Crush #17
- Tôi và cậu có bỏ lỡ nhau bao giờ chưa nhỉ?
—
Tiếng lá khô cuối thu bị giẫm đạp lên bởi sự vội vã của con người
Cái lối sống sô bồ, tấp nập ồn ào này quả thật không hợp với tôi!
Đứng chờ tàu điện, mải mê nghĩ tới cái "mục đích sống" mà mình hướng tới
Và các bạn biết tôi hướng tới thứ gì không?
Tôi không hướng tới gì cả!
Phải...
Tôi không có mục đích sống.
—
Như lẽ thường, tiếng tàu ù ù ngày càng gần
Tôi đưa mắt nhìn sang dãy chờ thứ hai
...
Giây phút ấy
Tất cả như dừng lại
—
Mái tóc của cô bồng bềnh, màu nâu hạt dẻ ấm áp
Hai má hơi đỏ ửng vì thời tiết se lạnh
Đôi mắt buồn nâu đen, sâu thẳm, không hiểu sao lại rất đặc biệt
Tôi và cô nhìn nhau
Con tàu chạy vụt qua, hình ảnh của cô cứ xẹt qua những ô cửa trên tàu
Tôi nhích chân, khó chịu
Khi tàu dừng lại, gấp gáp đi vào trong để nhìn qua hướng bên kia
Cô đã không còn đứng đó nữa...
—
Lúc đó tôi vẫn không biết
Vẫn không hề để ý đến thứ cảm giác khó hiểu trong lòng
—
Hôm sau
Tôi đến sớm hơn
Cầm ly cà phê nóng trên tay nhưng chẳng thèm bận tâm uống một ngụm
Cô ấy chưa đến sao?
Tiếng ù ù ngày càng gần
Tôi thất vọng đưa mắt sang bên kia lần cuối
...
Cô đứng đó
Cô trong một cái áo khoác dài nâu nhẹ
Gương mặt thanh tú
Lại là đôi mắt ấy
Cô và tôi nhìn nhau, trái tim chậm một nhịp
Con tàu lại lần nữa chạy qua
Tôi không lề mề thêm giây nào
Chạy đến khung cửa sổ...
Cô lại không còn đứng ở đó.
—
Lưu luyến thật!
—
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống con đường nhỏ
Nhanh chân đi đến trạm tàu
Tôi ngồi xuống ghế
Nhắm mắt một tí, quả nhiên đi sớm kiểu này là hành xác
10 phút trôi qua... Tôi xoay xoay cổ
20 phút trôi qua... Đến máy bán nước tự động, lấy một chai rồi quay lại chỗ cũ, đã có nhiều người hơn
30 phút trôi qua.. Chai nước đã vơi đi, còn một tí nữa thôi là tàu đến rồi
Khi cái tiếng quen thuộc ấy gần kề
Tôi nhìn qua phía bên kia
Cô ấy đứng đó...
Ánh mắt nâu ôn nhu nhìn tôi
Tay nhẹ nhàng vén mái tóc sang bên tai
Tôi thẫn người, cặp mắt vô thức dán lên người con gái ấy
Cô nở một nụ cười, thật đẹp, đẹp như ánh nắng ban nãy vậy
Thật nhẹ nhàng và ấm áp
Cô cúi đầu xuống lịch sự chào tôi, tôi cũng vậy.. Có hơi lúng túng
Và rồi con tàu lại băng ngang qua
Lần này khi vào, tôi không hấp tấp chạy ra cửa sổ, chỉ ngồi xuống rồi từ từ nhìn qua
Cô ấy không còn đứng đó...
Sao vậy nhỉ?
—
Nụ cười trong trẻo sinh ra vốn là để làm vấn vương lòng người sao?
Tôi không thể nào ngừng nghĩ đến cô! Một giây cũng không!
—
Và một hôm nữa
Có lẽ là may mắn, tôi thức dậy khá muộn
Nhanh chân chạy đến trạm, một dáng vẻ quen thuộc lướt qua, rất nhanh, vội vã
Cô vẫn mặc chiếc áo khoác dài nâu đó
Trên cổ còn có thêm khăn quàng màu đỏ mùa đông
Hình như cô đang nói chuyện điện thoại
Loáng thoáng nghe được vài ba chữ "bản thảo sắp hoàn thành rồi"
|câu này mip hay nói lắm nè :)) Mip said|
Giọng nói cô thật nhẹ nhàng, ấm áp, có hơi trầm trầm nhưng nếu hát chắc sẽ rất hay
Tiếng tàu vang lên, tôi giật mình mới biết là cô đi cũng xa tôi một quãng rồi
Chạy xuống rồi nhảy vào tàu
Thở...
Thì ra giọng cô ấy hay như vậy
Thật hợp với dáng vẻ điềm đạm
Cô như thuộc về mùa thu, cô gái của mùa thu sao?
Đến thì ấm mà đi thì lạnh
Mỗi lần thấy cô trái tim tôi như được sưởi ấm, còn lúc cô chẳng còn đứng đó tôi lại thấy trống trải
Khó chịu.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy không thích sự vội vã quen thuộc của nơi này
—
Vô tình để ý cố tình thương
Thương rồi lại đau đến vô thường...
|1 phút nổi hứng thơ ca của bành thị mip :)|
—
Một ngày đầu mùa đông bắt đầu
Tôi dần nhận ra
Cuối cùng tôi cũng có lí do để chờ một ngày mới
Đó là cô!
Cô... có lẽ là "mục đích sống" đầu tiên của tôi
Dù thật ngắn ngủi, nhưng đối với tôi được nhìn thấy cô mỗi ngày là tốt rồi!
...
Hôm nay, tiếng tàu đã gần lắm rồi nhưng phía bên kia tôi vẫn không thấy cô
Không thấy cái vóc dáng quen thuộc ấy nữa
Tôi thất vọng!
Hôm nay cô ở đâu?
Ngồi phịch lên chiếc ghế, tôi nhìn ra nơi cô hay đứng, thật vắng vẻ
Chán thật.
—
Thiếu vắng đi thì liền thấy lo lắng!
—
Ngày thứ hai
Cô vẫn không đứng ở đó...
Ngày thứ ba
Cũng không
Ngày thứ tư
Cũng không
Ngày thứ năm
Vẫn không.. nơi đó sao giờ đây lại trống vắng như vậy
Ngày thứ sáu
Không...
Ngày thứ bảy
Đã một tuần cô không xuất hiện
Tôi thật sự nhớ cô! Rất nhớ!
Cô đi đâu rồi?
—
Ngồi trên chuyến tàu muộn buổi tối, tôi nhìn ra ô cửa sổ
Một con tàu lướt ngang qua...
Đôi mắt vừa chớp lấy hình ảnh người con gái ấy đang ngồi dựa đầu vào kính
Tôi đứng dậy, nhìn xuống con tàu ấy
Bỗng dưng nhận ra điều gì ấy
Tôi ngồi phịch xuống
Thở dài..
—
Thì ra vốn dĩ cô và tôi đâu thuộc về nhau
Một vài cái liếc mắt
Vài ba nụ cười và cái cúi đầu lịch sự
Cô và tôi luôn là như vậy
Là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau
Cô đứng ở dãy chờ tàu phía kế bên
Tôi đi hướng phải, cô lại đi hướng trái
Luôn ngược về phía nhau
Luôn lướt qua nhau
Cớ sao vẫn phải bon chen ngoái đầu chờ đợi một thứ chỉ có thể đi xa mình
Cái ngày được gần với cô nhất
Cô cũng lướt qua tôi
Cô cũng đi về hướng ngược lại
Chỉ là những cơn gió mùa thu đượm buồn lướt qua cuộc đời tôi thôi!...
Bây giờ đã là mùa đông, cái giá rét mang sự ấm áp của cô đi mất
Lạnh lùng thật...
Tôi bật cười, ngửa đầu ra sau
Bỏ lỡ nhau dù chỉ một giây thôi
Cũng có thể mất nhau cả đời
Thế đấy!
——
Alo alo :)) các readers có nghe rõ không alo alo :)?
Lâu quá rồi không gặp mấy bạn nhỉ? :))))
Sorry🙏🏻
Chúc mấy bạn đọc vui vẻ❤️❤️❤️
Nhớ vote😃
Love yaaaa❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥😄😄😄
_MIP_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top