Chương 5 : Crush của Huyền

"Đình Trung! Cậu làm gì trong đó thế?" Tôi ngồi ngoài phòng khách ngó vào trong chỗ cậu.

"Vào bếp vào giờ này, ngoài nấu ăn ra thì cậu nghĩ còn có thể làm gì?" Cậu ấy nói vọng ra.

Ờ ha! Cũng đúng. Chẳng lẽ cậu ấy vào bếp ngắm cảnh. Mình hỏi ngu thật đấy.

"Cậu cũng biết nấu ăn ư?"

"Um, biết 1 chút."

Ồ! Hơi bất ngờ đó nhé. Mặt lạnh mà cũng biết nấu ăn cơ á? Tôi tưởng ngoài học, game, chơi thể thao, hát với nhảy thì cậu không biết làm gì nữa chứ? Ơ mà sao nãy giờ liệt kê cậu ấy biết nhiều thứ thế nhể? Thật không công bằng. Ông trời ơi! Sao ông thiên vị quá vậy? Cậu ấy cái gì cũng giỏi, nhìn lại con thì chả được cái tích sự gì.

Chán nản, bất lực, không còn gì để nói.

Mà thôi kệ, nhà chỉ cần một người giỏi là được rồi. Hihi.

Ớ... tôi lại ngáo chóa rồi các mẹ ạ, nghĩ linh tinh gì thế không biết.

Chờ 1 lúc lâu sau thì cậu ấy cũng nấu xong.

"Xong rồi, vào ăn thôi." Đình Trung.

"Oh, được." Tôi.

Tôi định đứng dậy thì cậu ấy ngăn tôi lại, tiến đến bế cả người tôi lên, rồi đi vào trong phòng ăn.

Tôi kiểu đơ, không kịp phản ứng. Mãi đến khi cậu ấy đặt tôi xuống bên bàn. Tôi mới mở miệng ra nói được.

"À... cảm ơn cậu, lần sau để tớ tự đi được rồi không cần phiền tới cậu vậy đâu."

"Vết thương ở chân khá sâu. Hạn chế đi lại 1 chút." Cậu ấy vừa đưa đôi đũa cho tôi vừa nói.

"Oh. Tớ biết rồi." Tôi.

"Biết rồi thì tốt, mau ăn đi." Đình Trung.

"Được."

Tôi cười hí hửng, bắt đầu thưởng thức từng món ăn một.

"Wow!! Ngon thật nha. Không ngờ chuyện này mà cậu cũng giỏi như vậy." Tôi đưa tay kí hiệu nút like, rồi mỉm cười với cậu.

"Khen đểu à?" Đình Trung.

"Không có. Ngon thật mà, món nào cũng rất tuyệt. Nói nhỏ nhé, cậu còn nấu ngon hơn cả mẹ tớ nấu ấy. Khì khì." Tôi.

"Thật sao?"

"Yep! Biết tại sao không? Bình thường toàn là bố tớ nấu, mẹ chẳng bao giờ phải vào bếp cả. À có một lần bố đi ăn với đối tác ở ngoài không về. Mẹ ở nhà nấu cơm suýt làm cháy luôn cả cái gian bếp. Từ đó dù có bận cỡ nào, bố cũng tranh thủ về nấu cơm cho 3 mẹ con ăn..."

Tôi cứ mải mê kể chuyện, mà không hay biết nãy giờ có một người ngồi chăm chú lắng nghe, tay lột vỏ tôm để vào bát tôi. Thỉnh thoảng lại bật cười một cái.

"Ơ sao cậu bóc tôm cho tớ mãi thế? Cậu không ăn à?" Tôi.

"Tớ bị dị ứng với tôm. Không nhầm thì hôm ăn cơm ở nhà tớ, tớ có nói một lần rồi mà?" Đình Trung.

"Hì... có hả? Sao tớ không nhớ gì cả thế? Sorry nhé, già cả rồi, 15 - 16 tuổi đầu rồi. Nói trước quên sau, mong cậu thông cảm". Tôi cười trừ cho đỡ ngại.

"Thế à? Não heo như cậu, mau quên cũng đúng, đừng đổ lỗi cho tuổi tác."

"Gì chứ? Dám nói tớ như vậy? Cậu chán sống rồi phải không?" Tôi liếc mắt dọa dẫm.

Nhưng tên mặt lạnh kia không hề sợ hãi còn nghênh mặt bình thản hỏi lại tôi.

"Rồi sao?" Đình Trung.

"Hừm, nể tình con tôm tha cho cậu lần này." Tôi gắp tôm bỏ vào miệng nhai, nuốt mối thù cùng với  chú tôm xinh đẹp.

Một hồi ăn xong, dọn dẹp rồi rửa bát một tay mặt lạnh Đình Trung làm hết. Còn tôi thì làm gì hả? Ăn hoa quả, xem tivi. Cuộc đời còn gì sung sướng bằng. Kaka. Tự nhiên muốn cảm ơn cái chân đau của mình quá.

Chờ đến khi Đình Trung làm xong xuôi hết mọi việc , thì cũng đã 10h khuya. Chúng tôi quyết định đi ngủ, mai còn đi học. Đương nhiên là chúng tôi ngủ 2 phòng khác nhau rồi, tôi ngủ phòng tôi, còn cậu ấy ngủ phòng dành cho khách.

Cõng tôi lên đến nơi, tôi chúc cậu ấy ngủ ngon rồi vội đóng cửa phòng lại.

Nằm trên chiếc giường êm ái của mình, tôi bắt đầu nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Có quá nhiều điều khó hiểu, bất ngờ, mà đến bây giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật.

Đầu tiên là chuyện Đình Trung cứ vô cớ kiếm chuyện khi anh Hoàng mua sữa cho tôi? Tại sao nhỉ? Không lẽ cậu ấy ghen giống mấy nam9 trong phim sao? Ỏ... Là thật sao? Ngại quá! Hí hí.

À mà hồi chiều tôi và cậu ấy còn... Aaaa! Nụ hôn đầu của tôi. Có chút ngượng ngùng nhưng vô cùng ngọt ngào.

Cậu ấy còn xuất hiện đúng lúc, giúp tôi khi đi lạc nữa chứ. Nếu không có cậu ấy chắc giờ tôi vẫn ở đó khóc hoặc bị mấy "mẹ ma" bắt đi luôn rồi. Về nhà còn ân cần băng vết thương cho tôi. Cảm động thật đấy.

Hự...!! Hình như tôi càng ngày càng cảm mến cậu ấy nhiều hơn. Đây có được gọi là THÍCH không nhỉ?

Tôi vừa nghĩ vừa cười ngốc một mình.

Không được! Phải làm rõ cảm xúc của tôi lúc này. Không thể để nó cứ mãi là giấu "?" được.

Tôi cầm điện thoại lên vào nhóm chat trong messenger mà thành viên trong đó gồm có tôi, Lan Chi và Việt Dũng.

Nguyễn Kiều Minh Huyền:  Alo! Chi lùn, Dũng ngáo đâu? Hiện hồn chị mày có việc gấp.

Phạm Việt Dũng: Sủa!

Lục Lan Chi: Mày lại lên cơn à em? Mà mày dám bảo tao lùn à? Vả cho tỷ phát bây giờ.

Phạm Việt Dũng: Ngáo mà tài giỏi, đẹp trai, gái theo hàng dài. Xời!

Nguyễn Kiều Minh Huyền: Hề... mình chỉ nói sự thật thôi mà. Các bạn làm gì căng thế?

Lục Lan Chi: Chắc mày cao hơn tao?

Phạm Việt Dũng: Thôi gọi gì? Nói đi?

Nguyễn Kiều Minh Huyền: Chúng mày đang làm gì thế? Rảnh không? Tư vấn cái này cho tao đi.

Phạm Việt Dũng: Vừa đi wc về, giờ rảnh rồi, cứ nói đê.

Lục Lan Chi: Eo....! Mày dơ quá Dũng.

Phạm Việt Dũng: Kệ tao. Haha.

Nguyễn Kiều Minh Huyền: Thôi chúng mày yên, nghe tao hỏi này. Theo chúng mày thì thích một người sẽ có cảm giác như thế nào?

"Tại sao mày hỏi thế?" Chúng nó gửi tin nhắn cùng một lúc.

Nguyễn Kiều Minh Huyền: Ờm... thì tao hỏi chơi vậy thôi.

"Mày thích ai rồi đúng không?" Lại là cùng nội dung, cùng thời điểm gửi tin. Đây gọi là thần giao cách củm của đôi bạn cùng lùi Chi lùn, Dũng ngáo ư?

Nguyễn Kiều Minh Huyền: Ừm... thì tao cũng không chắc là có phải thích hay không? Nên tao mới hỏi chúng mày này.

Phạm Việt Dũng: Hmmm... Dựa vào bao nhiêu kinh nghiệm tình trường của tao thì ở bên người đó mày sẽ kiểu tim đập nhanh, cảm thấy vui vẻ, bình yên. Còn không được gặp thì thấy nhớ. Đôi khi đang làm việc gì đó, vô tình nghĩ đến người ấy, lại cười ngốc một mình. Đặc biệt khi thấy họ gần gũi với người con gái khác, mày sẽ thấy khó chịu, chỉ muốn người ấy tránh xa các cô gái khác ra.

Nguyễn Kiều Minh Huyền: Ôi! Sao tao thấy tao có hết tất cả các biểu hiện trên thế?

Lục Lan Chi: Nhưng mà là ai mới được chứ? Không lẽ mày thích...

Phạm Việt Dũng: Nguyễn Đình Trung?

Lục Lan Chi: Wow! Đừng nói sau buổi chiều chúng mày trượt chân ngã, môi chạm môi. Rồi về nhà mày đã có cảm giác với cậu ta luôn rồi nhé.

Nguyễn Kiều Minh Huyền: Đúng là Đình Trung, nhưng không phải là sau vụ lúc chiều. Mà là... từ hôm đầu gặp ở trường rồi.

Tôi bắt đầu kể cho chúng nó nghe hết tất cả mọi chuyện. Từ hôm gặp ở trường, trở thành hàng xóm, rồi cả hôm nay đi lạc. Và cuối cùng là bố mẹ hai bên cố ý vun đắp tình cảm cho bọn tôi bằng cách đẩy bọn tôi vào chung một chuồng à nhầm sống chung một nhà.

Sau một hồi kể lể, tâm sự khát khô cả cổ họng à quên mỏi muốn gãy luôn cái tay do gõ phím. Thì bên kia hai người bạn thân yêu của tôi kết luận.

Lục Lan Chi: Mày đã thích nó.

Phạm Việt Dũng: Đúng vậy, chỉ là chưa đến mức sâu đậm, nhưng chắc chắn là có thích rồi.

Lục Lan Chi: Chuẩn!! Thích từ lần đầu gặp mặt luôn rồi.

Ok i'm fine! Tôi Minh Huyền, crush quốc dân thời cấp 2, đã hoàn toàn đổ gục trước tên mặt lạnh Nguyễn Đình Trung. Mà thôi kệ đi, thích một người thì sao chứ? Tôi cũng có cảm xúc mà, có phải thanh gỗ đâu mà không biết yêu?

Không ngờ tình yêu đầu đời lại đến với tôi vào năm lớp 10. Hi hi.

Mà không biết cậu ấy... có thích tôi không nhỉ? Cậu ấy không thích tôi uống đồ của người khác mua là do cậu đang ghen hay do tính chiếm hữu của cậu ấy quá cao nhỉ?

Nếu Đình Trung không có tình cảm với tôi thật, thì tôi phải làm gì??? Theo đuổi cậu ta sao? Không được, không được, thế thì mất giá quá. Mà mất giá thì đã sao chứ? Kệ đi, liêm gì gì tầm này, nó có giúp tôi lấy chồng được đâu. Đúng vậy! Hãy vì tương lai con em chúng ta. Theo đuổi thì theo đuổi, bà mày sợ mày chắc. Hứ!!

Đang trên đà quyết tâm cao độ thì... "cộc cộc." có tiếng gõ cửa. Là cậu ấy sao?

"Vào đi, cửa không khóa." Tôi nói lớn.

Cách cửa mở ra, Đình Trung đi vào, đút tay túi quần, đứng dựa vào tường nhà nhìn tôi chăm chú.

"Cậu... nhìn tớ như thế làm gì?" Tôi có phần không quen khi bị cậu ấy nhìn như vậy. Nên ấp úng hỏi.

"Cậu chưa tắm sao?" Đình Trung.

"Há?" Tôi vì bất ngờ với câu hỏi của cậu mà có điều chỉnh tone giọng lên hơi cao.

Tôi tắm hay chưa thì liên quan gì đến cậu ấy chứ?

"Cậu định không tắm sau một ngày vận động nhảy nhót ở trường, sau đó còn chui vào bụi rậm với con mèo à?"

"À... có có... tắm, tắm chứ. Nhưng mà cậu về phòng đi, rồi tớ mới đi tắm được."

"Chân cậu?"

Cậu ấy nhìn xuống cái chân bị thương của tôi. Ý cậu ấy là tôi có thể tự đi tắm với cái chân đau của mình ư? Hờ hờ! Đương nhiên là được rồi tôi đau chứ đâu có bị què? Chẳng phải hồi nãy tôi vẫn phải ôm cái chân đau ra mở cổng cho cậu sao?

"Thì sao chứ? Vẫn cố đi được mà! Không lẽ cậu định tắm cho tớ luôn sao?"

Chết mịa! Tôi vừa nói gì thế? Câu đó mà tôi cũng phun ra được nữa sao? Điên thật rồi!!!

Cậu ấy lại gần, cốc đầu tôi một cái đau điếng.

"Nghĩ linh tinh gì thế? Chuẩn bị đồ đi, tớ cõng cậu vào nhà tắm, rồi tớ ra ngoài ngồi chờ. Bao giờ xong, mặc quần áo vào rồi hẵng gọi tớ vào cõng ra."

Oh, quả là tôi có mắt nhìn người mà, crush của tôi có khác, không xấu xa, lợi dụng tình thế để hãm hại con gái nhà lành. Ahihi.

"Không cần đâu! Tớ thấy cậu như đang làm quá lên vậy, chân tớ vẫn có thể đi được mà, chỉ là lúc di chuyển nó sẽ đau hơn lúc thường một chút xíu xìu xịu xiu thui, cậu cứ yên tâm về phòng, cả thế giới cứ để tớ lo." Tôi cười khì vỗ ngực ra vẻ.

"Bố mẹ tớ bảo rồi khi nào cậu khỏi, tớ mới được về. Mà muốn khỏi nhanh thì hãy hạn chế đi lại. Ok?"

"Hờ... ok! Vậy thì chờ chút tớ chuẩn bị đồ."

Cậu ấy không muốn ở cùng nhà với tôi đến vậy sao? Muốn về nhà đến thế cơ à? Muốn về thì về luôn đi. Ai cần cậu chăm sóc chứ? Hứ! Tôi hụt hẫng vì nghĩ có lẽ cậu ấy không thích tôi thật.

Tắm xong, cậu ấy lại cõng tôi ra, đặt tôi xuống ghế cạnh bàn học. Tôi thấy cái khăn tắm được đặt trên bàn nên đưa tay với lấy, đúng lúc cậu ấy cũng định lấy cái khăn. Kết quả hai tay của chúng tôi chạm vào nhau. Cả hai giật mình, vội giụt tay lại.

"Cậu... làm...m...gì thế?" Tôi lắp bắp hỏi.

Khẽ liếc lên nhìn, thấy cậu ấy không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ, cầm lấy cái khăn, đưa lên lau tóc cho tôi. Mới đầu hơi bất ngờ vì hành động của cậu. Nhưng sau đó tôi cũng để yên cho cậu lau và sấy tóc cho mình. Vì tôi thấy những lần trước cậu ấy muốn làm gì, tôi có cản cũng không được. Nên lần này tôi không ý kiến gì nữa, vả lại tôi cũng thích thế, được crush sấy tóc cho giống mấy cặp tình nhân trên tik tok hay làm, ngu gì mà từ chối đúng không? Hehe.

Tầm 5 phút sau thì tóc tôi cũng đã khô.

"Xong rồi, cậu nghỉ sớm đi. Tớ về phòng đây, Nhớ ngủ đi, nghịch điện thoại ít thôi." Cậu ấy cất máy sấy tóc, dặn tôi ngủ sớm, rồi đi về phía cánh cửa.

"À ừ! Cậu ngủ ngon." Tôi vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy.

"Um. Ngủ ngon."

Cánh cửa đóng lại. Tôi bây giờ mới như hết lag (không hiểu sao, ở bên cạnh cậu ấy, tôi cứ như người trên mây ý). Vội cầm điện thoại, vào nhóm chat kể lại chuyện hồi nãy cho hội bạn bà tám của tôi nghe. Làm cho chúng nó đang ngủ mà phải dậy bàn tán sôi nổi.

Phạm Việt Dũng: Nó thích mày, hoặc cũng có thể là không thích mày. Mà cũng không hẳn là không thích, mà chắc cũng không phải là thích đâu.

Nguyễn Kiều Minh Huyền: Thôi stop!!  Mày còn nói nữa, là tao nhập viện vì bị loạn óc mất.

Phạn Việt Dũng: Chó quái đâu mà gọi là óc. Là người thì phải gọi não. Dùng từ sang lên em.

Lục Lan Chi: Thôi chúng đừng cãi nhau nữa. Theo tao thấy thì có 2 khả năng. Thứ nhất là Trung thích mày nên mới lo cho mày từng li từng tý. Thứ hai là nó không thích mày nên mới muốn chăm sóc mày thật tốt cho cái chân nhanh khỏi để nó về nhà, tự do, thoải mái, khỏi phải nhìn thấy mặt mày.

Nguyễn Kiều Minh Huyền: Mày nói cũng như không.

Phạm Việt Dũng: Chuyện đấy, ai chả biết.

Lục Lan Chi: Ơ (emo mặt quạo).

Phạm Việt Dũng: Ơ quả mơ có hột à?

Nguyễn Kiều Minh Huyền: Ngủ ngủ ngủ!! Mệt lắm rồi. Có gì mai tính tiếp vậy. Ngủ ngon các con nhợn.

"Ngủ ngon." Lan Chi, Việt Dũng cùng rep.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mumun