Chương 10 :: Tớ là mẹ của nó , cậu là bố của nó
" Vậy thì ... Đập chậu cướp hoa " Đình Trung miệng hơi nhếch lên ý cười, rồi đứng lên đi thẳng về phía lớp học .
____________________
Lúc này Lan Chi và Việt Dũng đã đi về trước . Chỉ còn lại mình tôi ở trong lớp ngồi chờ Đình Trung .
Lướt xem 1 vài video trên tik tok thì cậu ấy cũng đã trở về . Tôi mừng rỡ chạy lại hỏi cậu .
" Cậu đã đi đâu thế ? Làm tớ đi tìm nãy giờ không thấy ? "
" Tớ đi đâu cũng không liên quan đến cậu" Đình Trung .
Gì đây ? Vậy là sao chứ ? Không lẽ vẫn còn giận chuyện hồi nãy ư?
" Cậu ... giận tớ chuyện anh Hoàng tỏ tình tớ à ? Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu , tớ hoàn toàn vô tội . Là anh ấy tự thích tớ , chứ tớ không hề có ý gì với ảnh " Tôi ra sức giải thích .
" Vậy sao ? Không có lửa làm sao có khói ? " Đình Trung
Khói mới chả nhang gì ở đây chứ ? Tôi có biết gì đâu ? Tôi đâu cản được người ta thích mình ? Cậu ấy là quá vô lí rồi .
" Học sinh giỏi quốc gia à , cậu nói chuyện có lí chút đi được không ? Không lẽ giờ tớ in dòng chữ 'Làm ơn đừng ai thích tôi vì tôi đã thích Nguyễn Đình Trung lớp 10A1' rồi sau đó ngày nào đi học cũng phải mặc chiếc áo đó sao ? " Tôi
" Nếu được " Đình Trung dùng khuôn mặt tỉnh bơ quay sang trả lời tôi .
Hờ . Tính chiếm hữu trong con người của cậu ấy bây giờ không phải là cao nữa mà là quá cao luôn rồi ,nó đã vượt quá mức độ cho phép .
Tôi nói rồi mà , cậu còn chảnh cún nữa là mất vợ đấy . Nay đã có người tỏ tình tôi rồi , cậu đã thấy sợ dần chưa hả ? Sợ rồi thì không mau đồng ý làm người yêu tôi đi . Nhanh lên , chậm tiến độ bây giờ . Há há .
" Cậu tưởng in chữ lên áo là rẻ à ? Tốn tiền lắm đấy , tớ đây không dư giả để làm mấy chuyện đó đâu " Tôi
" Vậy dùng tiền của tớ , chiều nay đi in luôn đi " Đình Trung
Cậu ấy định làm thật hả ? Điên rồi , điên thật rồi . Con người này tôi cần phải tránh xa ra không sẽ bị lây nhiễm mất . Thật đáng sợ mà .
______________________
Bỏ chuyện in chữ sang một bên . Bọn tôi phải mau chóng trở về nhà . Vì tôi vừa nhận được cuộc gọi của mẹ nói rằng mẹ và bố đang trên đường về , khoảng 5 phút nữa là tới .
" Bố , mẹ . Hai người về sao không báo trước , để bọn con về sớm còn chuẩn bị cơm nước " Tôi từ cổng chạy vào .
Đi theo sau là Đình Trung
" Cháu chào 2 bác ạ " cậu ấy cất xe rồi lễ phép chào bố mẹ tôi .
" Ừ hai đứa về rồi đấy à ? Bố mẹ định là sáng ngày kia mới về , nhưng công việc xong sớm nên mẹ con nóng lòng muốn trở về luôn . Xem 2 đứa ở nhà thế nào ? " Bố tôi đi đến vuốt tóc tôi rồi nói .
" Thôi mọi người vào trong nhà đi , mẹ đặt đồ ăn ở ngoài , họ vừa mang đến rồi . Vào ăn rồi mới nói chuyện , không lại nguội hết cơm canh bây giờ " Mẹ tôi cầm lấy chiếc cặp sách của Đình Trung giúp cậu ấy mang vào trong .
Không khí trong nhà có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn vì nay có thêm bố mẹ đã trở về . Tôi vừa ăn , vừa kể cho họ nghe rất nhiều chuyện ở lớp . Nào là lớp tôi diễn văn nghệ hay ra sao , được mọi người ngợi khen nhiều như thế nào ? Hào hứng kể là thế vậy mà " hai đại ca " nhà tôi không thèm đếm xỉa tới tôi dù chỉ là 1 chút ít . Họ dành hết sự quan tâm đổ dồn vào con người mặt lạnh , chảnh chóa Đình Trung .
" Thời gian qua vất vả cho cháu phải chăm sóc cho con bé Huyền rồi " Mẹ tôi gắp đùi gà cho cậu ấy .
" Cảm ơn cháu mấy ngày qua đã chăm lo cho con bé , sau này thỉnh thoảng sang đây chơi nhé . Cứ tự nhiên coi đây như là nhà của cháu vậy , đừng có ngại " Bố tôi tiếp tục gặp miếng thịt bò cho cậu ấy .
" Dạ có gì đâu ạ . Chuyện nên làm thôi , hai bác đừng khách sáo " Đình Trung vui vẻ gắp thức ăn cho bố mẹ tôi .
" Ở nhà con bé có bắt nạt cháu hay quậy phá gì không ? Nói bác nghe để bác xử lí " Bố tôi hỏi cậu ấy .
" Đúng đúng , con bé này hay dở trò lắm , nó mà làm gì cháu , cứ nói với 2 bác , có 2 bác ở đây rồi , không việc gì phải sợ " Mẹ tôi cũng hùa theo .
Càng ngày tôi càng cảm thấy chuyện tôi được nhặt ở bãi rác là có thật .
" Bố , Mẹ . Rốt cuộc con hay cậu ấy mới là con ruột của bố mẹ đây ? " Tôi bất mãn buông đũa đứng dậy .
" Con là con ruột của bố mẹ " Bố mẹ tôi bình thản nói rồi cùng nhau tiếp tục chuyên mục gắp thức ăn cho "con rể tương lai " của họ .
Ôi trời ! tôi điên lên mất . Con đẻ mà cứ như con ghẻ vậy . Từ khi cậu ấy xuất hiện , tôi chính thức ra rìa rồi . Giờ tôi đã hiểu cảm giác của anh Duy hồi nhỏ . Huhu sao bố mẹ lại " phân biệt chủng tộc" như thế ? Thật độc ác .
_____________________
Hôm nay bố mẹ tôi đi công tác về rồi thì cũng đồng nghĩa với việc Đình Trung , cậu ấy phải trở về nhà của mình .
Đáng lẽ từ lúc tôi khỏi đau chân , cậu ấy đã phải dọn đồ về nhà rồi . Nhưng vì không yên tâm để tôi ở một mình nên mọi người quyết định chờ đến khi bố mẹ tôi trở về cậu ấy mới dọn đi .
Thực tình thì tôi đã quen có Đình Trung bên cạnh . Giờ cảm thấy cứ thiếu vắng sao ý . Rửa bát , dọn nhà , một mình tôi lủi thủi làm hết mọi việc . Mỗi buổi sáng thức dậy cũng không có cậu ấy đánh thức tôi nữa . Tự nhiên cảm thấy hụt hẫng , trống trải .
Không biết cậu ấy ở nhà có nhớ tôi như tôi đang nhớ cậu ấy không nhỉ ? Bây giờ ngày nào tôi cũng chỉ hóng đến giờ đi học để được gặp crush thôi . Hihi . Động lực to đùng của tôi đấyy .
" Sao dạo gần đây, ngày nào mày cũng đến sớm thế em ? Chăm chỉ đột xuất vậy ? " Lan Chi cất cặp sách vào ngăn bàn rồi quay xuống hỏi tôi .
" Tao mà lị . Lớp trưởng 10A1 lúc nào mà chả gương mẫu " Tôi hất mặt ra oai .
" Thế cơ à ? Thế lớp trưởng biết tin gì chưa ? Tháng 11 trường mình tổ chức giải bóng đá thường niên đấy . Cô giáo vừa gặp tao ở sân trường , cô bảo hôm nay không có tiết ở lớp mình nên không lên thông báo được . Nhờ tao nói với mày , cô giao hết toàn bộ việc này cho mày xử lí . Tập trung lớp lại , chọn ra các gương mặt vàng trong làng bóng đá lập thành 1 đội bóng của 10A1 tham gia thi đấu " Việt Dũng .
" What ? Sao lại là tao ? Tao có biết quần què gì về bóng đá đâu mà giao cho tao ? " Tôi
" Không mày thì là ai ? Mày là lớp trưởng mà " Lan Chi
" Ôi mẹ ơi ! Con còn không biết quả bóng nó như nào ? Nó có hình gì thế ? Tròn hay vuông ? Méo hay bầu dục ? " Tôi ôm mặt khóc lóc thảm thiết .
" Thôi mày đừng có mồm điêu , đợt trước Việt nam đá giải U23 Châu Á ngày nào mày cũng rủ rê tao xem cùng cơ mà " Việt Dũng
" Xem là một chuyện , mà có hiểu luật hay không lại là một chuyện khác chứ . Tao xem đú trend vậy thôi . Chứ hiểu gì tao làm con chúng mày luôn đấy " Tôi ủ rũ đáp .
" Bó tay " Lan Chi
Thôi ... kiếp này coi như bỏ .
Tôi phải đi lo cho đội bóng lớp tôi đây . Huhu . Cũng may là lớp tôi toàn những con người dễ thương , biết nghe lời . Chứ phải lớp khác , chắc có chém đầu nó cũng không chịu để một đứa mù bóng đá như tôi chịu trách nhiệm đội bóng đâu .
Mấy hôm nay tôi ăn không ngon , ngủ không yên với giải đấu này .Mặc dù còn hơn tháng nữa để tập luyện và chuẩn bị . Nhưng chúng tôi đang gặp phải chút vấn đề nhỏ à không là vấn đề lớn , quá lớn luôn ấy chứ .
Chuyện là thành viên đội bóng đã chọn xong , chỉ còn thiếu duy nhất một người . Không phải là chúng tôi thiếu người chơi . Mà là vị trí tiền đạo đó , mọi người để dành cho Đình Trung . Không biết là nghe ai nói , mà lớp biết được thông tin hồi còn học cấp 2 Đình Trung chơi bóng giỏi lắm . Vậy nên lần này lớp đặt hi vọng rất lớn vào cậu ấy . Nhưng đáp trả lại sự kì vọng này , lại là câu nói từ chối tham gia của Đình Trung . Cậu ấy chỉ nói xin lỗi mọi người vì không tham gia được mà không nói lí do vì sao . Nên mấy bạn nam trong lớn có chút phẫn nộ .
" Đình Trung , có phải cậu cho là cậu chơi bóng giỏi , nên làm cao không thèm chung đội với bọn này đúng không ? " Gia Hưng .
" Từ ngày chúng ta học chung một lớp , đúng là cậu không gây sự với ai . Nhưng ở trong lớp cậu cũng không bắt chuyện với ai cả , chúng tôi hỏi gì cậu nói đấy . Lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng . Cứ cho là tính cậu vậy đi , chúng tôi cũng không nói làm gì nhưng lần này là hoạt động tập thể , vì lợi ích chung của cả lớp . Cậu cũng bày ra khuôn mặt đó rồi nói không tham gia . Cậu có phải coi thường chúng tôi quá rồi không ? " Vũ Thiên
" Mấy ông nói cái gì thế ? Đình Trung không phải người như vậy đâu " Tôi lên tiếng nói giúp cậu ấy .
" Sao bà biết được Đình Trung nghĩ gì mà nói hộ ? Bà thích cậu ta thì lúc nào chả nghĩ cậu ta là tốt đẹp nhất " Hoàng Hải
" Tôi ... không phải vậy mà là ... " Tôi
" Mọi người bình tĩnh đi . Biết đâu cậu ấy có lí do riêng không thể nói ra thì sao ? " Việt Dũng
" Đúng rồi đó , bình tĩnh đi " Lan Chi cùng mấy đứa con gái trong lớp cũng can ngăn.
Đình Trung nãy giờ vẫn im lặng ở góc lớp . Cậu nhìn lên tôi rồi nhìn sang mọi người . Còn tưởng là cậu ấy sẽ đưa ra một lí do chính đáng để giải thích . Ai ngờ cậu ấy chẳng nói gì cả , lẳng lặng bước ra ngoài .
Làm cả lớp dù không muốn nhưng cũng phải phát bực vì sự im lặng đó .
Tôi thì bó toàn thân luôn rồi . Đã rất nhiều lần tìm đủ mọi cách thuyết phục , nhưng Đình Trung vẫn giữ vững lập trường . Không tham gia là không tham gia .
Tuy nhiên , tôi vẫn tin cậu ấy không phải như mấy bạn nam trong lớp nói . Vì trước đây , nhớ có lần anh Duy kể với tôi là đợt còn ở nhà bác hai , Đình Trung từng nói sẽ không bao giờ chơi bóng nữa . Tôi nghĩ là cậu ấy có lí do riêng , một bí mật nào đó mà không thể cho ai biết . Tôi quyết phải tìm hiểu chuyện này mới được . Có như thế mới giải quyết được mâu thuẫn giữa các thành viên trong lớp và Đình Trung .
__________________
Chiều hôm nay , như thường lệ thì tan học xong tôi trở về nhà . Phụ giúp bố nấu cơm , dọn dẹp nhà cửa . Rồi lên phòng đi tắm . Tôi thích ngâm mình trong nước ấm với cả hôm nay tôi gội đầu nữa nên hơi lâu . Khoảng 30 phút sau , tôi mới bước chân ra khỏi nhà tắm , cầm chiếc khăn lau qua cho tóc đỡ ướt . Đang định đi tới lấy cái mấy sấy tóc thì chuông điện thoại reo lên . Là cô Vân mẹ của Đình Trung đã gọi cho tôi .
" Alo cháu nghe đây ạ , cô gọi cho cháu có việc gì không ạ ? " Tôi nhấc máy .
" Huyền đấy à cháu ? Cháu đã về nhà chưa ? " Đầu dây bên kia có vẻ hơi gấp gáp .
" Dạ cháu về lâu rồi cô ạ . Mà có chuyện gì thế cô ? " Tôi
" À vậy cho cô hỏi Đình Trung có đang ở bên nhà cháu không ? " Cô vân
" Dạ không có ạ . Bạn ấy vẫn chưa về à cô ? " Tôi
" Ừ , chẳng hiểu là nó đi đâu mà giờ này vẫn chưa về . Gọi thì không nghe máy " cô Vân .
" À cháu hiểu rồi , thôi cô chú đừng lo , để cháu đi tìm bạn ấy " Tôi
" Thế sao được , cháu là con gái đi một mình vào buổi tối sẽ rất nguy hiểm . Cô chỉ gọi hỏi xem thằng bé có ở chỗ cháu không thôi. Hay là như vậy đi ,nếu lát nữa , vẫn chưa thấy nó về , thì cô chú sẽ sang đón cháu cùng đi tìm với cô chú có được không ? " cô Vân
" Không sao đâu ạ . Cháu có học võ mà nên cô yên tâm . Cứ giao cho cháu . Cô chú cứ ở nhà đi ạ . Thế cô nhé , bây giờ cháu đi tìm bạn ấy luôn đây "
Không để cô Vân kịp nói thêm gì , tôi vội cúp máy , đi lại bên tủ lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào , xuống lầu nói với bố mẹ 1 tiếng rồi đạp xe 1 mạch tới trường .
Tôi đoán là cậu ấy đang ở sân bóng đá của trường . Vì tôi vô tình biết được một bí mật , đó chính là khi buồn , cậu ấy sẽ đến sân bóng , một mình ở đó suy tư .
Đúng như tôi nghĩ , vừa tới nơi thì đã thấy cậu đang ngồi giữa mặt sân cỏ , tai đeo dây phone , ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định .
Có lẽ dạo gần đây , các bạn trong lớp hiểu lầm cậu , nên đã tạo cho cậu một áp lực lớn . Nên hôm nay , cậu ấy mới không về nhà mà trốn ra đây ngồi một mình .
Tôi nhún chân , khẽ bước đến , cố để không gây ra tiếng động . Từ phía sau ,lén tháo tai nghe của cậu ấy ra , rồi nhanh chóng đưa tay bịt 2 hai con mắt cậu ấy lại .
" Đố biết là ai ? " Tôi hí hửng
" Nguyễn Kiều Minh Huyền " Cậu ấy chẳng có gì là ngạc nhiên , lập tức đoán ra tôi .
" Xì , cậu chẳng làm đúng kịch bản gì cả . Khúc này cậu phải giật mình , rồi nói là ai thế chứ " Tôi phụng phịu .
" À thế à ? Thế giờ diễn lại nhé . Ui giật cả mình , cậu là ai thế ? " Đình Trung giả bộ nhập vai trêu chọc tôi .
" Cậu càng diễn càng sai luôn ấy . Mà sao giờ này cậu còn ở đây ? " Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu .
" Thế còn cậu ? Đến đây làm gì ? " Đình Trung
" Hớ . Còn không phải vì cậu ? " Tôi
" Mới xa nhau có mấy tiếng , đã nhớ tớ đến mức không chịu nổi, phải đến đây gặp tớ à ? " Cậu ấy cười cười nhìn tôi .
" Cậu đang ngủ mơ đấy à ? Tớ mà nhớ cậu á ? Còn lâu nhé " Tôi
" Chắc chưa ? " Đình Trung bất ngờ quay sang , ghé sát lại , mặt đối mặt với tôi .
Tình huống này khiến tôi có chút ngại ngùng , da mặt bắt đầu nóng dần lên . Tôi lùi dần về phía sau để giữ khoảng cách với cậu . Nhưng vừa lùi được 5cm , thì cậu ấy đã vội kéo tôi , ôm chặt vào lòng . Cứ như thế không nói một lời nào . Mới đầu còn bất ngờ , tôi đơ ra vài giây . Sau đó thì mới có phản ứng , ngọ nguậy , đẩy cậu ấy ra .
" Cậu ... cậu sao vậy ? " Tôi
" Đừng ồn ào . Cậu im lặng chút đi được không " Đình Trung nói rồi càng ôm tôi chặt hơn , như thể chỉ cần cậu ấy nới lỏng tay ra là tôi sẽ biến mất vậy .
Bỗng nhiên , tôi cảm thấy có thứ chất lỏng nào đó rơi xuống vai mình .
" Đình ... Đình Trung . Cậu ... khóc sao ? "
Đáp lại tôi là những tiếng kêu của một vài con côn trùng quanh đó . Cậu ấy vẫn ôm tôi và không nói gì . Chỉ là vai tôi mỗi lúc một ướt hơn .
Lần đầu tiên thấy cậu ấy khóc , tôi lúng túng không biết phải làm gì . Vụng về vỗ vỗ vào lưng cậu ấy , dỗ dành vài câu .
" Được rồi , có tớ ở đây với cậu rồi . Muốn khóc thì cứ khóc hết một lần đi . Như vậy thì sẽ thoải mái hơn " Tôi
Chúng tôi cứ như thế cho đến một lúc lâu sau Đình Trung mới nín khóc , cậu ấy nhẹ buông tôi ra .
" Đi về thôi , hôm nay để xe ở lại trường , mình đi bộ về nhé " Đình Trung đứng dậy khoác cặp lên vai .
" Hả ? Sao lại ... à thôi cậu thích là được . Tớ sẽ đi cùng cậu " Tôi cũng đứng dậy theo .
" Um "
Cậu ấy nắm lấy tay tôi , rồi bọn tôi cùng nhau đi bộ về . Trên suốt dọc đường đi , bầu không khí vẫn cứ im ắng như vậy . Thấy cậu ấy tâm trạng không tốt nên tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều . Chỉ biết nắm chặt tay , bước đi theo sau cậu .
Đi được nửa đường thì bọn tôi gặp lại con mèo ú mà lần trước tôi suýt bị lạc cùng nó. Có ai còn nhớ em mèo cute này không ? Chà ... hình như nó càng ngày càng mập lên thì phải . Nhìn nó xem mập hơn lần trước rất nhiều rồi .
Tôi vội chạy đến , bế nó lên . Lần này , tôi quyết định đem nó về nuôi . Không thể để một con mèo dễ thương như vậy trở thành con mèo hoang được .
" Đình Trung , cậu xem nó đáng yêu quá . Tớ mang nó về nuôi nhé " Tôi cười típ mắt vuốt ve con mèo .
" Không được " Đình Trung
" Tại sao chứ ? " Tôi
" Cậu vừa thấy nó là đã vội buông tay tớ , chạy lại ôm nó . 'Trọng mèo khinh người' vậy là không được " Đình Trung
Phụt . Gì mà trọng mèo kinh người . Haha . Tấu hài cực mạnh mà .
" Cậu đang ghen với một con mèo cái đấy à ? Hí hí . Muốn tớ "Trọng cậu khinh mèo" thì nhận lời yêu tớ đi . Lúc đó , cậu sẽ là số 1 , cậu là tuyệt vời nhất , không ai có thể cướp vị trí của cậu trong lòng tớ " Tôi
" Còn lâu nhé . Mơ đi " Đình Trung
" Còn lâu chứ có phải không bao giờ xảy ra đâu . Chỉ cần là cậu , lâu đến mấy tớ cũng chờ được . Hihi " Tôi
" ... Thật hết nói nổi với cậu mà . Mau bế con mèo đó đi về thôi . Muộn rồi " Đình Trung
" Được , vậy từ nay chúng ta sẽ nuôi nó , tớ là mẹ của mèo ú , còn cậu là bố của mèo ú " Tôi nháy mắt với cậu .
" Không thích " Đình Trung
" Ơ vậy cậu không thích làm bố nó thì tớ nhường cho cậu làm mẹ nó đấy , tớ làm bố cũng được " Tôi hồn nhiên nói .
Đình Trung dừng chân , quay sang cau mày nhìn tôi .
Tôi lại nói gì sai sao mọi người ? Cậu ấy nói không thích làm bố mà . Tôi cho cậu ấy được như ý muốn . Trở thành một người mẹ hiền dịu còn gì ?
Mặc kệ cậu ấy thích cau có hay nhăn nhó gì . Tôi vẫn vui vẻ ôm con mèo tung tăng ca hát .
Ba là cây nến vàng ( chỉ vào tôi )
Mẹ là cây nến xanh ( chỉ vào cậu ấy )
Con là cây nến hồng ( chỉ vào mèo ú )
3 ngọn nến lung linh , há hà há ha ha
Thắp sáng một con đường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top