Crush #20.2
Ngày hôm đó cả thân thể cô nặng trĩu
Không phải vì nước mưa dọc đường về nhà
Không phải vì cái cặp quá khổ trên vai cô
Mà là vì trong lòng cô mang một vết thương không thể nói thành tiếng
Cô không thể mở miệng ra nói rằng cô đau quá hay cô buồn quá
Vì cảm giác đó thật khó hiểu
Phải, là cô đang buồn, cô đang rất buồn
Tim cô cũng đang nhói đau trong từng dòng suy nghĩ về cậu
Nước mắt cũng không dám nói rằng nó sẽ ngưng chảy
Cô cảm giác như thế giới này mất đi một phần vậy
Nhưng cảm giác của cô không thể trả lời cho câu hỏi 'thích cậu có gì sai? Là cô thích cậu thì có gì sai?'
Tình yêu phải phân biệt loại người này được thích, loại người kia không được thích sao
Dựa vào đâu và vì cái gì
Cô là ai mà cậu lại căm ghét việc cô thích cậu như vậy
Một ngàn câu hỏi không được trả lời
Cô gục đầu xuống trước cửa nhà
Lưng dựa vào tường, đầu cúi xuống để nước mắt tuôn rơi
Ước gì có cách nào đó để cô đừng khổ sở như bây giờ nữa
Màn đêm buông xuống, dưới cái giá rét của trời sắp vào đông
Có một nữ sinh nằm trước cửa, cả người đã ướt nước mưa, hai mắt nhắm lại, nước vẫn còn đọng trên mắt, mũi cô đỏ lên không biết vì lạnh hay vì khóc quá nhiều
Cô ngủ
Ngủ mặc kệ mọi thứ
Chỉ mong đừng cảm giác được gì nữa, vậy là đủ với cô rồi!
—
Ánh nắng len qua khe cửa chiếu nhẹ vào khoảng không một dệt vàng
Chim cũng đã hót, mặt trời cũng đã lên
Cô mở mắt dậy, người nhức mà không thể cử động nổi, cô cảm giác như hôm qua mới vừa lập kỷ lục nâng tạ vậy
Mắt nhắm mắt mở lê người ra khỏi giường
- Dậy rồi hả? - mẹ cô hỏi rồi bà tiến lại gần cô, đưa tay lên đánh vai cô trách - con nhỏ này!
- Aiza, sao mẹ đánh con? - giọng cô khàn, đứng ho khục khặc
Rồi bị ho luôn rồi, con gái tôi nó bị sao thế này?!!!
- Ơ
- Ơ gì mà ơ, tối qua đi về người ướt nhẹp, nằm ngủ trước cửa, lạnh mà mặt đỏ lè đỏ lét lên luôn, thêm bố không có ở nhà nữa, mày thiếu ngủ lắm hả con? - bà quay qua lo cho nồi cháo
Cô hơi im lặng, trong đầu mới hơi nhớ về ngày hôm qua, đúng là điên thật!
Đầu cô đang trong trạng thái mông lung, bụng đói kêu lên, mẹ cô bưng một tô cháo nóng hổi ra trước mặt
- Đây ăn đi, rồi uống thuốc, mẹ xin cho nghỉ học rồi
- Dạ - đói quá nên cô cũng ăn nhanh rồi mau chóng đi nghỉ, không hiểu sao bị bệnh nhưng cảm giác có chút thoải mái ở nhà
Nằm lên giường
Hình như tác dụng phụ của thuốc
Cô lại thiếp đi ngủ
—
Hai ngày cuối tuần của cô cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, cảm giác đau nguôi ngoai đi, cô chỉ sợ phải chạm mặt con người phức tạp đó
Chắc cô sẽ trốn đi quá
Nhưng dù gì đi nữa
Nếu va phải con người phức tạp như cậu
Cô cũng không nên tiếp tục là kẻ yếu đuối, cô không thể là con người như vậy được
—
Và rồi thứ hai cũng đến, cũng là ngày cô phải vào trường, phải tiếp tục cuộc sống oái ăm này
Vì sao cô lại chung lớp với cậu nhỉ?
——
Ngồi trên bàn, hướng mắt ra ngoài cửa sổ
Trời hôm nay đẹp thật
Trong lòng cô có chút hiu quạnh, hơi nhói, hơi cô đơn
Có gì đó khác so với thường ngày
Cuộc sống của cô.. không còn cậu nữa
Lúc chuông reng cũng là lúc cậu đi vào lớp, băng ngang qua cô, dòng hơi lạnh cứ hiu hắt vịn lại trên mặt bàn, cô biết, biết rằng thế giới này sẽ không bao giờ cho cô ngày hôm nay vui vẻ nhưng không sao, đâu phải hôm nay tệ là mai sẽ tệ. Tất cả đều phụ thuộc vào cô mà nên cô sẽ không bao giờ để cho mọi thứ xảy ra. Hôm nay cô phát biểu trên lớp rất nhiều, nói chuyện vui vẻ với các bạn cũng rất nhiều. Mọi người thấy con người lạnh lùng như cô có chút khác lạ.
Giờ ra chơi
- Eyyyyyyyy~ hôm nay ai làm cho hoàng tử lạnh lùng của em nói chuyện dữ zợ taa~? - một cô bạn sáp lại cô, véo véo má
- Uây, chắc có bồ rồi chứ gì, thế giới này thiệt là khốn nạn, người không mở miệng cũng có bồ còn tôi nói nát cả lưỡi thì con mụ đó cũng không đành lòng yêu thương tấm thân này - một đứa con trai trong lớp ngoắc ngoẻo nhìn về phía ghế của lớp trưởng than thở
- Gìiii, có bồ hồi nào đó? - cô bạn kia quay qua nhìn cô
- Không, tao không có, mày tin lời nó nói làm gì, bỏ ra~ - cô nhấc mặt ra khỏi tay đứa con gái đó, vì cậu còn đang ngồi trong lớp làm gì đó nên cô bỏ ra ngoài trước, ở trong lớp thật bí bách
- Hoàng tử~ hoàng tử chờ thiếp với - cô bạn ấy chạy theo
Còn cậu, ngồi trong lớp, bàn sau cô tận 3 ghế, tai nghe trên tai nhưng không biết đã tắt từ khi nào. Miệng cười hờ, có vẻ cậu đang khó chịu, cậu lắc đầu rồi đứng dậy đẩy bàn đi
——
Cô nghĩ lâu như vậy sao có thể chịu đựng, nhưng cái đó chỉ là suy nghĩ của tối thứ hai sau khi mệt mỏi về nhà. Tới ngày hôm sau, và những ngày sau nữa, thế giới của cô như có một màu mới, cuộc sống của cô thoải mái hơn, không còn phiền muộn. Cô biết cô không ổn, vết thương vẫn còn chưa lành, trái tim vẫn luôn đau buốt khi nghĩ về khoảng trống trong tim. Cô bây giờ đã ổn, không phải vì vết thương đã lành hay trái tim bớt đau, mà chỉ là cô dẹp nó qua một bên, cố gắng không quan tâm tới nó nữa, cố gắng để sống tiếp.
Chưa gì mà đã một tuần trôi qua không có cậu, bố mẹ cô đi về quê lo cho đám giỗ một tuần, cô sắp có kiểm tra nên phải ở lại, có chút tiếc nuối.
- Bố mẹ đi đây! Ở nhà có gì phải gọi báo đó, làm gì cũng phải cẩn thận, nấu nướng bày bừa ít thôi. Kiểm tra tốt nhé, thứ bảy bố mẹ về. - bài ca này đã được lặp lại đúng mười lần kể từ tối qua tới giờ
- Vângg, hai người đi vui vẻ. - cô đóng cửa lại, tiếng xe đã rời đi cũng được nửa phút. Hôm qua hai người đó phải soạn đồ gấp quá nên nhà cửa vẫn chưa dọn dẹp nhiều, đúng lúc mới học được công thức làm bánh hay nên cô đi thẳng vào bếp, bây giờ mới có mười giờ sáng thôi, ngày còn dài.
Hai tiếng vật vã của cô cũng xong rồi, để bánh vào tủ lạnh, cô hất tóc qua rồi chuẩn bị sắp xếp, dọn dẹp. Khi tất cả mọi thứ được ngăn nắp, cô học bù lại bài bữa trước nghỉ rồi đi tắm, một ngày quá ngăn nắp và kỹ cương. Trời buông màu tối, cô bật tivi, đắp mặt nạ, lấy bánh ra sofa. Đèn phòng khách tắt rồi, chỉ còn cây đèn vàng ấm đang bật, thời tiết có hơi lạnh nên cô lấy chăn chùm lên chân. Vừa coi người ta làm bánh, vừa ăn bánh, buổi tối hôm nay yên bình. Ngồi trên ghế, cô cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim 'vẫn còn thở, tim vẫn còn đập, chưa chết, thế thì phải sống tiếp thôi' - cô tự nhủ
Cuộc sống này có những lúc quá mệt mỏi, đã rất nhiều người nghĩ rằng tại sao cuộc đời họ lại đen đủi như vậy, lại khổ sở như vậy. Sau mọi chuyện, cô rút ra được, cuộc sống này là của mình, có vui hay không cũng đều tuỳ thuộc vào mình. Hồi đó, cô không yêu bản thân nhưng cô ích kỷ, ít nói và lạnh lùng, người duy nhất mà cô không ích kỷ đó là cậu nhưng bây giờ cậu không cần cô như cô cần cậu nữa, không trân trọng cô như cô trân trọng cậu nữa. Cô sẽ rời đi, rời khỏi mối quan hệ này, một mối quan hệ mà chỉ có một người thì làm sao mà tiếp tục được.
Cuộc sống cô bây giờ cũng không cần cậu nữa.
—
Vài ngày sau, và một tháng, hai tháng trôi qua
Cả hai người cũng không còn nói chuyện
Cô chính thức rời đi, không còn vấn vương
Một hôm nào đó
Sự chịu đựng đã đến đỉnh điểm
Cậu nói ra
'Có thể làm bạn lại như lúc đầu được không?'
Lúc đó cô biết
Không một mối quan hệ nào đổ vỡ mãi mãi
Quan trọng là còn trân trọng để bước vào một lần nữa trước khi nó biến mất mãi mãi không thôi
Không để cho một người tổn thương tổn thương nhiều lần
Cốt lõi là vậy
Sẽ mãi mãi là vậy.
—————
Yooooooo
Long time no see :))
Mình trở lại rồi
Dạo này mình hầu như không update gì luôn
Nhưng giờ mình quay lại với mọi người rồi đây hihi
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé!
love u guys
_MIP_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top