vẻ tức lắm .
" Xin lỗi cậu , từ nay tớ sẽ không để ai động vào cậu dù chỉ là 1 sợi tóc . Còn đám người kia , tớ sẽ không yên chuyện này đâu . Cậu yên tâm đi " Đình Trung
" Xì . Không để yên thì cậu làm gì ? Giết người chắc " Tôi
" Đoán xem " cậu ấy mỉm cười nhìn tôi .
" Ui giết người là đi tù đấy .Cậu đừng như thế , đừng vì tớ mà hủy hoại cuộc đời mình . Tớ biết cậu thích tớ , nhưng đừng làm vậy mà , tớ sẽ cảm thấy có lỗi lắm " Tôi pha trò cho không khí bớt căng thẳng .
" Ảo tưởng " Cậu ấy bật cười, rồi cốc đầu tôi 1 cái .
" A . Đau " Tôi chu mỏ
" Thôi về , để tớ bôi thuốc cho cậu , nhìn người cậu xem , không còn chỗ nào là không có vết thương cả " Đình Trung
" Về cậu nấu món tôm sốt bơ tỏi cho tớ ăn nhé " tôi
" Không " Đình Trung
" Đi mà "
" Không "
" Năn nỉ đấy "
" Không "
Chúng tôi cứ như thế trên suốt đường đi , cho đến khi về tới nhà .
Con người ta thật lạ , khi ở bên người mình yêu lại tự nhiên bộc lộ ra những tính cách trước giờ chưa từng có . Ví dụ như tôi ngày hôm . Hết khóc rồi lại làm nũng trước mặt cậu . Đó giờ tôi là 1 cô gái có cá tính khá mạnh mẽ . Ít ai nhìn thấy tôi khóc lắm . Từ nhỏ , bố mẹ có đánh đau đến cỡ nào cũng không khóc , lớn lên có buồn tủi gì , cũng chỉ trốn vào 1 góc âm thầm rơi nước mắt 1 mình . Vậy mà cậu ấy , người tôi mới chỉ quen có 3 ngày , đã thấy tôi khóc những 2 lần liền . Ban nãy tôi còn làm nũng với cậu ấy nữa chứ . Nghĩ lại tự mình còn nổi da gà , tôi có bao giờ biết làm nũng là gì đâu . Kể cả ngày nhỏ cũng chưa từng làm nũng với bố mẹ luôn . Vậy mà bây giờ .... kì thật đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top