Chương 1: Gặp cậu

Nếu có ai hỏi tôi về mối tình đầu thời cấp 3 thì tôi xin được gói gọn trong 2 câu thơ sau:

Thanh xuân như một ly trà...
Ba năm cưa crush vậy mà không yêu.

Haizz đúng vậy, đó chính là câu chuyện về tình yêu lúc còn cắp sách đến trường của tôi.

Để xem nào, phải bắt đầu kể từ đâu nhỉ? À đúng rồi! Là hôm đó, cái ngày định mệnh cho tôi gặp cậu. Ngày đi dự lễ chào mừng học sinh khối 10 vào trường.

Hôm đó là một ngày trời xanh, mây trắng, nắng chan hòa. Nói tóm lại là một ngày đẹp trời. Cánh cổng trường THPT Nguyễn Du đang mở rộng để đón chào chúng tôi. Trường mới của tôi được đánh giá rất cao về chất lượng dạy và học. Đặc biệt nghe nói ngôi trường này có các thầy cô giáo rất tâm lí, cực kì vui tính, luôn thấu hiểu, chia sẻ và yêu thương các em học sinh như những người con của mình. Điểm hình như ngày hôm nay trường đã long trọng tổ chức buổi chào mừng những người học sinh mới là chúng tôi đây. Hí hí. Thích quá đi, tôi cảm thấy quyết định đúng đắn nhất từ trước tới giờ của bố mẹ tôi là sinh ra tôi và cho tôi đăng ký học trường này.

Bước vào cánh cổng, trước mắt là một khoảng sân trường rộng, tiếp đến là 3 dãy lớp học 4 tầng. Có 1 sân khấu lớn đc trang trí cờ hoa rực rỡ để chuẩn bị cho buổi lễ. Wow! Không tồi nha... Mới chỉ là chào mừng khối 10 mà hoành tráng như ngày khai giảng vậy.

Tôi đang mải mê ngắm khung cảnh chung quanh thì có tiếng gọi làm tôi giật bắn mình.

" Nguyễn Kiều Minh Huyền . Mày làm gì nãy giờ tao gọi với theo rát cả cổ họng không nghe , cứ phi thẳng vào trong trường , làm tao chạy theo mệt gần chết".

Vâng cái người vừa thành công làm hồn vía tôi bay lạc sang hàn quốc chơi kia chính là con bạn thân trời đánh của tôi.

Nó tên Lục Lan Chi, cao m56, học lực khá. Gia cảnh nhà mặt phố,  bố làm to. Tính tình lanh chanh, hòa đồng, thân thiện, mà nói đúng hơn là bà tám. Nhưng được cái rất tốt bụng nhé. Ngoại hình xinh xắn, cute phô mai que nhưng không bằng tôi, ahihi.

Tôi và nó chơi với nhau cũng được mười mấy năm rồi, từ ngày còn cởi chuồng tắm mưa. Giờ đã thành thiếu nữ lớp 10. Phải công nhận rằng thời gian trôi qua nhanh thật đấy!!

Mà nãy giờ lan man tôi quên chưa giới thiệu với các bạn về bản thân mình nhỉ? Tôi tên Minh Huyền, chiều cao thì bằng với con nhỏ trời đánh kia, gia cảnh bình thường. Ngày còn học cấp 2 năm nào tôi được đi thi học sinh giỏi văn cấp thành phố, nói đến đây các bạn sẽ nghĩ tôi kiểu mọt sách, học siêu giỏi, siêu gương mẫu đúng không? No no!! Các bạn nhầm rồi, nói không phải khoe chứ ngoài môn văn thì môn nào tôi cũng ngu cả, phải gọi là dốt đặc ý. Haizzz... đúng là ông trời không cho ai tất cả. Về tính cách thì bọn bạn tôi hay nói tôi là con gái nhưng tâm hồn là con trai. Tôi cũng đã cố gắng  nữ tánh lắm rồi biết làm sao được. Có lẽ "thùy mị nết na" 4 từ này không dành cho tôi. Chắc khi ban giới tính cho tôi ông trời đã bị nhầm lẫn, không sao đâu ông, trứng còn có trứng lộn nữa mà. Con rất thông cảm và không trách móc gì ông đâu. Đấy tôi tốt bụng thế đấy! Hehe.

Ngoài Lan Chi thì tôi còn 1 người bạn nữa cùng học ở trường cũ tên Phạm Việt Dũng. Đẹp trai, công tử nhà giàu, tốt với bạn bè nhưng đôi khi hơi láo chóa.

Cũng chẳng hiểu sao , thi vào cấp 3 lại chỉ có vẻn vẹn 3 đứa chúng tôi học trường Nguyễn Du. Chắc do trường này gần nhà and phù hợp với chúng tôi nhất, còn hội kia đứa thì thi vào nội trú, đứa thì trường chuyên, trường quốc tế.

Mà thôi kệ, 3 người bạn thân ai nấy lo chúng tôi học chung với nhau là được rồi. Hy vọng là sẽ vào chung một lớp nữa thì quá tốt.

1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hội cà khịa!! Hế hế.

Sau khi buổi lễ kết thúc các anh chị khối 11, 12 được đi về trước, còn chúng tôi thì phải ở lại theo chân thầy cô chủ nhiệm về nhận lớp, và xem lịch lao động đầu năm.

Đúng kiểu cầu được ước thấy, 3 người bạn chúng tôi được sếp học chung một lớp là lớp 10A1 do cô giáo Mai Lê chủ nhiệm.

Sau khi ổn định chỗ ngồi. Cô giáo bảo chúng tôi chờ một bạn nam nữa cũng là học sinh lớp tôi nhưng nãy cô nhờ đi lấy sổ cho cô trên phòng hội đồng.

Vì nghỉ hè được ngủ nướng, chưa quen với việc phải dậy sớm nên giờ tôi có chút buồn ngủ. Kêu Dũng và Chi ở bàn trên che cho tôi ngủ một chút, khi nào bạn nam kia về thì gọi tôi dậy.

Đang lim dim dần chìm vào giấc ngủ, thì tôi bị đánh thức bởi tiếng hò deo, bàn tán sôi nổi của lớp.

"Aaa!!!!! Đẹp trai thế không biết!"

"Uầy!!!!!  Không ngờ lớp mình có trai đẹp đến thế!"

Tôi vẫn không mở mắt,  khó chịu lấy tay bịt hai lỗ tay lại và định ngủ tiếp thì...

"Trời ơi! Người gì đâu đẹp từ đầu đến chân. Huyền ơi! Giờ này mà mày còn ngủ à? Dậy đi, dậy xem năm nay mình được học cùng lớp trai đẹp kìa". Lan Chi.

Lại là con bạn trời đánh và cái tính mê trai đầu thai chưa chắc đã hết của nó. Ôi mẹ ơi! Con có nên phang cho nó mấy quyển vở vào đầu cho bớt mê trai và thân tặng mỗi đứa con gái trong lớp 1 cú đấm thân thương vì tội mê trai mà gây mất trật tự không nhỉ? Bà mày đang ngủ đấy!!!!! Có để yên cho bà ngủ không? Trai đẹp là cái quần què gì chứ? Có ăn được không? Không đúng không? Thế sao cứ phải sồn sồn như con chồn thế. Hừm...mà thôi hôm nay ngày đầu đi học không nên làm thế, mình phải bình tĩnh, Huyền xinh gái, dễ thương, hiền lành, dịu dàng sẽ không động thủ với các bạn trẻ chưa trải sự đời  đâu.

"Giời ơi! Mày làm như mọi năm không được học với trai đẹp không bằng? Thằng Dũng nhà mình kìa không trai đẹp thì gái đẹp à?" Tôi vẫn nhắm mắt đáp lời.

"Chuẩn! Chỉ có Minh Huyền là sáng suất không như lũ con gái lớp mình, không có mắt thẩm mĩ người đẹp như tao thì không khen đi khen thằng da trắng như Bạch Tuyết, cao như cái sào phơi đồ nhà tao". Dũng lác đầu chê bai.

Sau một hồi ầm ĩ cả cái lớp học thì cô Mai Lê lấy cây thước đập vào bảng, ổn định học sinh, nhắc nhở giữ trật tự, để cô bắt đầu giao công việc.

Tôi nghe thấy thế cũng ngồi ngay ngắn dậy, chỉnh lại tóc tai. Vừa ngước lên bảng nhìn cô, rồi nhìn sang bạn đứng kế bên cô.........

...........1s .....2s....3s.....4s.....5s.........

Và rất rất nhiều giây sau tôi bị đứng hình.

Ôi mẹ ơi!! Nam thần trung hoa xuyên không về việt nam học cùng lớp với con à? Con mẹ lần đầu gục ngã trước trai đẹp.

Các bạn hãy tưởng tượng với 1 đứa con gái không có hứng thú với trai đẹp như tôi (à không trừ mấy anh nam thần Trung Hoa ra nhé, tôi vẫn bị mê mấy anh đó lắm. Đẹp trai xuất xắc) mà còn phải thốt lên thì tự hiểu là nhan sắc đó tầm cỡ nào rồi nhé. Làn da trắng trẻo, đôi môi hồng nhạt, mái tóc màu ánh nâu rẻ 3:7. Bạn ấy cao quá chắc phải mét 8 mấy ấy nhỉ?  Áo trắng sơ mi, quần đen, đi giày balen. Ôi! Sao chuẩn gu mình thế nhờ.

Tôi bắt đầu độc thoại nội tâm ~ cậu gì ơi , cậu có người yêu chưa? Tốt hơn là cậu chưa có. Chứ tớ không muốn phải đi đánh ghen đâu nhé ~

Ơ mà khoan có gì đó sai sai!?!  Có người yêu họ không đánh mình thì thôi,  mình có quyền gì mà lại đi đánh ghen nhỉ? Mà thôi kệ, người ta bảo thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu. Ahihi. Ôi sao từ khi gặp cậu, tớ lại không còn 1 miếng liêm sỉ nào thế này? Liêm sỉ em đâu rồi? Chó tha đi rồi. Kệ, đẹp là được, đẹp trai có quyền nhé. Hihi.

Đang ngẩn tò te ở góc lớp thì thấy cậu tiến về phía bàn của mình, rồi thảm nhiên ngồi xuống, không nói không rằng, cũng không thèm liếc sang tôi lấy một cái.

Chuyện gì đang xảy ra thế? Cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi sao? Đây là thật hay mơ thế? Ai tát tôi một nghìn cái đi xem có phải mơ không? Tôi được ngồi cùng bàn với "nam thần xuyên không" à? Bla bla....

Đang mơ màng với đống câu hỏi thì giọng nói trầm ấm với vẻ  lạnh lùng max ngầu của cậu thành công kéo tôi từ 9 tầng mây trở về đất liền, hạ cách an toàn nhưng hơi đau.

"Cẩn thận rớt nước miếng kìa".

Ôi mẹ ơi! Hãy đến trường đào hố cho con chui xuống đi. Mất mặt chết đi được. Tôi nhìn người ta đến mức độ rớt nước miếng hả mọi người? Còn đâu hình ảnh nữ thần Minh Huyền - crush quốc dân luôn kiêu hãnh có hàng dài các anh theo đuổi thời cấp 2, người ta còn đặt biệt danh  cho tôi là chảnh vì không quan tâm đến họ đấy. Vậy mà...
hừm quyết lấy lại phong độ. Cũng chỉ là đẹp trai thôi mà, có gì đâu ghê gớm vậy.  Giờ có năn nỉ bà cũng ứ thèm nhìn nhé.

"Cậu hiểu lầm rồi, tớ thấy cậu rất giống 1 người bạn cũ của tớ nên tớ mới vậy thôi. Xin lỗi nhé".

"Vậy sao? Bạn cũ à? Tớ thì lại thấy cậu giống con dâu mẹ tớ".

Cậu ấy bất chợt quay sang mặt hơi áp gần vào mặt tôi rồi nói.

Không ngờ nhìn gần như vậy cậu ấy lại càng đẹp hơn, đôi mắt đen, sống mũi cao thật perfect mà. Giọng nói khàn khàn, trầm ấm rất êm tai. Cộng với câu thính kia, dù biết là cậu đang chọc tôi thôi nhưng sao da mặt tôi nóng thế, tim đập nhanh nữa, tôi có thể nghe rõ nhịp tim mình. Đây không phải là rung động đầu đời giống trong phim đó chứ? Ôi sao có thể được chứ mới gặp chưa được một ngày.

Nãy thấy cậu đẹp nên chỉ nghĩ 1 vài suy nghĩ vui vui như đánh ghen, yêu vào là ngu, giống mấy lần xem tik tok tôi cũmg tự nhận mấy anh nam thầm là chồng mình, chỉ là tự bày trò, nói cho vui. Chứ bị rung động như này  lần đầu tôi bị vậy. Không lẽ tôi thích một người từ cái nhìn đầu tiên thật ư? Hư cấu! Quá hư cấu!

"Cậu ngẩn người ra làm gì? Con dâu mẹ tớ, ý ở đây là tớ có thằng e học mẫu giáo. Cậu có thể ngậm sâm chờ em nó đấy".

" Cậu...!!"

Tôi tức sôi máu... đây là đang cố tình chọc tức tôi mà. Được rồi, cứ chờ đó xem chị xử lý nhóc như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mumun