Chương 2 : hàng xóm mới
Đúng lúc đó thì cô giáo lên tiếng.
"Thôi được rồi, cả lớp trật tự nghe cô nói này. Trước tiên cô tự giới thiệu chút nhé. Cô tên là Hoàng Mai Lê, cô rất vui khi năm nay được làm chủ nhiệm, đồng thời cũng là giáo viên dạy Văn lớp mình. Các em mới vào trường, còn nhiều điều bỡ ngỡ, chưa quen với ngôi trường mới, nên có khó khăn gì cứ nói với cô. Cô hi vọng các em hãy coi đây như một đại gia đình của mình, vừa học, vừa chia sẻ cùng nhau. Các em có đồng ý không?"
"Có ạ!" Cả lớp đồng thanh.
"Tốt lắm. Chúc cho cô trò chúng ta có 1 năm học gặt hái được nhiều thành công nhé".
Sau đó là tràng vỗ tay hửng ứng của cả lớp.
Đúng như những gì tôi nghe nói về ngôi trường này. Thầy cô cực kì tâm lí, luôn chia sẻ và thấu hiểu học sinh. Mới vào nghe cô giáo nói vậy, tôi càng háo hức cho 3 năm học ở đây hơn, chắc chắn sẽ rất tươi đẹp. Đang tủm tỉm cười 1 mình, quay sang bên cạnh thì "nụ cười chợt thoáng vụt tắt trên má hồng" tôi xin được mượn 1 đoạn lời bài hát của chị Bích Phương để miêu tả trạng thái của tôi lúc này .
Ôi các bạn biết không đâu, cái khuôn mặt lạnh như băng của "Nam thần xuyên không" đang nhìn tôi như kiểu nhìn thấy người ngoài hành tinh ấy. Vừa xấu hổ, vừa thấy đáng sợ. Người gì đâu lạnh lùng thế? Chị nói em nghe đẹp trai mà bày ra mặt chảnh cún thế là dở rồi. Phải chi em thân thiện, dễ gần xíu là chị đây vác về làm chồng chị rồi. Em rất tốt, nhưng chị đây rất tiếc. Há há.
Con tác giả said: Thôi cho con xin. Bà nói cứ như kiểu người ta thích bà xong bà từ chối thật ý nhỉ? Người ta là hot boy của trường đấy!! Đời nào thèm để ý tới bà, bớt ảo tưởng.
Ơ hơ! Kệ toai. Ảo tưởng nhưng vẫn có giá vô cùng hehe.
Con tác giả kiểu bất bực...
Haha bất lực là đúng rồi, đấu sao lại với tôi.
Mà thôi quay lại với câu chuyện nào.
Sau khi cô giáo cho cả lớp giới thiệu về bản thân mình hết một lượt thì tôi đã biết cái con người sở hữu khuôn mặt không mấy ấm áp (mặt lạnh) ngồi cạnh tôi kia tên Nguyễn Đình Trung, học lực giỏi toàn diện, nhưng giỏi nhất vẫn là môn Tiếng Anh. Theo như lời cô giáo nói cậu ấy 4 năm cấp 2 đi thi học sinh giỏi English thành phố đều đạt giải cao. Gia đình khá giả, nghe đâu toàn bộ chi phí lắp thiết bị máy tính cho phòng Tin học năm nay là do bố mẹ cậu ấy chi trả. Lại gặp rich kid roài. Ayza, giàu thế sau này làm chồng mình thì thích nhỉ? Hí hí.
Bây giờ đến phần bầu ban cán sự lớp.
Ồ nô!!! Có 1 sự thật tàn khốc là năm nay tôi được làm lớp trưởng các mẹ ạ. Huhu. Tôi không thích làm lớp trưởng tẹo nào. Không những phải gưỡng mẫu đi sớm về muộn, bài tập đầy đủ, luôn tiên phong trong các phong trào tập thể. Mà còn phải gánh vác nhiều việc của lớp. Tôi đã được làm lớp trưởng 1 năm thời cấp 2 rồi nên tôi biết. Việc gì cũng đến tay lớp trưởng làm. Haizzz năm nay lịch sử lại lặp lại rồi.
Ơ mà sao lớp không cho Đình Trung làm lớp trưởng nhỉ? Cậu ấy học giỏi hơn tôi mà?
À là do cô giáo nói tôi và cậu ấy có số điểm thi vào cấp 3 cao nhất lớp nên giờ bỏ phiếu chọn lớp trưởng and lớp phó (chắc chắn điểm cậu ấy hơn tôi rồi, cậu ấy đứng thứ nhất toàn khối, tôi đứng thứ hai trong lớp thôi. Hì).
Mà số phiếu lại bằng nhau (cũng dễ hiểu thôi, lớp tôi có 40 đứa - 20 đực, 20 cái. Các bạn nam chắc chắn bỏ phiếu cho tôi. Còn hội mê trai đầu thai chưa hết kia bỏ phiếu cho Đình Trung. Suy ra số phiếu bằng nhau là phải) Vậy nên cô bảo thôi thì nhường con gái, với cả con gái làm lớp trưởng sẽ tiện hơn. Nên Đình Trung sẽ là lớp phó học tập nhé.
Ôi không! Tiện ở chỗ nào thế? Cô ơi! Em không cần nhường đâu, cứ để cậu ấy làm lớp trưởng đi. Huhu. Khiếp sau bố mẹ hãy đẻ ra con là con trai nhé. Tôi có nên chui vào lại bụng mẹ để sinh ra lần nữa không?
Thôi thì đành chấn nhận số phận vậy. Ban cán sự lớp đã bầu xong. Bây giờ việc cuối cùng là xem lịch lao động. 14h Chiều hôm nay tổng vệ sinh toàn trường. Ô kê am phai! Ngày đầu đến trường đã phải vác xác đi lao động. Ổn nhắm ổn nhắm.
Tan học chúng tôi thu dọn đồ đạc nhanh chóng ai về nhà nấy. Ăn cơm nghỉ ngơi chiều còn lên trường lao động.
Đầu giờ chiều.
Lớp có mặt đầy đủ cùng nhau dọn lớp học và ngoài hành lang, còn cả góc sân trường nữa. Tôi được bạn lớp phó lao động thân yêu Việt Dũng phân công lau cửa sổ và quét màng nhện. Bạn mới chả bè như cái quần đùi. Biết người ta giới hạn chiều cao còn bắt đi quét màng nhện. Mày ngon mày lùn lại như tao đi xong mày thử cầm chổi đi quét xem ,quét được không? Hứ cao mà láo à? Bố mày ghim.
Vì cao quá tôi phải kê cái ghế trèo lên mới quét được. Đang quét thì có người gọi tôi quay người lại, không cẩn thận hụt chân suýt ngã . May mà có người đỡ. Là ai đã đỡ tôi hả? Các bạn đoán xem. Mặt lạnh đã đỡ tôi đấy. Ghê chưa? Ghê chưa? Lúc tôi ngã, vừa hay cậu ấy đi ngang qua và rồi tôi nằm ngọn trong vòng tay cậu. Mắt chạm mắt, môi chạm môi. À nhầm, mắt thôi nhé không có môi. Dạo này hơi lú mọi người thông cảm.
Thề là lúc đó tim tôi còn đập nhanh hơn lúc sáng mới gặp ,cậu ấy nói câu thả thính kia. Vì tai tôi áp vào ngực cậu nên tôi cũng nghe được nhịp tim của cậu, eo... nhanh không kém gì nhịp tim tôi nhé.
Không lẽ....
Tỉnh! Tỉnh! Nhờ ai đó đang đọc chuyện tát tôi vài chục phát cho tôi bớt bệnh ảo tưởng lại. Chắc do hụt chân suýt bị ngã nên tim tôi mới đập nhanh thế. Còn tim cậu ấy cũng đập nhanh là do đi qua thấy tôi ngã nên bị giật mình vội đỡ tôi thôi.
Yep! Đúng thế! Chắc chắn thế! Nhất định là thế.
"Cảm... cảm ơn cậu nhé" Tôi.
"Không có gì. Cẩn thận một chút".
Nói xong cậu ấy quay đi làm công việc của mình . Ơ...!? không phải mấy cảnh này trong phim hay chuyện ngôn tình thì nam9 phải nói: "Để đó tớ làm nốt cho". Rồi thay nữ9 làm hết mọi việc à? Sao quay đi nhanh thế? Mà thôi đi, người ta đã giúp mình khỏi bị ngã rồi, không nên đòi hỏi nhiều.
Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành xong tất cả mọi việc, lớp học cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Giờ thì về thôi. Hehe.
Nghe mẹ nói nay nhà hàng xóm mới chuyển về mời mấy nhà quanh đấy sang ăn cơm. Tất nhiên có cả nhà tôi. Tôi phải mau chóng về, đi sang thăm hàng xóm mới cùng bố mẹ.
Đang đi thì phải dừng đèn đỏ. Hừm đã vội rồi chớ lại còn tắc đường mới cả đèn đỏ. Thế này biết đến bao giờ mới về đến nhà? Đang lẩm bẩm một mình thì tôi bỗng thấy dáng vẻ rất quen thuộc. Ý đó chả phải "mặt lạnh" sao? Cậu ấy đang giúp một bà cụ và em nhỏ đi qua đường.
Uầy! Lớp phó học tập lớp mình lạnh lùng là thế, mà cũng tốt bụng phết đấy nhờ. Nhìn cậu ấy rất ân cần với họ. Tôi cực thích mấy kiểu người con trai hay biết giúp đỡ người già và quý mến trẻ nhỏ nhé. Hình như tim tôi lại đập nhanh part 3 vì cậu. Không phải chứ? Ngày đầu gặp mà 3 lần cậu làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Quen cậu lâu chắc tôi phải đi khám tim mất.
Thấy cậu tiến đến gần tôi vẫy tay chào cậu ấy, sau đó lễ phép chào bà cụ. Tôi hớn hở vẫy tay với cậu như thế, vậy mà đồ mặt lạnh đó chẳng thèm chào tôi lấy một câu. Cứ đi qua như chưa từng quen biết, làm tôi quê muốn chết. Sao tự nhiên tôi lại muốn hát bài "Bước qua đời nhau" của ca sĩ Lê Bảo Bình thế nhỉ? Bây giờ tôi và cậu ấy đúng kiểu vậy luôn ý.
Mà đang ở giữa đường, hát sợ người ta lại bắt vào trại tâm thần thì toang. Thôi nhịn về nhà rồi hát.
" Đèn xanh rồi kìa. Sao không đi đi?" Đình Trung.
"Ôi mẹ ơi! Cậu định giết người bằng cách này à? Giật cả mình. Này nhé! Tớ bị yếu tim, đừng suất hiện bất thình lình như thế được không? Lỡ tớ lăn ra chết, cậu kiếm được đứa con gái nào vừa xinh, vừa giỏi, lại còn văn võ song toàn như tớ để đền cho bố mẹ tớ không hả?" Tôi.
"Văn võ song toàn? Ý cậu nói cậu giỏi chửi nhau với đánh nhau á hả?" Cậu ta dùng điệu bộ ngây thơ vô số tội dò hỏi lại.
"Cậu....! Đúng! Tớ giỏi chửi với đánh nhau đấy. Vậy nên tốt hơn hết, cậu đừng dại dột mà chọc tớ nổi điên. Không thì cái khuôn mặt đẹp trai của cậu, tớ không chắc nó sẽ thành ra như nào đâu. Nhớ lấy nupakachi".
Tôi nói rồi phi xe đi thẳng, không để cậu ta nói thêm câu nào. Xời!! Các bạn thấy tôi có ngầu không? Quá ngầu luôn! Tức thật chứ, tôi giỏi môn văn với cả có học võ nữa mà. Bộ tôi nói sai chỗ nào sao? Hừm... vừa có chút cảm tình khi thấy cậu ấy giúp đỡ người già và trẻ nhỏ. Giờ thì... như kiểu cậu ý có thù với những bạn đồng trang lứa hay sao ý. Đối với bà cụ và em bé hồi nãy, cả thầy cô trong trường nữa thì tốt bụng, hiền lành, nhẹ nhàng, ấm ấp. Còn với chúng tôi thì... khó ưa, khó gần. Lạ lùng thật ấy.
Tôi về nhà tắm rửa, rồi chuẩn bị cùng bố mẹ và ông anh trai đi sang nhà hàng xóm. Nay mẹ tôi có làm chút bánh ngọt, mang sang làm quà cho nhà họ.
Tôi lanh chanh cầm hộp bánh đi trước, bố mẹ và anh trai tôi đi theo sau.
Đến nơi tôi mạnh dạn bấm chuông cửa thay bố mẹ tôi luôn. Hình như có người ra mở cửa rồi kìa.
"Cháu chào cô chú ạ!" Tôi cúi người, vui vẻ cố nói thật to.
Lúc ngẩng đầu lên... Mẹ ơi không phải chứ? Sao mẹ bảo hàng xóm nhà mình là hai cô chú hiền lành, dễ thương lắm mà. Sao lại là cậu nhóc cấp 3 luôn kì thị bạn bè đồng trang lứa thế này? Vâng, các bạn nghĩ đúng rồi đấy. Người đứng trước mặt tôi chính là hot boy nạnh nùng Nguyễn Đình Trung lớp 10A1, cậu bạn cùng bàn của tôi.
"Ahaha. Chào cậu! Cậu và bố mẹ mới chuyển về đây sống sao? Thế từ nay, chúng ta là hàng xóm rồi". Tôi.
Cậu ấy đảo mắt nhìn qua tôi một lượt từ đầu đến chân, rồi cất giọng lạnh lùng.
"Bố mẹ tôi không phải bố mẹ cậu". Đình Trung.
"À... ờmm... thì bố mẹ cậu. Tôi chỉ nói thiếu từ thôi, làm gì gắt thế?" Tôi.
Vừa hay lúc đó bố mẹ và anh tôi cũng vừa đi đến. Cứu vớt tôi khỏi "con sông quê" này.
Sau màn chào hỏi, cậu ta mời gia đình tôi vào nhà. Lúc vào trong tôi và anh trai mình cũng lễ phép chào bố mẹ cậu ta. Cô chú rất hiền lại còn vui tính nữa. Tôi đang thắc mắc tại sao cô chú dễ thương như vậy, mà con trai của cô chú thì... Haizz chẳng giống tính cô chú tẹo nào.
Tôi giới thiệu chút về các thành viên còn lại trong gia đình của tôi và cả cậu ấy để lát kể mọi người dễ hình dung hơn nhé.
Gia đình tôi gồm có 4 người: Bố mẹ, anh trai và tôi. Bố tôi tên Hùng, mẹ tên Giang. Cả bố và mẹ đều làm chung 1 công ty của bố tôi gây dựng lên. Còn ông anh già nhà tôi thì hơn tôi 3 tuổi, anh ý tên Duy, sinh viên năm nhất trường Đại học An ninh nhân dân. Cũng thuộc dạng đẹp trai, cool ngầu, đốn tim biết bao nhiêu cô gái. Nhưng về nhà là chỉ giỏi nịnh bố mẹ với bắt nạn cô em bé nhỏ mong manh dễ vỡ này. Haizzz!
Còn gia đình của Đình Trung thì cũng có 4 người. Bố cậu ấy tên Mạnh, mẹ cậy ấy tên Vân. Cô chú cũng có 1 công ty riêng họ xây dưng nên. Đình Trung còn có 1 cậu em trai 5 tuổi nữa, tên gọi ở nhà của cu cậu là Chuối (cậu ấy nói có em trai học mẫu giáo là nói thật các mẹ ạ ).
Mọi người cùng nhau dùng bữa tối. Người lớn thì vui vẻ trò chuyện, còn mấy đứa trẻ như tụi tôi thì chỉ có cắm mặt vào ăn chứ biết chuyện gì đâu mà nói. Tôi vừa uống 1 ngụm coca thì suýt bị sặc. Ông bà, cha mẹ ơi! Con có nhìn nhầm không? Mặt lạnh Đình Trung bóc vỏ tôm rồi bỏ vào bát của con ạ.
Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, cậu ấy lên tiếng giải thích. Nãy mẹ tôi có gắp tôm cho cậu ấy mà cậu ấy không thích ăn tôm nên tiện tay bóc tôm cho tôi.
Vô lí nhưng thôi có vẻ cũng rất thuyết phục. Mà thôi kệ, không nên phụ công cậu ấy. Bạn có lòng thì mình cũng có dạ. Hehe. Kệ đi, ăn đã, đúng món mình thích nhưng lười bóc vỏ, giờ có người bóc cho ăn, ngu gì không ăn. Hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top