Chương 17 : Đình Trung quay về
Mấy tháng sau
Từ ngày biết Đình Trung cũng thích mình , trước mặt cậu ấy tôi vẫn tỏ ra là không hay biết chuyện gì cả . Vẫn cứ nói chuyện như bình thường, chỉ là không còn những câu thính bất hủ hay những chiêu trò cưa cẩm crush nữa .
Tôi làm vậy là vì muốn sau này khi cậu về Việt Nam . Thì tự cậu phải tỏ tình ngược lại với tôi , như thế mới công bằng được chứ .
Cũng chỉ còn nửa năm nữa thôi là cậu ấy trở về rồi .
Kể từ lúc tôi công khai thích cậu đến nay đã được 2 năm , trong suốt 2 năm dòng dã đó ,cậu ấy ngày nào cũng được tôi dâng thính đến tận miệng . Nên đã sớm trở thành thói quen, giờ lại thấy trong một khoảng thời gian dài không có thính , cậu ấy liền bày ra bộ mặt khó chịu hỏi tôi .
" Minh Huyền! Cậu hết thích tớ rồi à ? "
Đọc được suy nghĩ của cậu ấy, nên tôi cười thầm trong bụng , định sẽ troll cậu một chút để trả thù vụ cậu cũng thích tôi mà không chịu thừa nhận làm tôi vất vả crush cậu 2 năm trời .
" Hmmm , cũng không biết nữa " Tôi giả bộ suy nghĩ một hồi rồi tỉnh bơ đáp lời cậu .
Bên kia mặt ai đó đã đen xì như cục than , trừng mắt nhìn tôi .
" Cậu như vậy là có ý gì ? "
" Đâu có gì đâu . À tớ kể cho cậu nghe ở trường tớ ý có một anh đẹp trai ơi là đẹp trai, dễ thương ơi là dễ thương vừa chuyển đến học lớp 12c4 đấy . Đã thế lại còn học giỏi , hiền lành, tốt bụng nữa chứ "
Vẫn bộ mặt đen kịt , cậu ấy gằn giọng
" Vậy nên cậu bỏ tớ để theo hắn ta à ? "
Khí lạnh tỏa ra khắp người cậu ấy, cách một cái màn hình điện thoại mà tôi còn thấy lạnh hết sống lưng .
" Tớ và hắn ai đẹp trai hơn? " Đình Trung
Nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ ý định trả thù của mình , vẫn ra vẻ bình tĩnh không chút sợ sệt , tôi mạnh dạn nói .
" Có lẽ là anh ấy "
Cố kìm nén sự tức giận, cậu ấy tiếp tục hỏi
" Ai học giỏi hơn ? "
" Chắc ... Cũng là anh ấy "
" Anh ấy , anh ấy , một câu cũng anh ấy , hai câu cũng anh ấy , xưng hô thân mật quá nhỉ ? " Đình Trung
" Ơ thế không gọi là anh ấy thì chẳng nhẽ gọi là chị ấy à ? Tớ nói đúng mà , tự nhiên nổi cáu vô lí là sao ? "
" Được rồi cứ cho là cậu đúng đi . Vậy tớ hỏi lại lần cuối giữa tớ và hắn ta cậu chọn ai ? " Đình Trung sắp mất kiên nhẫn .
" Tớ không biết " Tôi vẫn cố đùa dai
Cậu ấy lườm tôi cháy mặt , rồi vứt cho tôi một câu : " Có mới nới cũ "
Sau đó thì tắt máy luôn . Tôi gọi lại cũng không thèm nghe .
Haha , nam thần nhà ta đang ghen kìa , vui quá , kế hoạch trả thù của tôi đã thành công mĩ mãn.
__________________
Nhưng hình như lần này tôi troll hơi quá rồi , cậu ấy giận tôi thật rồi thì phải. Đã mấy ngày hôm nay tôi gọi cho cậu ấy không được, Facebook thì vẫn online nhưng seen không rep . Huhu . Không phải chứ ? Cậu ấy định bơ tôi đến bao giờ đây ?
Tôi đến trường kể lại cho Lan Chi và Việt Dũng nghe về sự việc nghịch dại, chơi ngu của mình .
" Có khi nào Đình Trung nghĩ tao có người mới rồi cắm sừng cậu ấy thật nên mới giận tao không nhỉ ? Huhu " Tôi
" Đã yêu nhau đâu mà gọi là cắm sừng " Lan Chi
" Ừ thì cũng gần như thế còn gì ? Bây giờ tao gọi cũng không nghe , nhắn tin cũng không trả lời, chắc cậu ấy định tuyệt giao với tao luôn rồi . Tao chỉ muốn trêu cậu ấy chút thôi mà . Huhu " Tôi
" Ngu thì chết , bệnh tật gì ? " Việt Dũng
" Bà vả cho tỷ phát bây giờ, mày không nói không ai bảo mày câm đâu Dũng. Huhu giờ phải làm sao đây? Chúng mày phải tìm cách giúp tao " Tôi
" Biết thế . Giờ về đã , đói lắm rồi . À mà hôm nay anh mày về mà .Mày không ra đón anh mày à ? " Lan Chi
" Hả ? Anh tao về á ? Sao tao không biết gì hết thế ? " Tôi
" Haizz , mày làm em gái cái kiểu gì thế ? Đến bọn tao là em hàng xóm còn biết là hôm nay anh Duy về thăm nhà " Lan Chi
" Tình anh em có chắc bền lâu " Việt Dũng
" Thôi không nói chuyện với chúng mày nữa . Tao đi về đón anh tao đây "
Thế là tôi một mạch phi thẳng về nhà . Nói là đi đón vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ là ra cổng đón , vì bố mẹ tôi đã nhờ chú Hưng tài xế riêng của nhà tôi lên tận trường đón anh ấy về . Đấy các ông xem có ai là sinh viên mà sướng như ông anh già nhà tôi không cơ chứ ? Xe đưa , xe đón như ông chủ.
" Hey , em gái thân yêu ! Lâu ngày không gặp , có nhớ người anh trai soái ca này của em không ? " Anh Duy từ chiếc xe hơi bước ra ,một tay cầm balô , một tay khoác vai tôi hỏi .
" Xì . Làm như thân nhau lắm ấy , bày đặt nhớ mới chả nhung . Mà anh là soái cốc thì có , chứ soái ca nỗi lòng gì ? " Tôi
" Á con bé này , anh mày vừa về mà đã dám láo với anh rồi à ? Để xem mấy hôm được nghỉ ở nhà này , anh dạy dỗ em như nào ? " anh Duy
" Chắc em sợ ? Mẹ ơi ! Anh Duy bắt nạt con " Tôi
" Hai cai đứa này , ở gần thì như chó với mèo , mà xa nhau cái thì đứa nào cũng kêu nhớ " Mẹ Tôi
" Anh Duy là chó , còn con là mèo " Tôi
" Con mà thèm nhớ mụ phù thủy ác độc đó á ? " Anh Duy
" Có anh ác độc ý "
" Mày ý "
" Anh ý "
" Mày "
" Anh "
__________________
Chiều nay tôi và anh Duy có nhiệm vụ đi chợ mua đồ về cho bố nấu cơm .
Vì sự nghiệp giảm cân chuẩn bị đón tết nên tôi đã phải nài nỉ thuyết phục anh Duy đi bộ cùng mình . Hai anh em vừa ra đến chợ còn chưa kịp vào mua gì . Thì tôi bị bàn tay của ai đó kéo cánh tay tôi quay lại .
" Ai cho phép cậu uncrush tớ để đi theo hắt ta chứ ? "
Cả tôi và anh Duy cùng bất ngờ nhìn người trước mặt rồi thốt lên " Đình Trung? "
" Ơ anh Duy ạ ? Em xin lỗi em không biết là anh . Em còn tưởng là ... " Đình Trung gãi đầu ngượng ngùng.
" Nhưng sao em lại ở đây ? Đáng lẽ giờ này em phải ở bên Mỹ mới đúng chứ ? " anh Duy .
Càng nhạc nhiên hơn nữa khi nhìn xuống chân phải của cậu ấy .
" Đình ĐìnhTrung ... Chân của cậu đã bình phục rồi sao ? Cậu có thể đi lại bình thường như trước rồi à ? " Tôi mừng rỡ hỏi cậu .
" Um . Minh Huyền, anh Duy , chân của em có tiến triển tốt nên bình phục sớm hơn dự kiến. Định là về rồi cho mọi người bất ngờ nên em không báo trước. "
" Vậy thì hay quá rồi . Sau bao nhiêu ngày tớ cầu nguyện cho cậu , thì cuối cùng chân của cậu cũng đã được chữa lành . Tạ ơn Chúa . Vui quá , cậu trở về , thật tốt"
Tôi vui mừng đến mức chạy lại ôm cậu giữa chợ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top