Chap 9

Kể từ ngày hôm ấy,cô thành một người lạnh lùng và vô cảm. Hầu như không cười bao giờ cô gái tên Băng năng động có lẽ đã chết từ ngày hôm đó và để lại là cô lạnh lùng và vô cảm, người nói chuyện được với cô bây giờ chỉ có Linh và Nhi.
------------------------------------------------------------------
Au pov
Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của cô gái còn đang vô tư ngủ trên giường. Mi mắt cô bắt đầu mở ra, hôm nay sẽ là ngày cuối cô ở đây ngày mai, cô sẽ đi du học. Cô muốn tránh mặt cậu một thời gian, trước khi chia tay cô đã hẹn hai cô bạn thân của mình đi chơi vậy mà giờ đã quá giờ hẹn vẫn chẳng thấy hai mẹ này đâu.
Dưới dòng người tấp nập và ánh nắng gắt cô kéo nhẹ chiếc mũ lưỡi chai và bước vào quán cà phê quen thuộc.
Như cũ à Băng _ chị phục vụ Lan
Cho em một capuchino trước_ Băng
Sau khi gọi đồ xong thì cuối cùng hai mẹ Linh và Nhi cũng tới. Họ tám đủ thứ trên trời dưới biển.
Bà tính đi bao lâu?_Linh
3 năm_Băng
Liệu về bà có còn yêu nó không?_Nhi
Tất nhiên rồi, tôi chỉ nhờ hai bà một việc trước khi tôi đi mong hai bà giúp tôi bảo vệ cậu ấy_Băng *nhấp ngụm capuchino nhỏ*
--------------------------------------skip----------------------
Nhi pov
Tôi và Linh dậy từ rất sớm cùng nhau qua giúp và tiễn Băng đi. Tôi sẽ rất nhớ cô ấy đây, nhưng biết sao được cô ấy cần quên đi nỗi đau trong lòng. Chúng tôi cùng tới nhà Băng và đập vào mắt tôi là một con heo lười vẫn chưa dậy, tôi kêu Linh xuống nấu ăn và việc gọi con heo lười này phải để tôi rồi.
1
.
.
.
.
2
.
.
.
.
3
.
.
Au pov.
BĂNG BÀ CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ?_Tôi
Cuối cùng thì cô gái của chúng ta vẫn phải dậy và xuống ăn sáng. Sắp xếp đồ và ra sân bay.
Đôi mắt cô cụp xuống vậy là cô đã không thể nhìn thấy cậu lần cuối trước khi đi.
"Tôi yêu cậu chàng trai đã làm tôi khóc"
------------------------------------------------------------------
Hết chap 9 gòi bí wa nên chap này hơi nhạt ahihi sorry m.n nghen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top