Chap 3
Xin lỗi m.n vì mình bận việc học nên ra trễ
------------------------------------------------------------------
Mải suy nghĩ tôi không để ý gì nhiều
-Băng gặp cô vào giờ nghỉ chưa
Tôi giật mình quay lên nhẹ trả lời vâng rồi tôi quay xuống làm bài, nhưng tôi có cảm giác hàng chục ánh mắt đang nhìn vào tôi
Tiếng trống hết giờ đã cứu sống tôi khỏi những ánh mắt ấy. Tôi nhờ Nhi xin thầy Hùng thầy thể dục của chúng tôi cho tôi xuống trễ và lập tức tôi xuống phòng cô. Tôi thấy những ống thủy tinh và những cốc màu đủ màu sắc cô nhờ tôi mang những ống thủy tinh ấy xuống phòng sinh học của khóa dưới.
Tôi nhanh nhẹn mang nó xuống và ra sân thể dục do trời mưa nên chúng tôi được nghỉ, vừa bước xuống sân một cảnh tượng đập vào mắt tôi cảnh tượng mà có lẽ tôi chỉ có thể thấy trong những bộ phim ngôn tình là cậu và...... Linh thật sự phải nói là rất gần luôn ấy chứ tôi ko biết làm gì khác ngoài chạy, tôi phải chạy chạy thật nhanh tôi không muốn thấy. Tôi chạy đến một cầu thang hầu như không ai để ý và không bao giờ sử dụng chúng tôi thường đọc sách ở đây
Tôi gục xuống và khóc tại sao tôi lại khóc cơ chứ.
Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên lưng tôi, tôi ngửa mặt lên là.... Nhi cô ấy đã đi theo tôi ư đúng là cho dù có chuyện gì sảy ra Nhi vẫn luôn bên tôi.
Nhi: Ăn đường nhiều quá rồi sao cô bạn tôi ơi
Tôi: Ừ khổ lắm *cười nhạt*
Nhi: Nín đi nào khóc xấu lắm đó, đời còn dài trai còn nhiều mà
Tôi: Nhiều thì nhiều thật đấy nhưng đau lắm
Nhi ngồi an ủi tôi một hồi thì hương tới và nói có một con cóc mà bọn con trai lớp tôi mới bắt được và chúng nó đang tính đánh con cóc đó. Bản tính của tôi và Nhi đều thích động vật liền chạy đi. Sau khi lấy được chiếc lọ đựng con cóc tôi liền mang nó ra khu vườn sau trường thả. Tôi quay lại và thấy linh cô ấy đang lườm tôi và cười một nụ cười khinh bỉ, tôi đúng là một con khờ mà sao lại yêu mù quáng như thế này cơ chứ......
------------------------------------------------------------------
Có nhạt quá không nhỉ?
Xin lỗi m.n nha vì mình bận học quá
Ngày mai thì mình sẽ cố gắng làm tiếp
Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top