Chương 11 : Giải bóng đá thường niên

Gần về đến nhà , tôi và cậu chào tạm biệt nhau , ai về nhà nấy .

Ăn cơm , nghỉ ngơi , rồi học bài .

Tôi mở bài tập toán ra và bắt đầu giải . Lại là những con số đáng ghét , mối thù truyền kiếp của tôi . Hự tôi vận dụng hết chất xám của mình rồi mà nó vẫn không ra được kết quả , chết đi sống lại vẫn không giải được . Thôi bỏ đi , học môn khác vậy .

English thân yêu của chị . Mở sách ra học từ vựng nào . Hử ? Trong đó viết cái quần què gì thế ? Nhìn đi nhìn lại , nhìn xa nhìn gần , vẫn không thể đọc được mấy từ đó . Thôi vậy , khó quá bỏ qua .

Chuyển sang lịch sử nhé . Dân ta phải biết sử ta . Đúng thế , học thui . Hehe . À mà biết để làm gì nhỉ ? Lịch sử là quá khứ , mà cái gì qua rồi thì để nó qua luôn đi . Nhắc lại làm gì ? Chẳng phải thầy cô hay dạy sống phải biết trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai hay sao ? Nhưng không học sẽ bị điểm thấp . Thôi kệ , mở sách ra xem thử . Ôi mẹ ơi ! Sao nó nhiều chữ vậy ? Một bài học mà nó còn dài hơn cả tờ báo nhân dân nữa. Học xong chắc tôi bị tẩu hỏa nhập ma "ngộ độc chữ " mà chết mất .

Dẹp , dẹp hết đi . Không học nữa . Quạo mà . Con người tự nhiên nghĩ ra ba cái trò học hành này chi vậy ? Sống như người nguyên thủy không phải tốt hơn sao ? Họ không học cũng đâu có chết đâu chứ ?

Đang cục súc thì nghe có tiếng gõ cửa .

" Mẹ ạ ? Mẹ vào đi , con không có khóa cửa " Tôi nói vọng ra .

Cánh cửa dần mở , người bước vào không phải là mẹ tôi mà lại là một người con trai da trắng , môi hồng nhạt , cao m80 , trên tay cầm theo trồng sách vở .

" Đình Trung ? Sao cậu lại sang đây vào giờ này ? " Tôi

" Sang kèm cậu học " Cậu ấy nói rồi đi tới , để đống sách lên bàn , thản nhiên ngồi xuống . Chỉ bài cho tôi .

Thấy tôi vẫn còn ngơ ra đó. Cậu cốc nhẹ lên trán tôi .

" Nhìn tớ làm gì ? Cậu không định học sao ? " Đình Trung

" Học , học chứ " Tôi quay lại nghiêm túc nghe cậu ấy giảng .

___________________

Nhờ có Đình Trung , tôi đã xuất sắc hoàn thành xong hết tất cả các bài tập , cũng như học thuộc hết bài cũ .Công nhận cậu ấy giảng dễ hiểu thật đấy . Có tố chất làm giáo viên nhé .

" Cảm ơn cậu nhiều nha " Tôi cười tươi nhìn cậu

" Không có gì " Đình Trung

" À mà này ... tớ có chuyện này không biết là có nên nói ra không ? " Tôi ngập ngừng .

" Nói đi , đừng sợ " Đình Trung

Xí , lại là cái giọng điệu này . Sao cứ mỗi lần tôi định hỏi gì cậu ấy là y như rằng " hỏi đi , đừng sợ "  . Tôi thèm sợ cậu chắc ? Muốn nói chuyện nghiêm túc cũng không được mà .

" Chuyện đội bóng lớp mình ... " Tôi

" Nếu cậu muốn tiếp tục thuyết phục tớ tham gia thi đấu,  thì đừng nói nữa , vô ích thôi ." Đình Trung .

Nhắc đến bóng đá là cậu ấy lại như vậy đấy . Haizzz . Chán mà .

" Thật ra , tớ có nghe anh Duy kể , hè năm ngoái anh ấy về nhà bác hai và gặp cậu . Khi đó 2 người ngày nào cũng cùng nhau đi chơi bóng rất vui vẻ . Cậu đá rất hay , kĩ thuật phải gọi là quá đỉnh , đặc biệt cậu có niềm đam mê to lớn đối với bộ môn này . Anh Duy cũng vậy , cả anh ấy và cậu đều có ước mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp . Nhưng do bố mẹ tớ hướng anh Duy đi học an ninh nên không thể làm trái ý của bố mẹ . Còn cậu ? Cô Vân , chú Mạnh vẫn chưa nói gì mà ? Sao cậu lại ngừng chơi bóng ? Tại sao lại từ bỏ đam mê ? Từ hôm nghe anh tớ kể , tớ vẫn nghĩ mãi mà không ra , cậu ... có thể nói cho tớ biết lí do được không ? Tôi

Đình Trung im lặng một hồi , rồi khẽ lên tiếng .

" Không phải do bố mẹ tớ cấm cản "

" Vậy tại sao chứ ? " Tôi

" Chuyện này ... để sau đi ,có cơ hội tớ sẽ nói cho cậu biết . Nhưng tớ cũng có chuyện này muốn hỏi cậu , cậu phải trả lời thật lòng cho tớ biết " Đình Trung quay sang nhìn vào mắt tôi nói .

" Um ... được " Tôi đồng ý với cậu ấy .

" Cậu nói là cậu thích tớ đúng chứ ? "

" Yes , Tớ nói nhiều lần rồi mà " Tôi

" Dù có ra sao ? Tớ có trở nên như thế nào cậu cũng vẫn sẽ thích tớ sao ? " Đình Trung

Nghe đến đây , tự nhiên tôi lại không nhịn được mà phì cười .

" Cậu nói gì vậy ? Nghe như kiểu trong mấy phim ngôn tình ' nếu sau này em già đi , xấu đi , anh vẫn sẽ yêu em chứ ? ' kiểu vậy á "

Cậu ấy nhìn tôi cười thì lườm tôi , rồi nghiêm mặt nói .

" Nghiêm túc "

" Rồi ok , tớ xin lỗi , tớ sẽ không cười nữa " Tôi mím môi cố nhịn cười .

" Được . Vậy bây giờ trả lời đi " Đình Trung

" Đương nhiên là vậy rồi , dù có chuyện gì xảy ra . Cho dù trời sập , núi lửa phun trào hay sóng thần kéo tới . Tớ vẫn sẽ mãi thích cậu . Hì hì " Tôi đưa tay tạo thành hình trái tim , đưa về phía cậu ấy .

Đình Trung cười rồi vội quay đi . Xờ ... sao phải quay đi chứ ? Muốn cười thì cứ cười đi , được tôi thích hạnh phúc như thế cơ mà , hiện rõ trên khuôn mặt cậu rồi kìa . Giấu diếm gì nữa . Đã nghiện rồi còn ngại . Hế hế .

" Nhưng sao cậu lại hỏi như vậy , có phải ... cậu cũng thích tớ không ? " Tôi dùng ánh mắt dò xét sen lẫn trong đó là sự chờ mong để nhìn cậu .

" Bệnh ảo tưởng của cậu ngày càng nặng rồi đấy " Cậu ấy gấp sách lại rồi dùng nó đánh vào đầu tôi .

Sao cậu ấy cứ đánh vào đầu tôi hoài vậy ? Có biết đánh vào đầu là sẽ học ngu đi không ? Crush càng ngày càng láo chóa . Không thể chấp nhận nổi .

" NGUYỄN ĐÌNH TRUNGGG  cái đầu của tớ là để cho cậu đánh hả ? Đứng lại đó cho tớ . Không được chạy  "

Kết quả tôi và cậu ấy chơi trò mèo đuổi chuột quanh phòng của tôi . Chú mèo Tom cao m62 , nặng 43 kg phải một mình chiến đấu với con Jerry cao m80 , nặng 65 kg . Đây chính là Tom và Jerry phiên bản lỗi mà .

__________________

Chiều hôm sau

Lớp chúng tôi chỉ có 2 tiết học vào buổi chiều . Nên sau khi tan học , mấy bạn nam trong đội bóng phải ở lại để ra sân tập luyện . Tôi với tư cách là lớp trưởng , người được cô giáo giao trách nhiệm phụ trách đội bóng , sẽ đi theo giám sát ,quản lí mọi người .

Bọn tôi vừa ra đến nơi , thì mấy anh lớp 12c2 vừa đi tới . Kiểu này là phải chia sân ra để tập rồi .

" Minh Huyền em cũng đến xem bóng sao ? " Thanh Hoàng .

" À dạ vâng . Lớp anh cũng đến tập vào giờ này ạ ? Trùng hợp quá " Tôi

Từ ngày tôi từ chối lời tỏ tình của anh Hoàng . Mỗi lần gặp lại ảnh tôi cứ thấy sao sao ý . Không còn được tự nhiên như lúc trước nữa .

Bọn tôi chia nhau ra tập . Nửa sân bên trái là chỗ của lớp tôi , còn nửa sân bên phải là của lớp anh Hoàng .

Đứng bên này nhìn sang bên các anh ý đang thử đá penalty .

" Wow , họ đá giỏi thật đấy " Tôi buộc miệng khen họ mấy tiếng .

" Đội mình thì không khen đi khen đội đối thủ , lớp trưởng Minh Huyền phản bội 10A1 rồi "

Không biết Đình Trung từ đâu đi tới xuất hiện như một con ma không có lấy một tiếng bước chân,  làm tôi giật bắn mình .

" Ôi mẹ ơi ! Cậu từ đâu chui ra vậy . Làm hết hồn" Tôi

" Có tật giật mình ? " Đình Trung

" Cậu nói ai có tật giật mình chứ ? Tớ quang minh chính đại như vậy . Có tật giật mình chỗ nào ?" Tôi

" Cậu khen người khác chơi bóng hay " Đình Trung

" Bộ không được khen hả ? Có quy định nào là không được khen đội đối thủ đâu? "  Tôi

" Được . Vậy cậu cứ ở đây xem rồi khen họ đi nhé . Tớ đi về , không đôi co với người phản bội như cậu " Đình Trung .

" Gì mà phản bội ? Cậu có nói quá không ? Đình Trung , đứng lại , tớ chưa nói xong mà "

Mặc kệ tôi đứng la hét như con dở , cậu ấy vẫn cứ đi thẳng chẳng thèm đoái hoài lại .

Thật tức chết mà . Uống lộn thuốc hay gì ? Khi không đến gây sự , còn nói tôi là người phản bội ? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà . Họ chơi hay thì tôi nói là họ chơi hay , không lẽ họ đá giỏi như vậy , tôi lại nói họ chơi tệ , không biết đá ?

" Minh Huyền , có chuyện gì thế ? "

Việt Dũng không biết từ bao giờ đã ngừng tập , đi lại từ phía sau bất ngờ hù dọa tôi  .

" Giật cả mình , mày không thể xuất hiện như người bình thường được à ? Sao mày với Đình Trung cứ phải làm tao hồn siêu phách lạc thế ?"

" Há há , trêu tý bạn mình làm gì căng thế ? Làm sao ? Nàng và chàng lại giận nhau chuyện gì à?"

Tôi hậm hực kể lại chuyện vừa nãy cho Dũng nghe . Nghe xong , tôi tưởng nó sẽ bênh vực tôi , lên án Đình Trung . Nhưng không . Nó đứng cười như thằng bị chập điện ấy ,rồi tự vỗ tay cái bốp .

" Hay lắm Minh Huyền à . Tao có cách khiến cho Đình Trung phải tham gia vào đội bóng của lớp mình rồi " Việt Dũng đắc ý .

" Hử ? " Tôi

" Lần này để tao ra tay , mày cứ chờ đi . Haha " Việt Dũng .

" Khùng " Tôi nói rồi bỏ mặc Dũng ở đó ,đi ra xem mọi người luyện tập .

" Mày dám coi thường anh mày à ? Rồi chờ đi , mày sẽ phải hối hận mà cảm ơn tao rối rít thôi " Việt Dũng .

______________________

Đây là chỗ tâm sự thầm kín của hai thằng đàn ông Đình Trung và Việt Dũng . Mà tôi của hiện tại không hề hay biết . Cho đến 3 năm sau , tôi mới được nghe Đình Trung kể lại .

" Đình Trung , tôi có chuyện này muốn nói với ông " Việt Dũng .

" Được . Nói đi " Đình Trung

" Thật ra thì mấy nay đi tập , lớp mình toàn chạm mặt với lớp 12c2 . Không biết vô tình hay cố ý . Mà giờ tập của họ luôn trùng với giờ tập lớp mình . Anh Thanh Hoàng lại là đội trưởng của đội bóng , mà đội trưởng thì quyết định giờ tập của cả đội " Việt Dũng

" Ý ông là sao ? Vào thẳng vấn đề đi " Đình Trung

" À không . Có gì đâu mà, tôi chỉ nói vậy thôi . Mà này lúc tập anh Hoàng hay sang  bên sân lớp mình nói chuyện với Minh Huyền ý . Trông họ có vẻ thân thiết lắm . Haizzz . Cái anh này cũng thiệt tình , Huyền nhà ta đã từ chối thẳng thừng trước toàn trường rồi . Vậy mà hình như ảnh vẫn chưa từ bỏ thì phải . Ờ mà vậy cũng hay , mặt dày theo đuổi biết đâu nàng lại động lòng đúng không? " Việt Dũng

Đình Trung lúc này có vẻ đã nổi máu ghen , cậu ấy nắm chạt tay tạo thành nắm đấm . Con mắt lóe lên tia lửa giận dữ , nhưng vẫn cố kìm nén .

" Động lòng hay không thì liên quan gì đến tôi ?" Đình Trung

" Thì tôi có nói là liên quan đến ông đâu , tôi chỉ là đang kể chuyện thôi mà . Để xem nào , tôi chơi với Huyền từ năm học lớp 6 đến nay cũng được 4,5 năm rồi . Tôi biết nó rất dễ bị rung động bởi những người con trai vừa đẹp trai lại chơi bóng giỏi ( ai nói thế ? Tôi thích kiểu người như vậy bao giờ ? Bốc phét cũng phải vừa vừa thôi chứ ) . Kì này , chắc Thanh Hoàng sẽ thành công cưa đổ hoa khôi lớp mình mất thôi "
Việt Dũng chép miệng , lắc đầu .

" Ông nói với tôi mấy chuyện này làm gì ?" Đình Trung vẫn đang cố che giấu sự ghen tuông của mình .

" Tôi nói rồi mà . Buồn miệng nói với ông mấy chuyện linh tinh thôi . Ông về nhà cứ từ từ suy nghĩ nhé . Đội bóng lớp mình vẫn luôn chờ đón ông đấy . Thôi tôi phải về đưa mẹ đi chợ đã đây , bye ... Nhớ suy nghĩ cho kĩ những lời tôi nói đấy " Việt Dũng

" ??!! " Đình Trung nhíu mày nghĩ ngợi gì đó . Lúc sau thì giãn cơ mặt ra , nhếch môi cười một cái rồi cũng quay người đi về.

_________________

Sáng hôm sau , tại lớp học 10A1 thân yêu của tôi .

" Minh Huyền , tớ có chuyện muốn nói với cậu " Đình Trung ho khan mấy tiếng rồi quay sang nói với tôi .

" Gì vậy ? " Tôi vẫn còn tức vụ hôm qua , cậu ấy vô duyên vô cớ nói tôi là người phản bội . Nên không thèm nhìn lên . Mắt vẫn chăm chú xem điện thoại , miệng tùy tiện trả lời .

" Đội bóng lớp mình .... còn chỗ cho tớ không ? " Đình Trung

" Hả ? À có có , đương nhiên là có rồi . Mọi người vẫn luôn dành vị trí tiền đạo cho cậu mà . Nhưng nói vậy là ... cậu đồng ý tham gia giải đấu đúng không ? " Tôi .

" Um , vẫn còn kịp chứ " Đình Trung

" Kịp kịp kịp kịpppp . Không kịp cũng phải kịp . Cả lớp , ai cũng đang mong cậu sẽ đổi ý cùng tham gia mà "

Tôi đứng dậy hét lớn .

" Tập thể 10A1 nghe đây , chúng ta có tin tốt , Đình Trung sẽ gia nhập đội bóng và cùng tham gia giải đấu lần này . Cả lớp vỗ tay "

" Thật sao ? Cậu ấy đồng ý rồi à ? "

" Vậy thì tốt quá "

" Hoan hô , có Đình Trung , năm nay lớp mình nắm chắc chiếc cup vô địch trong tay rồi "

Đình Trung lúc này cũng đứng dậy .

" Tôi xin lỗi . Vì thời gian qua đã làm mọi người buồn và thất vọng về tôi . Nhưng thật sự tôi có vài lời cần giải thích . Bình thường , ở trong lớp tôi không bắt chuyện với ai . Không phải vì tôi ghét hay xem thường gì các cậu . Chỉ là tính cách của tôi vốn đã như vậy . Trong lòng tôi , luôn coi các cậu  như người anh em của mình . Đặc biệt , từ hôm Minh Huyền bị chị đại Ngọc Lâm bắt nạn . Lớp đã cùng nhau đoàn kết bênh vực bạn Huyền , làm tôi cảm nhận được tình đoàn kết và càng yêu quý tập thể lớp mình hơn . Còn chuyện tôi từ chối tham gia thi đấu , không phải là tôi tự cao , chê bai các cậu gì cả . Mà tôi có lí do riêng của mình . Không thể nói ra được . Mong các cậu hiểu cho . Nhưng yên tâm , là bây giờ tôi sẽ cùng các cậu dốc toàn bộ sức lực , quyết tâm đoạt chiếc cup vô địch về cho lớp "

" Wow , cậu ấy phát biểu hay quá . Cảm động thật đấy " Trâm Anh

" Đúng là rất cảm động , làm tôi muốn khóc luôn rồi này " Hạ Vy

" Bỏ đi , xin lỗi gì chứ ? Chúng ta là anh em mà .Cậu đồng ý tham gia là tốt rồi , phải không mọi người " Gia Hưng

" Đúng , đúng " Mấy bạn trong lớp .

" Được rồi .một ngày là anh em suốt đời là anh em . Cả lớp hô theo tôi cho có khí thế , lấy lại tinh thần nào " Việt Dũng

" 10A1 một ngày là anh em , suốt đời là anh em " cả lớp hưởng ứng theo Việt Dũng cùng nhau hô lớn .

Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp . Lớp tôi lại trở lại là một tập thể đoàn kết , luôn yêu thương nhau như ngày nào . Haizzz . Mừng muốn rớt nước mắt luôn á . Hôm nay về , tôi có thể yên tâm , ăn no ngủ kĩ rồi . Không cần phải lo nghĩ nhiều nữa vì danh sách cầu thủ lớp tôi đã đủ cả . Giờ chỉ việc luyện tập chăm chỉ , chuẩn bị thật tốt cho trận đầu ra sân nữa là xong .

Nhẹ cả người . À mà suýt nữa là quên mất đấy . Lần này công lớn thuộc về anh chàng hot boy Việt Dũng . Không biết nó đã làm gì mà khiến cho Đình Trung đổi ý trong vòng một nốt nhạc . Trong khi đó , tôi năn nỉ gãy lưỡi , bày trò thuyết phục cả tháng trời . Đình Trung vẫn không lung lay , rung chuyển ý định .

" Ê Dũng , mày khai thật đi . Mày đã cho crush của tao ăn bùa mê thuốc lú gì mà cậu ấy đổi ý nhanh thế ? Mau chóng khai báo thành khẩn ,mày sẽ được nhà nước khoan hồng  " Tôi

" Khoan cái đầu mày . Tao đã nói rồi , mày đừng coi thường khả năng của tao . Dũng đẹp trai đã lên tiếng , thì cầu thủ Đình Trọng còn phải ra sân chứ đừng nói gì là Đình Trung lớp mình .

" Ọe . Tao nghe mà tao mắc ói á " Lan Chi ngồi kế bên hóng hớt .

" Tao vừa lập công đấy Chi ạ . Mày ngồi đó mà chê bai tao đi . Mà nói đi thì cũng phải nói lại , công tao một phần thôi , phần còn lại là nhờ vào sức mạnh của tình yêu cả đấy . Kaka " Việt Dũng nói đến đây thì liếc sang tôi rồi cười lớn .

Điên hay gì ? Nhìn sang tôi cười rồi nói ba cái xàm xí gì thế . Có vấn đề về thần kinh à ? Khổ thân thằng bé , bé thế mà khổ . Haizzz .

________________

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy . Mới đó mà đã hết hơn tháng luyện tập . Cuối cùng thì chuỗi ngày thi đấu cũng đã đến .

Trận đầu tiên ra sân , lớp tôi đá với lớp 10A5. Kết quả thắng 3 - 1 .

Yeah ! Người ta nói đầu xuôi thì đuôi lọt . Khởi đầu thuận lợi như vậy . Tôi tin chắc những trận sau , lớp tôi chắc chắn cũng sẽ làm được .

Trận thứ 2 bọn tôi gặp phải đội được coi là đối thủ đáng gờm nhất của tất cả các đội bóng năm nay . 11B1. Tuy là họ đá giỏi thật .Nhưng với sự cố gắng , đồng lòng của lớp tôi thì tỉ số chung cuộc vẫn là 2-1 nghiêng về phía đội bóng 10A1 .

Sau 2 trận đấu căng thẳng . Thì chúng tôi chính thức bước vào bán kết . Gặp đội bóng của lớp 11B4 .  95 phút trên sân cỏ với những pha bóng đầy kịch tính . Cuối cùng , thì các nam thần lớp tôi cũng đã làm được . Ghi bàn ở phút 91 . Cú dứt điểm tuyệt đẹp của Đình Trung đã đưa 10A1 hiên ngang tiến vào trận chung kết .

Lần này , đá với đội đương kim vô địch 12c2 . Chúng tôi không dám lơ là , chủ quan mà ra sức tập luyện thật chăm chỉ .

" Hôm nay , các cậu vất vả tập cả ngày rồi. Về nghỉ ngơi sớm đi . Ngày mai thi đấu thật tốt , nhất định phải đoạt được chiếc cup nhé " Sau khi xem họ tập xong , tôi gọi mọi người lại , nói vài câu động viên , cổ vũ tinh thần .

" Lớp trưởng cứ yên tâm . Bọn này sẽ cố gắng , để không phụ công cậu ngày đêm chăm lo cho đội bóng " Thiên Vũ đi lại vỗ vào vai tôi .

" Đặt hết niềm tin và hy vọng vào các cậu đấy " Tôi

" Đình Trung , tôi thấy hôm nay thể lực của ông không được tốt như mọi ngày . Tốc độ di chuyển cũng chậm hơn nữa . Ông không sao đấy chứ ? " Việt Dũng

" Thể lực kém đi ư ? Đình Trung cậu sao thế ? Không khỏe chỗ nào à ? Hay có bị đau ở đâu không ? " Tôi lo lắng chạy lại hỏi cậu ấy .

" Không sao đâu . Chắc do hôm nay tập nhiều nên hơi mệt chút . Về nhà nghỉ ngơi 1 đêm . Ngày mai là có thể thi đấu tốt thôi "

" Oh . Vậy thôi các cậu mau về đi . Nghỉ ngơi sớm , đừng quá lo lắng nhé . Mai chúng ta sẽ thể hiện thật tốt . Cố lên " Tôi

__________________

Ngày hôm sau .

Chỉ còn ít phút nữa thôi là trận đấu giữa 2 đội 10A1 và 12c2 sẽ bắt đầu .

Lúc này trên vị trí khán đài đông nghẹt người . Ban giám hiệu nhà trường , các thầy cô giáo , cùng tất cả các bạn học sinh đều đã có mặt đầy đủ . Còn có cả một số phụ huynh của các bạn cầu thủ cũng đến xem con mình thi đấu nữa .

Bố mẹ tôi và bố mẹ của Đình Trung cũng tới . Tôi đã phải khó khăn lắm mới dành được 5 chỗ ngồi có thể nhìn rõ sân bóng nhất cho chúng tôi .

Thời khắc quan trọng nhất đã đến

Tiếng còi của trọng tài đã cất lên . Trận đấu bắt đầu .

Những tiếng hò gieo , cổ vũ , kích lệ tinh thần vang khắp trường .

" 10A1 cố lên . 10A1 vô địch "

" 12c2 chiến thắng , 12c2 vô địch "

Ai cũng hồi hộp , căng thẳng dõi theo từng diễn biến trên sân .

Liên tục là những pha bóng khiến người xem muốn nghẹt thở .

10A1 đang dâng cao đội hình . Việt Dũng thực hiện cú chuyền bóng giả , đánh lừa thủ môn đội bạn , nhanh chóng dứt điểm .

Vào rồi !!!!!!

Phút thứ 38 , 10A1 mở đầu tỉ số . Tuyệt vời . Chúng ta đang đến gần với chiến thắng rồi . Các nam thần của tôi ơi . Cố lên .

Kết thúc hiệp  1 . Bước sang hiệp 2 .

Lúc này , 12c2 đã chơi hăng hái hơn rất nhiều . Phút thứ 56 , anh Thanh Hoàng ghi bàn , san bằng tỉ số 1 đều .

Hồi hộp , căng thẳng lại được nhân đôi .
2 đội quả thực là ngang tài ngang sức .

Bây giờ đã là phút bù giờ thứ 2 rồi . Chỉ còn 2 phút nữa thôi là trận đấu sẽ kết thúc . Tỉ số vẫn đang là 1 đều .

Gia Hưng đã cướp được bóng rồi . Nhanh chóng chuyền sang cho Đình Trung .Đây là cơ hội tốt để ghi bàn . Cậu ấy xoay người , thực hiện cú dứt điểm đẹp nhất chưa từng thấy .

Vàooooo !!!!!

Trái bóng đã nằm gọn trong khung thành của đối phương . Tôi cùng cổ động viên của 10A1 vui sướng ôm nhau ăn mừng bàn thắng .

Vừa hay tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên .

Chiếc cúp vô địch của giải bóng đá thường niên năm học 2018 - 2019 thuộc về đội bóng của lớp 10A1 .

Chúng tôi vỡ òa trong sự vui sướng .

Nhưng hạnh phúc chưa được đầy 1 phút . Thì lại có chuyện xảy đến . Mải mừng chiến thắng mà chúng tôi đã không để ý . Khi nãy Đình Trung chuẩn bị đá quả  quyết định . Mấy người đội bạn có đến cản bóng . Không hiểu là va chạm kiểu gì , mà ngay sau khi sút vào , Đình Trung bị ai đó đạp một cú thật mạnh vào chân . Khiến cậu ấy ngã lăn ra , khuôn mặt đỏ bừng nổi lên những ngân xanh trên trán . Đau đớn ôm lấy cái chân chịu đựng .

Tôi vội xuống xem tình hình của cậu ấy như thế nào , nhưng lo lắng đến mức chạy không nổi .

Các thầy cô đã gọi xe cứu thương . Bố mẹ cậu ấy và bố mẹ tôi nhanh chóng đi cùng cậu ấy tới bệnh viện .

Tôi thì không kịp chạy ra nên đành ở lại chờ Việt Dũng lấy xe chở tôi đi sau .

Trên suốt đường đi , tôi không ngừng kêu Việt Dũng cho xe chạy nhanh lên . Tôi lo đến run cả chân tay .

Cậu ấy sẽ không sao chứ ? Nặng đến mức phải đi bệnh viện luôn ư ?

Đến nơi , tôi và Dũng vội vàng đi vào bên trong .

" Bố mẹ , cô Vân , chú Mạnh . Sao mọi người ngồi đây ,mà không vào trong cùng Đình Trung? Bạn ấy sao rồi ạ ? " Tôi chạy lại chỗ mọi người .

Nhìn vẻ mặt u buồn của chú Mạnh , thêm cả những giọt nước đang lăn dài trên má của cô Vân . Tôi càng lo lắng hơn , ngồi xuống bên cạnh , nắm lấy tay cô , tôi hỏi .

" Cô đừng khóc nữa mà . Mọi người mau nói cho con biết đi , xảy ra chuyện gì rồi ? Chân của Đình Trung bị chấn thương nặng lắm ạ ? "

" Con bình tĩnh , nghe bố nói . Bác sĩ bảo chân của thằng bé trước kia đã có vấn đề ở các khớp xương .nếu còn vận động mạnh như chơi các môn thể thao thì sẽ có nguy cơ bị liệt . Không ai biết chuyện này ngoại trừ thằng bé , nhưng nó lại cố giấu mọi người . Lần này  tham gia thi đấu bóng đá , còn bị va chạm gây chấn thương nghiêm trọng . Cho nên bắt buộc phải làm phẫu thuật . Nhưng rủi ro của ca phẫu thuật sẽ là không đi lại được nữa" Bố Tôi đứng kế bên đặt tay lên vai tôi từ từ kể lại .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mumun