chương 12 : Ghen
" Con bình tĩnh , nghe bố nói . Bác sĩ bảo chân của thằng bé trước kia đã có vấn đề ở các khớp xương .nếu còn vận động mạnh như chơi các môn thể thao thì sẽ có nguy cơ bị liệt . Không ai biết chuyện này ngoại trừ thằng bé , nhưng nó lại cố tình giấu mọi người . Lần này tham gia thi đấu bóng đá , còn bị va chạm gây chấn thương nghiêm trọng . Cho nên bắt buộc phải làm phẫu thuật . Nhưng rủi ro của ca phẫu thuật sẽ là không đi lại được nữa" Bố Tôi đứng kế bên đặt tay lên vai tôi từ từ kể lại .
Tôi nghe xong thì như sét đánh ngang tai , thẫn thờ ngồi đó . Sống mũi bắt đầu cay cay , hai hàng nước mắt rưng rưng trực trào .
Thì ra đây là lý do mà Đình Trung từ bỏ đam mê chơi bóng sao ? Vậy mà tôi không biết còn cố thuyết phục cậu ấy tham gia thi đấu nữa . Tôi đúng là vô tâm mà .Cảm thấy có lỗi với cậu ấy quá . Nhưng cũng tại cậu ấy , đã biết rõ chuyện này rồi , còn cố ý giấu mọi người . Đồng ý gia nhập đội bóng . Cái con người này... Tại sao phải làm thế chứ ? Chỉ cần nói hết sự thật cho chúng tôi nghe là được rồi. Thật đúng là ngốc mà .
Vốn là người mạnh mẽ, không thích để người khác thấy mình khóc . Tôi ngước lên , chớp chớp mắt để những thứ chất lỏng không màu kia chảy ngược vào bên trong . Bàn tay run run vẫn đang nắm chặt tay cô Vân , tôi lên tiếng chấn an mọi người.
" Cô chú và mọi người đừng lo . Sau khi phẫu thuật xong , chân của bạn ấy nhất định sẽ trở lại bình thường . Và con tin chắc cũng sẽ không có rủi ro gì đâu "
Chú Mạnh trầm mặc ngồi kế bên , bấy giờ mới cất giọng buồn bã nói với bố mẹ tôi .
" Bọn em là bậc làm cha làm mẹ , mà không quan tâm đến con cái . Đến cả chuyện trước kia nó có vấn đề ở chân . Mà cả hai vợ chồng đều không hay biết . Có phải 2 bọn em đã quá vô trách nhiệm, không làm tròn nghĩa vụ không anh Hùng ? Chị Giang ? "
Chú Mạnh hỏi rồi cũng bật khóc . Có lẽ giờ đây cô chú khóc vì một phần lo lắng cho Đình Trung , phần còn lại vì cảm thấy mình có lỗi .
Thấy vậy bố tôi vội đến an ủi .
" Thôi cô chú đừng tự trách mình nữa . Cũng không phải là do lỗi của 2 người. Vì thằng bé đã muốn giấu , cô chú cũng không làm cách nào biết được "
Mẹ tôi cũng lại ngồi cạnh cô Vân .
" Đúng đấy . Vấn đề bây giờ không phải là ở đây nhận lỗi. Mà chúng ta phải mau chóng làm công tác tư tưởng cho thằng bé. Chuẩn bị tinh thần bước vào ca phẫu thuật sắp tới "
" Vậy bây giờ để con và Dũng vào xem bạn ấy thế nào rồi nhé " Tôi
" Ừ hai đứa vào đi , nhớ động viên bạn " Mẹ tôi
" Hay vậy đi . Minh Huyền cứ vào trong trước . Cháu quay về đón Lan Chi đã . Nó cứ nhắn tin giục cháu về đưa nó đến đây từ nãy giờ " Việt Dũng
Nói vậy thôi chứ thật ra suy nghĩ của Việt Dũng lúc này là " Tinh thần của Đình Trung đang không ổn định. Để cậu ấy gặp riêng Minh Huyền vào lúc này sẽ tốt hơn " . Thế nên thằng bạn tâm lí của tôi chuồn về nhà luôn , định bụng mai cùng cả lớp vào thăm Đình Trung vẫn chưa muộn .
________________
Tôi mở cửa phòng bệnh. Ngó vào bên trong . Thấy Đình Trung đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ một điều gì đó .
Lại gần bên cậu , tôi ngồi xuống ghế . Nhìn một bên chân đang bị băng bó cứng nhắc từ bên trên đầu xuống kín bàn chân . Hai con mắt tôi lại bắt đầu đỏ hoe , sống mũi cay xè . Cố nuốt cục nghẹn xuống , tôi nhỏ giọng hỏi
" Cậu có đau lắm không ? "
Đình Trung nhìn tôi , khẽ mỉm cười.
" Sao giờ cậu mới đến ? Tưởng bỏ mặc crush của cậu rồi chứ ? "
" Giờ này mà cậu còn cười được " Tôi như muốn mếu máo.
" Không cười thì chẳng nhẽ cậu bắt tớ khóc à ? " Đình Trung
" Hựm . Xin lỗi cậu nhé . Bọn tớ thật sự không biết nên mới để cậu thi đấu cùng đội bóng . Làm cậu ra nông nổi này " Tôi lúc này đã khóc , nước mắt cứ thế rơi xuống , không ngăn lại được.
Thực sự chỉ khi bên cậu ấy , tôi mới có thể tự nhiên khóc , mà không cần che giấu cảm xúc của mình.
" Đồ ngốc , sao lại khóc rồi. Đâu phải lỗi do các cậu đâu . Là do tớ mà " Đình Trung cố với tay xoa đầu tôi .
Tôi vội lau nước mắt , gắng nở một nụ cười thật tươi nói .
" Tớ đúng ngốc thật mà , sao phải khóc chứ nhỉ ? Cậu là người tốt như vậy , ở hiền ắt sẽ gặp lành . Nhất định là phẫu thuật xong , mọi chuyện sẽ ổn cả thôi đúng không ? "
Cậu ấy nét mặt thoáng buồn khi nhắc đến 2 chữ " phẫu thuật " nhưng rồi cũng mau chóng mỉm cười đáp lời tôi .
" Um . Phải sớm bình phục để còn cùng cậu đi chơi chứ . Hôm đó đi cả ngày trời nhưng vẫn chưa đi xem phim được. Tớ đã hứa với cậu lần sau nhất định sẽ dẫn cậu đi mà "
Nếu Đình Trung không nhắc lại .Tôi cũng không nhớ là cậu ấy đã hứa với tôi . Vậy mà không ngờ, cậu ấy vẫn còn nhớ chuyện này.
Tôi gật đầu đồng ý
" Được . Tớ sẽ cầu nguyện cho cậu sớm bình phục "
Chúng tôi nhìn nhau cùng nở nụ cười. Hy vọng may mắn và bình an sẽ đến với cậu ấy .
_____________________
Hôm sau , lớp tôi sau khi tan học thì cử ra ban cán sự lớp gồm có tôi - lớp trưởng , Việt Dũng - lớp phó lao động , Trâm Anh lớp phó văn nghệ, và cả Lan Chi ( không có chức vụ gì , nhưng vẫn thích đi ké ) thay mặt cả lớp tới bệnh viện vào thăm lớp phó học tập Đình Trung .
Mọi người kêu tôi đến trước , để tụi nó đi mua chút hoa quả rồi vào sau .
" Hi , tớ đến rồi đây . Sau mấy tiếng không gặp , cậu có thấy nhớ tớ không ? "
" Không hề " Cậu ấy ngồi trên giường bệnh đáp .
" Cậu có cần phũ phàng vậy không chứ ?" Tôi trề môi
Thấy bộ dạng này của tôi. Cậu không nhịn được mà phì cười.
Đúng lúc mấy đứa lớp tôi cũng vừa đến .
" Hè lô ông bạn già của tôi , bọn này đại diện cho 10A1 đến thăm ông đây"
Việt Dũng
" Tôi chưa già đâu " Đình Trung lấy vội tắt đi nụ cười ban nãy . Lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Việt Dũng đứng đó nhìn rồi lắc đầu
" Đúng là tình yêu nó khác với tình bạn . Ban nãy nói chuyện với Minh Huyền thì vui vẻ thế . Đến lúc quay sang tôi thì trở về với thương hiệu mặt lạnh ngàn năm . Haizzz"
" Nói sản gì thế ? " Đình Trung
" Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì ? Xời , Dũng đẹp trai tôi đây hiểu ông quá mà "
" Hiểu nhau đến thế cơ à ? Hình như tao ngửi thấy mùi đam mỹ quanh đây . Huyền ! mày phải cẩn thận đấy nhé . Không chừng tình địch của mày lại là nam giới cũng nên " Trâm Anh
" Hahaha "
Ba đứa con gái chúng tôi khoái trí đứng cười . Còn hai người con trai đằng kia thì mặt đen xì như cục than .
" Thôi đùa xíu thôi . Sao rồi ? Chân đã đỡ đau hơn chưa hả soái ca ?" Trâm Anh
" Cảm ơn mọi người, tôi cũng đỡ nhiều rồi " Đình Trung.
" Lớp phó học tập mau khỏi , còn đi học với tụi này nhé " Lan Chi cầm túi cam đặt lên bàn .
" Phẫu thuật xong là tôi có thể về với mọi người rồi " Đình Trung
" Vậy thì ngày mấy mới tiến hành phẫu thuật? "
" Nghe nói là tuần sau " Tôi trả lời hộ Đình Trung.
" Oh " Việt Dũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu .
Bọn tôi ngồi bóc cam , vừa ăn , vừa tán phét với nhau . Đang nói chuyện vui vẻ thì có người đi tới.
Là chị đại Ngọc Lâm . Chị ta cầm theo túi quà bước vào.
" Chào mọi người nhé . Đình Trung , nghe nói cậu bị thương nặng, tôi đến xem cậu thế nào ? " Ngọc Lâm
" Lâm yang hồ cũng biết đi thăm người bệnh sao? Đúng là con tim băng giá của chị ta đã bị Đình Trung làm cho tan chảy rồi " Việt Dũng thì thầm với Lan Chi , nhưng vì ngồi gần nên tôi vẫn có thể nghe được. Liền quay sang thân tặng bạn học Dũng một cái lườm sắc bén . Ý ra lệnh cho nó trật tự, đừng nói bừa.
" Cảm ơn chị , tôi ổn " Đình Trung lạnh lùng đáp .
Ỏh ? Có cần phải ghét bỏ con gái nhà người ta như vậy không? Dù sao chị ấy cũng có lòng tốt đến hỏi ham tình hình của cậu mà . Nhưng thôi , cứ giữ thái độ đó đi . Tôi thích thế . Há há . Crush của toai hông được thân thiện với người con gái khác nhé . Đặc biệt lại còn là tình địch của tôi nữa .
" Hmm . Tôi còn nghe nói cậu phải phẫu thuật ở chân . Cậu đừng lo lắng quá nhé, sẽ ổn hết thôi "
" Um " Đình Trung gật đầu.
Thấy có vẻ Đình Trung không thích nói chuyện với mình. Ngọc Lâm liền chuyển chủ đề cho đỡ ngại.
" À đúng rồi tôi có mang nho đến . Mọi người cùng ăn đi . Này Đình Trung, cậu ăn trái này đi "
Tôi thấy chị đại bứt một quả nho đưa cho Đình Trung, thì tôi cũng vội vàng đưa miếng cam cho cậu ấy ( ý tôi là không muốn cậu ấy ăn đồ của chị đại đưa )
" Đình Trung, cậu mau ăn cam đi , rất ngọt đấy "
Cậu ấy đưa mắt đảo qua hai thứ trái trước mặt , rồi cũng chọn lấy múi cam tôi đưa , và bỏ vào miệng
" Đúng là rất ngọt " Cậu ấy gật gù khen ngon.
" Đình ...Đình Trung ! Minh Huyền ! nhưng mà miếng cam đó , mày vừa cắn một nửa rồi mà Huyền ? Sao còn đưa cho thằng Trung ăn ? " Trâm Anh
Phụt ... Tôi vừa uống ngụm nước mà bị sạc rồi phun ra thứ tung ,vì câu nói vừa nãy của Trâm Anh .
" Sao mày không nhắc tao sớm ? " Tôi che mặt , quay sang mím môi nhỏ giọng trách móc cô bạn lớp phó văn nghệ .
Còn nó thì ngồi nhún vai , tỏ vẻ vô tội " Tao chưa kịp lên tiếng thì Trung nó nuốt vào bụng luôn rồi "
" Huyền à ! Mày ghen đến mức độ lag luôn rồi à ? Đưa cả đồ mình ăn rồi cho người ta thế ? Bọn tao mua nhiều cam lắm . Đôi bạn trẻ không cần thiết phải tiết kiệm mà ăn chung vậy đâu . Haha " Việt Dũng thừa cơ hội xong lên cà khịa .
" Yêu nhiều lú à Huyền " Lan Chi cười , hùa theo Dũng trêu chọc bọn tôi.
" Im mồm , Tao giết từng đứa một bây giờ " Tôi
Huhu bạn bè chí cốt , tri âm , tri kỉ như vậy đấy . Tôi chưa đủ quê hay sao mà chúng nó còn thêm gia vị vào . Không phải là tôi cố ý đâu . Mà chẳng hiểu kiểu gì, đang ăn dở miếng cam thì thấy Ngọc Lâm đưa nho cho Đình Trung, nên tôi tay chân nhanh hơn não , đưa luôn thứ quả trên tay cho Đình Trung. Mà cậu ấy cũng lạ , rõ ràng thấy múi cam mất một nửa thì đừng có ăn chứ . Đằng này lại bỏ vào miệng nhai ngon lành , lại còn khen ngọt mới ghê chứ .
" Tớ ... Tớ xin lỗi . Thật sự tớ không cố ý đâu , để tớ bóc quả mới cho cậu nhé "
" Được rồi , tớ ăn no rồi, ban nãy cũng ăn cơm trưa rồi . Nên giờ không ăn nổi nữa " Cậu ấy cười cười nhìn tôi .
" Bọn tao cũng ăn cơm chó no rồi . Thôi đi về đi chúng mày , đừng ở đây là bóng đèn nữa " Việt Dũng
" Ơ thế tao cũng về " Tôi
" Khoan . Mẹ tớ ... bảo trưa nay nhờ cậu ở lại bệnh viện với tớ " Đình Trung kéo tay tôi lại .
" Ố ồ , nghe rõ chưa ? Mẹ chồng giao việc cho rồi. Thôi ở lại làm một nàng dâu biết vâng lời đi nhé " Trâm Anh
Thế là bọn nó bỏ về trước, còn lại mỗi tôi và Đình Trung. À còn có cả chị Ngọc Lâm nữa . Nãy giờ chị vẫn đứng đó , im lặng nghe chúng tôi nói chuyện.
" Àh . Mọi người về hết rồi. Tôi cũng xin phép về đây . Cậu nghỉ ngơi đi nhé , nhớ ăn uống đầy đủ đấy "
Ngọc Lâm chào tạm biệt Đình Trung rồi quay sang nói với tôi .
" Minh Huyền , cô rảnh không ? Ra ngoài nói chuyện với tôi chút được chứ ? "
" Há ? À à dạ được ạ " Tôi có hơi bất ngờ khi chị ấy muốn gặp riêng mình. Nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Bọn tôi ra cantin bệnh viện gọi chai nước lọc , rồi ngồi xuống nói chuyện.
" Chị ... Có chuyện gì muốn nói với em thế ? " Tôi nghi ngờ hỏi
Không phải là thấy mối quan hệ giữa tôi và Đình Trung đang phát triển tốt . Mà chị ấy lại định gây sự với tôi như lần trước đó chứ . Cơ mà lần này tôi không sợ đâu nhé . Vết thương của tôi đã khỏi hẳn rồi , bây giờ tôi là người khỏe mạnh còn có võ nữa . Sẽ không dễ bị bắt nạt đâu .
" Tôi hẹn cô ra đây là để nói vài lời này .Về chuyện tình cảm với Đình Trung . Tôi ... từ bỏ rồi . Chúc cho cô sẽ sớm theo đuổi crush thành công nhé " Chị ấy cười , một nụ cười chúc phúc nhìn tôi .
Tôi có nghe nhầm không? Chị ấy đang nói gì vậy ?
" Nhưng tại sao lại từ bỏ chứ ? " Tôi thắc mắc .
Chị ấy nhếch môi cười chua chát .
" Đôi khi chúng ta phải học cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình "
Tôi nghe xong cũng không biết phải nói gì với chị . Tôi thấy con người chị ấy đã thay đổi thật rồi . Không còn là Ngọc Lâm chị đại lúc nào cũng ngang bướng, không có lí lẽ , chỉ biết làm theo ý mình nữa . Mà thay vào đó là một cô gái bắt đầu trưởng thành, có nội tâm sâu sắc , và vô cùng biết điều .
Không phải là giờ chị nói từ bỏ Đình Trung nên tôi thích mới chị đâu . Mà tôi đã bước đầu có cảm tình với chị từ hôm chị ấy trốn tiết xuống lớp tôi nói chuyện với tôi rồi . Con người này thật sự không xấu xa như những gì mọi người trông thấy . Sâu bên trong chị ấy vẫn là người giàu tình cảm, yếu mềm , cần được che chở.
" Chẳng phải hôm ở lớp em, chị nói sẽ cạnh tranh công bằng với em sao ? Không được bỏ cuộc như thế chứ ? Em vẫn chưa lui mà , sao chị đại như chị lại nhát gan vậy chứ ? " Tôi
" Cô là quá ngốc đi . Mới không nhìn ra là Đình Trung đang để ý tới ai . Nếu cô là tôi , cô cũng sẽ chọn buông bỏ thôi . Không thể cứ mãi thích một người mà biết rõ là không có tương lai được "
" Nói vậy là Đình Trung có người mình thích rồi sao ? Là ai vậy? Sao em không biết? Tôi
" Đã nói rồi , EQ thấp như cô thì làm sao biết được " Chị đại thở dài, ôm đầu ngao ngán.
" Thì ... Cứ cho là em EQ thấp đi ( thấp thật chứ cứ cho cái gì ) . Giờ chị nói em biết người Đình Trung thích là ai được không ? Năn nỉ á " Tôi
Ngọc Lâm bật cười với bộ dạng mặt nhăn mày nhó của tôi bây giờ. Chị đứng lên rồi nói.
" Nói với cô , để cô đi đánh ghen hay gì ? Tội nghiệp con nhà người ta lắm, tôi không nói đâu "
Dứt lời, chị quay người đi thẳng , không quên vẫy vẫy tay mấy cái , ý chào tạm biệt .
Còn tôi thì vẫn ngồi đó suy nghĩ nát óc suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa nghĩ ra được rốt cuộc là Đình Trung đang thích ai ?
__________________
Chán nản không nghĩ nữa, tôi quay về phòng bệnh.
Chiều nay , được nghỉ học nên tôi ở đây với cậu ấy luôn . Cô Vân có gọi điện nhờ tôi lo cho cậu . Và lát tầm 5 giờ chiều thì đi đón em Chuối ( em trai Đình Trung) hộ cô .Vì cô chú có việc quan trọng ở công ty , không thể nghỉ làm được.
Tôi khẽ mở cửa phòng bệnh , nhẹ nhàng bước vào . Thấy Đình Trung đang ngủ . Không nỡ đánh thức cậu ấy. Nên tôi ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra lướt Facebook , giữ im lặng để cậu ấy ngủ .
Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua , cậu ấy vẫn chưa dậy . Đã đến giờ đi đón Chuối , tôi nhẹ nhàng đứng lên rồi đi ra ngoài .
Trường của Chuối học cách bệnh viện không xa , tầm 2km gì đó .Nên đi tý là đến nơi .
" A ! Chị Huyền ! Nay chị đến đón em ạ ? " Cu cậu thấy tôi thì hớn hở chạy ra .
" Um , có thích chị đón không ? " Tôi mỉm cười xoa đầu nhóc con .
" Dạ cooooooó ạ . Thích chị đẹp đón cực kì lun " Chuối
Haha , chỉ có Chuối là nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của chị . Đáng yêu quá đi . Chẳng bù cho ông anh mặt lạnh của em gì cả .
" Chuối hôm nay ngoan thế nhở . Đi , chị em mình tới bệnh viện với anh Trung , xong chị mua bánh kem mà em thích cho em ăn nhá "
" Dạ chị đẹp . Khì khì "
___________________
Về đến bệnh viện
Chúng tôi im lặng cùng nhau ăn bánh kem . Tôi thì đang thất vọng vì crush đã có người cậu ấy thích nên chẳng buồn nói gì cả .
Còn Chuối thì sau khi nhận lấy miếng bánh từ tay tôi , cu cậu chỉ tập trung vào xử lí đồ ăn . Không thèm quan tâm đến những thứ khác .
Cuối cùng vẫn là Đình Trung lên tiếng phá
vỡ sự yên tĩnh đến buồn chán này .
" Minh Huyền ! Cậu sao vậy? " Đình Trung
" Hả ? Tớ đâu có sao đâu ? " Tôi
" Đang giận tớ ư ? " Đình Trung
" Không có " Tôi
" Rõ ràng là có mà " Đình Trung
" Đã bảo là không rồi " Tôi vô cớ nổi cáu
" Có " Đình Trung
" Không "
" Có "
" Không "
" Ồn ào quá, 2 anh chị có thể giữ trật tự chút đi được không? " Chuối ngồi đằng kia ăn bánh . Như một ông cụ non chen ngang cuộc tranh cãi không hồi kết này của bọn tôi .
" Không phải việc của em . Mau ăn đi "
Cu cậu đưa 2 tay lên , nhún nhẹ đôi vai . Rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình.
" Cậu nói đi . Giận tớ chuyện gì ? " Đình Trung vẫn không chịu thôi . Hỏi tôi lần nữa.
" Cậu không cần quan tâm đến tớ nghĩ gì ? Hay như thế nào đâu ? Đi mà lo cho người cậu thích ấy " Tôi buộc miệng nói ra .
" Người tớ thích ? " Đình Trung nhíu mày.
" Người anh ấy thích sao ? Không phải là chị à ? Không được em sẽ về mách bố mẹ anh dám thích người khác mà không phải là chị Huyền. Kì này, anh chết chắc rồi. Ngoài chị đẹp ra thì em và bố mẹ sẽ không chấp nhận bất cứ một người con dâu hay chị dâu nào khác đâu " Lại là chuyên mục hóng hớt của Chuối.
Chòi oi . Cậu em 5 tuổi của toaiii . Sao nó nói như người lớn vậy chòiii . Không biết là học ở đâu ra những từ ngữ đó. Phát biểu hay lắm em chồng . Làm chị đây cảm động muốn rớt nước mắt luôn đó hà . Cưng quá đuê mà .
Lúc này trên trán Đình Trung đã hiện lên 3 vạch đen .
" Em biết gì mà nói chứ hả ? Còn cả cậu nữa sao tự nhiên lại nói như vậy "
" Thì ... Tớ nghe người ta nói vậy " Tôi
Cậu ấy nhìn tôi rồi thở dài
" Đừng nghe người khác nói linh tinh , nếu sau này tớ thích ai , cậu chắc chắn sẽ người đầu tiên được biết "
" Oh "
Tôi chưa hiểu ý cậu ấy nói cho lắm , nhưng cũng ừ bừa cho qua . Tại sao sau này cậu ấy thích ai thì tôi lại là người đầu tiên biết chứ ? Chẳng lẽ cậu ấy xem tôi là người bạn đáng tin cậy nhất. Nếu có đem lòng si mê một người con gái nào đó thì sẽ đem chuyện kể , trải lòng tâm sự với tôi sao ? Rồi không phải là sẽ thỉnh giáo tôi cách tán gán nữa đó chứ ?
Nếu là như vậy , thì ngàn lần tôi không muốn biết người cậu thích là ai .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top