Chương 4 : first kiss
Thấy Đình Trung đi ra ngoài, Lan Chi quay xuống hỏi tôi.
"Ê mày! Sao lúc nào tao thấy Đình Trung cũng mang bộ mặt không cảm xúc vậy?"
"Biết chết liền." Tôi bĩu môi nhún vai trả lời.
"Fan của Hồ Quang Hiếu." Dũng cười chêu trọc.
"Hahaha, chuẩn." Tôi giơ tay kí hiệu nút like.
Vừa lúc đó thì tiếng trống trường vang lên. Đến giờ vào lớp rồi.
Hôm nay lớp chúng tôi có tiết văn của cô giáo chủ nhiệm. Trước khi bắt đầu vào bài học cô có thông báo với cả lớp một việc là sắp tới ngày khai giảng, lớp phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để biểu diễn trong ngày hôm đó. Việc này cô giao hết cho lớp phó văn nghệ Trâm Anh phụ trách.
____________________
Buổi chiều hôm nay, chúng tôi không có tiết học. Nhưng vẫn phải đến lớp để tập văn nghệ.
Sau một hồi chọn tới chọn lui, bàn đi bàn lại thì Trâm Anh đưa ra quyết định chốt hạ. Lớp tôi sẽ diễn tiết mục nhảy kết hợp với hát bài We are friends.
Bài này phải chia cặp để nhảy 1 nam, 1 nữ kết hợp với nhau. Và không nằm ngoài dự đoán tôi được bắt cặp với mặt lạnh Đình Trung.
Lớp đang tập rất chi là nghim túc. Mọi thứ tưởng chừng cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi tôi bị trượt chân ngã và kéo theo luôn cả người bạn nhảy của mình.
Chẳng hiểu là chúng tôi ngã kiểu gì mà tôi nằm dưới đất, còn cậu ấy thì nằm đè lên người tôi...
Và....
Chúng tôi...
Môi chạm môi!!
Vâng, đúng thế là môi chạm môi, lần này thì tôi không hề lú như hôm trước nhé. Vì quá bất ngờ, cả tôi và cậu ấy đều bất động, cứ ở tư thế đó phải đến 30s trong sự ngỡ ngàng, mắt chữ A miệng chữ O của toàn thể con dân 10A1.
Hai con mắt tôi mở to nhìn cậu.
AAAA!!!!
Là first kiss!!!
Nụ hôn đầu đời của tôi đã bị cậu ấy cướp đi.
"Hai bạn trẻ... không có định đứng dậy sao....??"
"Các... các bạn định để bọn này xem phim tình cảm đến bao giờ?"
"A...!! Mẹ ơi con chưa 18, không được xem cảnh này."
Lúc này tôi và cậu ấy mới bừng tỉnh lại. Vội đứng bật dậy giải thích.
"Không... không phải... như vậy đâu... tôi và cậu ấy là hôn nhau à nhầm không phải.... là... là..." Tôi thẹn quá, đến độ líu lưỡi không nói nên lời luôn.
"Không phải vậy đâu, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Mọi người cũng thấy chúng tôi là bị trượt chân ngã." Cậu ấy vẫn vẻ lạnh lùng, nhưng giọng nói hình như hơi run.
"Ỏ... các cậu không cần phải giải thích nhiều vậy đâu. Cứ xem như bọn này chưa thấy gì đi, cứ tự nhiên tiếp tục đi ha." Lan Chi nhìn chúng tôi cười ái ngại rồi nháy mắt với cả lớp: "Tập đi, tập đi... đừng nhìn nữa, cản trở đôi bạn trẻ yêu nhau là không tốt đâu."
Tôi nghe thấy thế, định lên tiếng giải thích tiếp. Nhưng Đình Trung ngăn lại.
"Đừng phí công vô ích, họ hiểu chỉ là sự cố, nhưng cố tình trêu chọc để ghép chúng ta thành một cặp đấy."
"Oh... vậy... thôi chúng ta tập tiếp." Tôi vẫn còn ngượng vì tình huống ban nãy, nên lí nhí trả lời cậu.
"Um."
Cậu ấy và tôi tiếp tục bài nhảy. Nhưng tôi chẳng thể nào tập chung được, cảnh tượng ban nãy cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cảm nhận được ở sâu trong con tim tôi lúc này đang bị rung động mạnh. Bờ môi ngọt ngào ấy đã hoàn toàn làm tôi tan chảy trong vòng tay của cậu.
__________________
Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi tập đầy sự ngượng ngùng này. Mừng quá, chứ tôi bây giờ đối diện cậu ấy thật sự rất ngại.
Nhìn đồng hồ đã hơn 6h, trời đã dần tối. Tôi phải mau chóng đi về, vì hôm nay nhà tôi không có ai ở nhà cả. Bố mẹ thì đi công tác, anh Duy thì đi học rồi, anh ở lại kí túc xá luôn để tiện cho việc học.
Đang trên đường đi thì tôi thấy có một con mèo lông trắng béo ú trông rất đáng yêu. Hình như nó đang đi lạc. Tôi dừng xe, bước xuống bế con mèo lên.
"Mèo ngoan, mày bị lạc sao? Để tao dẫn mày đi tìm chủ nhé."
Mèo ú "meo meo" lên mấy tiếng rồi nó nhảy ra khỏi bàn tay tôi, chạy về phía trước.
Tôi thấy thế vội vàng đuổi theo nó, vì sợ nó lại tiếp tục đi lạc.
"Đừng chạy! Tao sẽ không làm hại mày đâu."
Theo chân mèo ú đi khá lâu. Cứ như thế nó dẫn tôi đến bãi đất trống từ lúc nào mà tôi không hay biết luôn. Nhìn xung quanh toàn là cây cỏ, bụi rậm. Chết tôi rồi! Tôi không biết mình đang ở đâu nữa, có lẽ tôi bị lạc cùng với con mèo béo kia luôn rồi. Tự trách bản thân, vốn đã bị mù đường, bây giờ còn bất cẩn để bị lạc, sao có thế tìm được hướng về nhà đây? Nhìn chỗ này thật đáng sợ, phía trước kia lại còn có một căn nhà hoang. Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những hình ảnh kinh dị trong bộ phim: Ma trong ngôi nhà hoang tôi vừa xem hôm trước. Huhu. Đầu đội trời chân đạp đất, không sợ gì ngoài sợ ma. Ai đó cứu tôi với... tôi bế con mèo lên, ôm chặt nó run sợ.
Đột nhiên tôi nhớ ra chiếc điện thoại của mình. Đúng rồi! May quá tôi có thể gọi cho bạn tôi bật định vị rồi đến đón tôi. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng tìm điện thoại của mình. Nhưng sờ vào túi quần, túi áo, tất cả đều không có. Huhu đừng nói tôi để trong cặp ở ngoài xe rồi nhé. Ơ mà nói đến cái xe... Thôi chết rồi!! Cái xe của tôi. Không biết nó còn nguyên vẹn ở đó không hay bị người ta dắt đi luôn rồi. Huhu sao mà xui xẻo thế không biết? Giờ tôi chẳng biết làm gì ngoài ngồi ôm mèo khóc cả.
"Huhuhuhu tất cả là tại mày đấy mèo."
Mèo Ú: "Meo meo méo méo mèo meo."
Để tác giả phiên dịch cho các bạn hiểu nó nói gì nhé.
Mèo said: "Ai kêu bà lắm chuyện đi theo tôi chi? Tôi đâu rủ bà đi cùng? Cái tội tài lanh."
Tôi đang nước mắt ngắn, nước mắt dài thì nghe có tiếng bước chân. Mẹ ơi! Tiếng động đó là người hay ma tạo nên vậy? Tốt hơn hết là người, người còn có thể phòng thân được vì tôi có học võ mà. Chứ là ma thì tôi chỉ có chết thôi.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần tôi hơn, rồi không còn nghe thấy nữa. Bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi sợ quá hét toáng lên:
"CÓ MA!!!"
"Huhu. Anh hay chị ma xinh đẹp gì đó ơi! Làm ơn tha cho em, em còn chưa được gặp mặt bố mẹ và ông anh già nhà em lần cuối. Em còn trẻ, còn chưa thực hiện được ước mơ đi Hàn Quốc, còn chưa có người yêu, chưa lấy chồng, chưa..."
"Cậu lải nhải đủ chưa?"
"Dạ chưa! À nhầm rồi ạ! Mà anh chết trẻ hay sao mà xưng cậu tớ với em thế? Nếu mình bằng tuổi thì anh càng nên tha cho em anh nhé. Huhu. À anh có muốn ăn gì không? Để em về bảo bố mẹ cúng cho anh. Coi như cảm ơn anh ạ."
"Cúng cái đầu cậu à? Tớ là người không phải ma."
Nói xong, bạn ma hay người chưa xác định được kia bật đèn pin ở điện thoại lên rồi tự chiếu vào mặt mình.
"Nguyễn Đình Trung? Là cậu sao?"
Tôi chạy đến ôm chầm lấy cậu ấy, khóc nức nở. Không quên đánh cậu ta mấy cái vì tội dọa chết tôi rồi.
"Huhu cậu biết tớ sợ như thế nào không? Còn ở đó dọa tớ."
"Tớ đâu có dọa? Là cậu tự nói tớ là ma mà?"
Tôi không thèm nghe cậu ấy giải thích, cứ thế ôm chặt lấy người cậu rồi khóc như một đứa trẻ. Cậu ấy thấy vậy, cũng vòng tay ôm lấy tôi, an ủi.
"Nín đi, đừng sợ, có tớ ở đây rồi."
Lúc nghe câu đó, không hiểu sao, tôi không còn thấy sợ hãi hay tủi thân nữa. Thay vào đó là cảm giác ấm ấp, bình yên đến lạ thường.
Đứng đó một lúc, tôi nín khóc. Rồi cả hai chúng tôi cùng quay về đường cũ để tìm xe.
"Ây za... Đau quá." Nhưng không may tôi bị cành cây khô đâm trúng vào chân.
"Không sao chứ? Đây tớ xem nào?" Đình Trung đỡ lấy tôi.
"Chân cậu bị chảy máu rồi." Đình Trung cau mày nói (đây là đang lo cho tôi sao)
"Oh... không sao đâu, tớ vẫn đi được mà, cố chịu đau một chút." Tôi cố tỏ vẻ là mình ổn nhưng thực ra đau muốn chết đi sống lại luôn các mẹ ạ.
"Lên lưng, tớ cõng." Cậu ấy cúi người xuống thấp để tôi leo lên.
"Há? À... thôi... không cầ..."
Tôi còn chưa nói hết câu thì cậu ấy đã cầm lấy tay tôi vòng qua cổ cậu, nhấc tôi lên, thành công cõng tôi trên lưng.
Con trai bây giờ bá đạo vậy sao???
Được cậu ấy cõng đúng là thích thật đấy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất ngượng ngùng. Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy bây giờ là rất gần, tôi có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà trên người cậu. Nó làm tôi nghĩ đến chuyện lúc chiều ở lớp tôi và cậu ấy... Aaaa... Tôi bị điên thật rồi!! Đã nói đó là sự cố phải mau quen đi, sao cứ nhớ đến hoài vậy? Tôi quyết định tìm chuyện để nói với cậu cho đỡ ngại.
"Ơ nhưng sao cậu lại ở đây? Đừng nói cậu đi theo tớ nhé." Tôi nghi ngờ hỏi.
"Không phải" Cậu ấy đáp.
"Thế thì tại sao cậu lại ở đây?" Tôi.
"Tớ có việc đi ngang qua, thấy có người khóc nên sang xem sao? Không ngờ lại là cậu." Đình Trung.
"Oh! Ra vậy." Tôi.
Có việc đi ngang qua đây sao? Cậu ấy thì có việc gì ở nơi hoang vắng này nhỉ?
Đi một đoạn ngắn nữa thì tới chỗ tôi để quên xe. May quá, huhu, xe tôi vẫn chưa bị mấy anh trộm đập choai mang đi. Ơ nhưng sao xe của Đình Trung cũng ở đây nhỉ? Để kế bên xe tôi luôn. Lạ nha... Nếu đúng như lời cậu ấy nói là đi việc qua đây thì phải mang theo xe chứ? Hmmm.... Có thể là do trong kia, đường xấu, xót xe nên cậu ấy để xe ở đây, đi bộ vào. Chắc thế, vì ngoài lí do này thì tôi chẳng còn tìm được lí do nào phù hợp hơn cả.
Mãi về sau, tôi mới biết là do cậu ấy thấy tôi đi theo con mèo, sợ tôi gặp nguy hiểm nên lén đi theo sau. (Nhà tôi và Đình Trung ở gần nhau, nên đi học sẽ đi chung trên một con đường và đương nhiên chung đường thì cậu ấy nhìn tôi và con mèo. Chỉ có đui mới không thấy thui).
Nhưng đó là chuyện của 3 năm sau rồi. Còn tôi của hiện tại thì vẫn ngây thơ ngu ngơ lắm, vẫn tin lời cậu nói là vô tình đi ngang qua.
Dù chân đau nhưng đi xe đạp điện thì vẫn có thể đi được, nên tôi và Đình Trung mỗi người 1 xe chạy về nhà.
"Đến nhà rồi, cảm ơn cậu nhé! Cũng muộn rồi ý, cậu về đi không cô chú lại lo."
Tôi chào tạm biệt Đình Trung, định đi vào nhà thì cậu ấy kéo tay tôi lại.
"Còn cái chân của cậu?"
"À không sao đâu, lát tớ tự băng bó là được rồi. Cậu đừng lo, bye bye!"
Tôi nhảy lò cò đi vào trong, rồi đóng cổng lại. Khó khăn lắm mới lết được cái xác vào trong nhà. Cả người mệt nhoài, tôi lười biếng nằm trên ghế sofa. Mặc cho cái chân đau đang gào thét. Giờ bắt tôi leo lên tầng 2 lấy thuốc để xử lí vết thương, thì tôi thà ở dưới này chịu đau còn hơn. Leo lên đó khéo chưa tới nơi, thì cái chân của tôi nó liệt luôn rồi.
Đang xem phim để quên đi cơn đau thì có tiếng chuông cửa. Ai lại đến nhà tôi vào giờ này cơ chứ? Tôi định mặc kệ không ra mở cửa, nhưng họ cứ mặt dày đứng đó bấm chuông.
"Aaaa. Nhức đầu quá đi."
Cuối cùng tôi cũng phải ôm chân đau ra mở cửa. Tôi thật muốn hận cái người bấm chuông mà.
"Đình Trung? Sao cậu lại sang đây?"
"Bố mẹ tớ bảo nhà cậu không có ai ở nhà. Họ không yên tâm để cậu một mình với cái chân đau, nên đã gọi cho bố mẹ cậu. Rồi sau đó bố mẹ cậu nhờ tớ sang giúp cậu. Bố mẹ tớ nghe thấy thế, họ liền quấn gói đồ đạc đuổi tớ sang đây. Nói tớ nên ở lại giúp cậu đến khi nào cái chân của cậu khỏi thì về."
Khoan.. !! Cái gì thế?? Tôi có nghe nhầm không?
Hình như đau chân làm tôi ù luôn hai cái tai rồi phải không? Tôi vẫn nên hỏi lại, chắc chắn là tôi nghe nhầm rồi.
"Bố mẹ tớ and bố mẹ cậu?"
Đình Trung gật đầu.
"Bảo cậu?"
Gật đầu part 2.
"Sang ở cùng tớ đến khi chân hết đau?"
Gật đầu part 3.
Ồ wow!!!!! Tôi có nên bỏ nhà ra đi luôn không? Bố mẹ nhà người ta thì sợ con cái mình yêu sớm, rồi vượt quá giới hạn. Còn bốn vị phụ huynh thân yêu của chúng tôi thì... Đây là đang tác hợp cho chúng tôi sao? Bố mẹ à! Bố mẹ không sợ rằng mình đang giao trứng cho ác à?
Nam nữ thụ thụ bất tương thân!!!
Tôi nhất quyết không đồng ý. Nhưng vấn đề là cô Vân, chú Mạnh khóa cửa, tắt đèn đi ngủ rồi. Đình Trung bảo họ nói trước khi chân của tôi khỏi họ sẽ không mở cửa cho cậu ấy về nhà.
Sao giờ tôi thấy cậu ấy giống vô gia cư thế. Không nỡ để cậu ấy bên ngoài, cũng không còn cách nào khác. Chúng tôi đành chấp nhận sống chung một nhà. Nhưng chúng tôi vẫn hoàn toàn trong soáng nhé. Đầu óc các bạn bớt đen tối đê.
Đình Trung đỡ tôi vào trong, băng bó lại vết thương cho tôi. Cậu ấy băng rất tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một vì không muốn làm tôi đau.
Tôi ngẩn người ngắm nhìn hình ảnh người con trai trước mắt, thật ra cũng không quá giống tảng đá như tôi nghĩ. Lúc này nhìn cậu rất dịu dàng, ấm áp.
Đình Trung không nhìn lên tôi, vẫn chăm chú băng bó, miệng nói:
"Cậu nhìn tớ rồi cười là có ý gì?"
Tôi lúc này mới giật mình bừng tỉnh lại. Ôi! Thật muốn đào cái hố chui xuống mà.
"Cậu... là quỷ à? Mắt thì nhìn chân tớ sao biết tớ cười?"
"Cậu hết gọi tớ là ma, giờ lại đổi thành quỷ? Đây là cách cậu gọi ân nhân cứu mạng mình à?"
"Um... tớ đâu có ý đó đâu. Mà hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé."
"Thật lòng muốn cảm ơn tớ?" Đình Trung hỏi lại.
Tôi gật đầu chắc chắn.
"Vậy thì lần sau đừng tùy tiện uống đồ của người con trai khác mua."
"Hả? Sao nghe cậu nói như kiểu tớ tham ăn lắm vậy?"
"Sáng nay. Hộp sữa. Thanh Hoàng. 12c1."
Là sao? Cậu ấy đang nói sảng gì thế? À hiểu rồi...! Là chuyện hồi sáng anh Hoàng tặng hộp sữa cho tôi sao?
"À... nhưng uống thì sao chứ?"
Cậu ấy quay sang lườm tôi.
"Đau bụng. Cẩn thận ngộ độc thực phẩm. Sau này muốn uống bảo tớ đi mua cho."
Cậu ấy nói rồi đặt chân tôi xuống, quay người đi vào trong bếp.
Ồ!!! Uống đồ cậu ấy mua thì không ngộ độc sao? Cùng một cantin mà? Lí lẽ gì vậy trời??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top