Quen nhau! Thật Tình cờ

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ! Không liên quan đến truyện.
Vào 1buổi sáng của mùa hè! Có 2cô cậu đang inbox với nhau qua Facebook
"Chào! 2k2 hả?"
"Không! Mình 2k1 á"
"Ừmk! Có thích con trai chơi game không?"
"Cũng thích thích tí xíu à!"
"Tôi dạng đó!"
"Vậy à! Hìhì,sỡ thích của bạn?"
"Nghe nhạc,viết truyện,ăn vặt"
"Giống mình rồi!Nói thật chả ai thích chơi game cả họ chơi vì họ cảm thấy buồn,cô đơn! Họ xem game là niềm vui của họ
"Ủa! Sao suy nghĩ giống mình vậy"
"Không biết! Chắc có duyên!"
"Có người yêu chưa?"
"Chưa còn bạn"
"Mình cũng chưa!"
"Dân Fa cả mà! Bắt tay cái nào!"
"Bắt tay nhau! Nắm tay nhau đi tiếp con đường phía trước à, nếu thế thì sẵn sàng!"
"Bắt tay nhau vì chúng ta cùng suy nghĩ,sỡ thích! Lại rất hợp nhau!"
"Tôi nói thật á! Có thể cho tớ quan tâm chăm sóc mỗi ngày không"
"Bạn có phiền khi quan tâm tôi"
"Tôi chỉ sợ bạn không thích"
"Hì..nếu đã vậy..thì tôi đồng ý"
"À, giúp tôi bỏ game nhé!"
"Được! Mình sẵng sàng"
"Thế bằng cách nào!"
"Xoá hết game nhé! Sau đó khi nào muốn chơi game thì inbox với mình!"
"Hìhì! Chơi ở net sao xoá! Xoá cho ông chủ đặp không thấy ngày về à! Chỉ cần bạn nói chuyện hỏi mình thật nhiều thứ để mình quên là được rồi!"
"OK"
Thế là 2người đã quen nhau kể từ lần đó! Tuy chỉ là những lời nói qua Facebook nhưng cũng đủ làm tim cả 2 bạn trẻ này cảm thấy ấm áp.
Vậy là từ đây! Cô sẽ được 1người nào đó quan tâm,yêu thương mỗi ngày! Không phải cô đơn như lúc trước.
Cô nào biết hiện tại bây giờ! Người con trai kia cũng thế! Cậu đang rất vui! Vui vì gặp cô! Vui vì được cô chấp nhận cho anh cả tình yêu này. Dù có thế nào,anh quyết không buôn tay.
Từ đó! Mỗi tối cả 2 đều nói chuyện với nhau! Trao cho nhau những câu yêu thương, những câu quan tâm.
"Em ăn chưa!"
"Em chưa"
"Đi ăn đi"
"Thế anh đã ăn chưa!"
"Chưa"
"Vậy mà nói em! Khác gì nhau đâu!"
"Anh nhịn được! Em con gái sức đề kháng yếu,nhịn chúc là có chuyện. Nào ăn đi!"
Những ngày đó đối với Khánh Băng là chuỗi ngày hạnh phúc nhất, cô nhận ra mình đã yêu người con trai mang tên Nghĩa này từ lúc nào rồi.
Khánh Băng và Nghĩa cứ thế từng ngày trôi qua, họ đều rất hạnh phúc.
Nghĩa đã nhận ra sự thay đổi của bản thân khi gặp cô.
"Anh đang làm gì?"
"Đang inbox với 1thiên sứ"
"Là ai vậy!"
"Là em đó ngốc ạ"
Nghĩa là 1chàng trai ấm áp nhất mà Băng từng gặp, cậu rất quan  tâm đến cô, Băng mong mình sẽ làm được 1cái gì đó cho anh.
Rồi 1hôm nọ, Băng hay tin anh bị ốm, cô rất lo, muốn đến bên anh lắm, muốn chăm sóc cho anh lắm, muốn là người mà anh cần nhất lúc này. Nhưng làm sao được, cô và cậu đang yêu xa.
Có biết yêu xa rất nhớ, rất khó, và rất cô đơn.
Sau đó hay tin anh không sao, cô rất vui.
"Anh ăn gì chưa! Uống thuốc chưa! Còn đau không"
Đó là những dòng tin nhắn mà cô gửi cho anh.
À, vì sao cô biết anh bệnh ư, là do em gái anh ấy nói với cô, em của anh ấy cũng rất dễ gần, cũng rất quan tâm đến anh mình.
"Chào chị, "
"Chào em!"
"Chị là bạn gái anh em!"
"Đúng rồi em!"
"Hèn gì dạo này ổng cứ ôm cái điện thoai miết"
"Vậy à!"
"Em có hỏi ảnh về chị,nhưng ảnh không nóí gì cả, chỉ bảo khi nào chị về làm dâu đi rồi hỏi"
"Anh ấy nói vậy hả"
"Dạ đúng ạ! Mẹ chọc bảo 17tuổi rồi có bạn gái đi cho tôi nhờ, ảnh cười và nói nếu cô ấy đồng ý thì làm vợ con."
Hiện tại giờ đây, mặt của Băng đỏ cả lên,không ngờ anh lại yêu cô nhiều đến vậy.
"Thế chị có đồng ý làm vợ ảnh không"
"Nếu nói không là lời nói dối! Vì 1người ngu ngốc mới làm mất anh ấy"
Băng nói 1 cách dứt khoát.
Cô cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nói chuyện với anh, rất vui, rất hạnh phúc.
Anh quan tâm cô từng chúc từ việc ăn đến việc ngủ, giờ Băng thật sự rất may mắn khi được yêu anh ấy.
"Hôm qua em nói chuyện với em gái anh!"
"Vâng ạ! 😊😊"
"Giờ tính sao, em đồng ý làm vợ anh rồi nhé!"
"Thế anh có chờ em 3năm được không"
"Được chớ"
"Vậy thì... đồng ý rồi thì phải làm chứ biết sao giờ"
Không biết khi cậu nghe xong có hạnh phúc không nhỉ.
"Dù thế nào, anh cũng không buôn tay em, vậy nên đừng buôn tay anh"
"Em không buôn đâu! Em sẽ bám theo anh suốt đời luôn!"
"Hứa rồi đó, buôn tay đi rồi biết"
"Vâng,em hứa"
Thế đấy, chúng tôi quen nhau như vậy đó, ai bảo yêu xa là ảo,là không thể đến bên nhau, ai đang có những suy nghĩ đó thì dẹp hết đi. Vì ngay lúc này đây, tình yêu của tôi và anh đã chứng minh tất cả.
Yêu xa không phải là ảo, càng không phải là không tồn taj.  Vì yêu xa cho ta biết xã mặt nhưng không cách lòng, chỉ vậy thôi cũng đủ làm người ta hạnh phúc.
Rồi 1ngày nào đó, chúng tôi sẽ được bên nhau, cùng nhau bước đi trên con đường mang tên hạnh phúc.
Cùng nhau chia sẽ niềm vui cũng như nỗi buồn.
Dù sau này có thế nào tôi cũng mặc kệ, vì hiện tại tôi rất hạnh phúc.
Yêu anh, sau này vẫn vậy, yêu anh đến khi không thể nào yêu được nữa, bên anh cho đến khi anh không cần cô nữa thì cô vẫn bám theo anh.
Đừng ai bảo cô ngu muội, bởi vì cô biết sau này và mãi mãi chỉ yêu 1 mình anh, cô sẽ không làm mất tình yêu này.
Có lẽ  Băng sẽ không yêu ai khác ngoài Nghĩa.
2người yêu nhau gặp nhau chỉ đơn giản như vậy đó.
"Crush à, em xin lỗi vì em vụng về và hậu đậu, lại không biết cách thể hiện yêu thương, nhưng dù bây giờ hay sau này vẫn vậy,dù em không được hoàn hảo như người ta nhưng trong tim em, anh là tất cả.Cush à, em yêu anh,"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: