Chap 6

Nhon m.n bây giờ mình mới rảnh nên mới viết được truyện ^^
------------------------------------------------------------------
Au pov
Bác sĩ bước ra và.....
-Cô bé bị mất máu khá nhiều may được đưa tới kịp thời có thể 1-2 ngày nữa sẽ tỉnh nhưng do áp lực có thể mất trí nhớ tạm thời_Bác sĩ
Nhi như vừa thoát khỏi cơn ác mộng cô vui mừng vì bạn cô đã không sao, nhưng còn mất trí nhớ tạm thời thì sao đây.
------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó Nhi ở lại suốt đêm với cô. Tuấn cũng lo lắm cô cứ như thế này không sớm thì muộn cũng sẽ thành con gấu trúc mất.
Sau một hồi dụ dỗ thì Tuấn cũng đã đưa được Nhi về.
---------------------------dòng ngăn cách cute^^----
Sáng hôm sau Nhi mang một ít cháo cho cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền mái tóc bù xù khác lên bản thân một bộ áo trắng của bệnh nhân. Ánh sáng dần ửng lên len lỏi vào ô cửa sổ chiếu vào mắt cô.
Nhi cầm lấy tay cô
Bà dậy đi nào, đừng ngủ nữa mà......... _Nhi
Bỗng tay cô giật nhẹ. Nhi bàng hoàng chạy đi tìm bác sĩ.
Sau khi kiểm tra xong cô bắt đầu mở mắt từ từ.
Nhi pov
Tôi mừng rỡ ôm lấy Băng tôi sợ rằng sẽ mất người bạn này luôn chứ
Thật may mắn là cổ không sao
Au pov
Bỗng một câu nói cô thốt ra làm Nhi sửng sốt
-xin lỗi......... Nhưng cậu... Là ai vậy_Băng
Câu nói như những con dao đâm vào tim cô vậy là Băng đã quên cô thật rồi... Cô vui vẻ ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào mắt nhỏ nói.
-Mình là Nhi là bạn thân của cậu _Nhi
-Bạn thân...... Sao tôi không nhớ gì hết_Băng
Đang nói chuyện bỗng Tuấn và Lâm bước vào một cơn đau nhói suất ra từ đầu cô. Nhi giới thiệu cho cô về Lâm và Tuấn. Cứ nghe tới từ Lâm đầu cô đau nhói.
Băng pov
Tôi không thể biết được người con trai tên Lâm này là ai nhưng tôi lại cảm thấy rất quen thuộc mỗi lần nghe tên cậu đầu tôi đều đau nhói rốt cuộc cậu là ai mà lại khiến tôi nhói như vậy.
Lâm pov
Tôi không thể tin được cô ấy lại mất hết trí nhớ về chúng tôi. Phải tôi là người đã đưa cổ tới viện và gọi cho Nhi. Tôi không hiểu vì mà cổ lại yêu một thằng mọt sách như tôi.
Au pov
Cậu ở lại một hồi lâu rồi chào cô và cùng Tuấn đi về. Trên đường về Tuấn hỏi.
-Thấy đào hoa không bao nhiêu cô thích_Tuấn
-Mày im đi được không_Lâm
-Bộ ngại hả_Tuấn
-không có_Lâm
-mặt mày đỏ như quả cà chua rồi kìa _Tuấn
Phải công nhận rằng khuôn mặt cậu giờ chẳng khác gì quả cà chua chín vậy.........
------------------------------------------------------------------
Ok nếu m.n thấy hay thì đường quyên theo dõi để nhận được thông báo mới nhất từ mình nha và đừng quyên nhấn vào hình ngôi sao để ủng hộ mình nha bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top