my crush💔💓

Truyện này mình viết là vì mình đang crush 1 bạn cùng lớp. Nói 1 chút về bạn ý. Bạn ấy là người con trai rất rất tốt bụng ... mình mới vào trường nên bạn ấy đã giúp mình rất nhiều.

Không môn nào là bạn ấy không giỏi. Rất hài hước còn biết giúp đỡ. Trước khi cậu ấy biết tôi thích cậu, cậu đã tuyên bố trước cả lớp cậu là bạn thân của tôi, cậu giúp tôi , hướng dẫn tôi những bài toán khó.

Luôn bên tôi như 2 người bạn tri kỉ. Cậu biết trong lớp ai cũng nghĩ chúng tôi thích nhau...tôi cũng chẳng thấy cậu nhắc gì đến người yêu cậu nên nghĩ là cậu vẫn ế( hoặc là quá kén chọn). Nhưng.. tình cảm này chỉ xuất phát từ 1 phía. Đó là tôi.

Rồi không hiểu sao hôm sau cậu đã thay đổi 180 độ... kiểu coi tôi như người là ấy. Và tôi được mọi người nói cho biết là vì sao.

Là vì cậu biết tôi thích cậu... cậu tránh mặt tôi, không còn giúp tôi nữa, mà có đôi khi 2 ánh mắt khẽ lướt qua nhau... nhưng lại xem như chưa từng quen..

Biết tôi buồn lắm không? Tôi không xấu hổ vì cậu biết, tôi đau lòng.. vì.. cậu... đã không còn là bạn của tôi.

rồi 1 hôm khác. Là hôm cậu vẫn tránh mặt tôi, tôi thấy cậu nhìn xuống sân trường, tôi nhìn theo ánh mắt cậu.. và rồi để nhìn thấy ở 1 cái ghế đá có 1 cô bạn xing lắm, đang nhìn cậu và cả 2 cùng cười khi nhìn nhau...

À! Cậu... là hoa đã có chủ... mà tôi lại chẳng có gì bằng người ta... tôi chạy thẳng vào lớp gục mặt xuống bàn và.... khóc như 1 đứa trẻ bị giật mất kẹo...cả lớp không hiểu gì nhưng vẫn an ủi tôi.

Lớp tốt lắm... nhưng tôi cần cậu... tôi làm sao đây? Tôi nhìn ra phía cậu, vừa khóc vừa nhìn.. bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của cậu.. tối không dám nhìn nữa mà gục mặt khóc.

Lần đầu tiên trong đời tôi mong mỏi và buồn bực muốn lấy1  thứ gì đó. Vì là con1  nên rất được chiều, giờ đây lại phải bỏ cuộc...

Cậu có người yêu rồi sao vẫn đối xử tốt với tôi vậy ? Làm tôi cứ tưởng...

Tối về, cậu chỉ nhắn cho tối vỏn vẹn 3 chữ... không phải an ủi, không phải trách móc ... mà là bảo tôi " dừng lại đi." Phải. Cậu đnag muốn bảo tôi dừng lại đi, đừng thích cậu nữa.

Đó là cậu bắt buộc tôi sao?nhưng tôi còn đau hơn khi thấy dòng chữ.. " bạn không thể trả lời cuộc trò truyện này..   tìm_hiểu_thêm" của cậu.

Hóa ra cậu phũ phàng và lạnh lùng như vậy. Và cứ thế thời gian trôi qua. Thấm thắt đã mấy tháng rồi mà tình cảm của tôi chỉ có tăng không có dảm.

Tôi vẫn  đứng nhìn cậu với cô bạn đó. Tôi vẫn hứng chịu ánh mắt lạnh lùng của cậu. Đau đến nỗi xé lòng.

Tôi vẫn thường trách sao tôi điên quá vậy? Biết chẳng thể có kết quả mà cứ cắm đầu theo cơ. Cậu chặn thì tôi lập ních khác để hằng ngày vào trang cá nhân của cậu.

Vẫn share những tuss buồn mà trăm người xem chỉ mong 1 người hiểu.

Bạn có hiểu được cảm giác mà... muốn với lấy 1 thứ gì đó rất muốn. Nhưng lại chẳng thể lấy được. Biết nó tuyệt vọng thế nào không? Là như cả thế giới sụp xuống chân mình vậy.

Cả thế giới quay lưng. Tôi chẳng cần gì cả. Vì cái nguồn sống của tôi đã là nguồn sống của người khác...

Học hành của tôi dảm sút hẳn..
Trước tôi kém lắm vẫn trên 8d. Vậy mà giờ... chỉ còn trên 6. Cậu được cô phân công kèm tôi và... cả 2 đều đứng dập phản đối trong chớp mắt.

Cậu phản đối vì cậu ghét tôi, tôi phản đối vì sợ tối sẽ khóc và phiền cậu.

Mỗi người 1 lý do nhưng cũng chung mục đích. Tôi muốn chứ. Nhưng..

Nếu đồng ý, tôi sợ mình sẽ chìm trong ảo giác này quá lâu, quá sâu để rồi q ngày không dứt ra được.

Tôi đã nghe 1 câu chuyện thật ra là lời khuyên của 1 người bạn tôi.

Cô bạn nói rằng. Việc yêu 1 người không yêu mình sẽ đau lắm. Có 1 quả bóng bay nọ, 1 hôm đã đâm phải quả bóng rồi vỡ toang ra. Nhưng bóng lại thấy tym mình loạn nhịp.

Bóng khâu lại mảnh vỡ rồi bám lấy cây xương rồng. Nhưng.. càng ôm chặt thì bóng sẽ càng đau, vết thương khâu càng nhiều lần thì sẽ càng khs lành bấy nhiều. Nhưng... bóng cố chấp. Vì nghĩ nếu bóng cố gắng , bóng sẽ có được hạnh phúc.

Nhưng rồi, chưa đợi được đến khi hạnh phúc đến,  quả bóng do bị thương nhiều quá nên đã bị rách sạch lớp vỏ của mình. Giờ đây bóng nhất định phải buông bỏ xương rồng, tung mình trong gió và đi chữa thương...

Rồi bóng lại gặp 1 quả bóng bay khác. Lúc đó quả bóng hiểu ra 1 điều rằng.

Tuy yêu, nhưng đừng nghĩ chỉ cần cố gắng sẽ có được hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ đến khi đúng người. Như truyện trên. Tôi nhận thấy càng ôm chặt tình yêu này lại càng đau.. mà buông bỏ thì không nỡ tiếp tục thì không có kết quả.

Tôi phải làm sao? Tôi thấy mọi người bảo nếu muốn có thể dành. Nhưng tôi không thể làm vậy.

Tôi thà thụt lùi thành tích còn hơn sẽ mãi để cậu trong lòng. Mỗi ngày tôi đều nghĩ rằng sẽ nhanh chóng quên được cậu thôi. Nhưng mỗi tối nằm xuống, gối lại ướt, vì lại nhớ đến cậu.

💔Vạn người làm tôi cười nhưng tôi lại yêu 1 người làm tôi khóc💔

Tình yêu thật khó hiểu. Tim là của mình. Nhưng nó có bao giờ nghe lời mình không? Nó đnag hướng về cậu kia kìa. Ngày nào cậu cũng đứng bên hàng lang nhìn cô ấy...

Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu, vẫn nụ cười thuần khiết đó mà 2 người lúc nào cũng trao cho nhau.

Tôi cười. Tôi sẽ không khóc trước mặt cậu. Không muốn để cậu nghĩ  rằng tôi yếu đuối đến thế. Mà thay vào đó tôi sẽ thật mạnh mẽ và kiếm 1 người khác.

Tôi không mong tôi sẽ yêu người đó hơn cậu. Tôi chỉ mong người đó yêu tôi hơn tôi yêu cậu thôi.

Nhưng làm sao tôi làm được, mỗi lần tôi định như vậy. Định chấp nhận lời làm quen của ai đó, thì cậu lại lởn vởn trong tâm trí tôi.. và tôi lại thôi.

Quên cậu không dễ đâu. Vì tôi biết tôi IQ cao quá mà😂😂. Tôi không có được cậu. Nhưng cũng mong cậu hạnh phúc.

Đến giờ tôi vẫn không thể tin rằng... tôi với người yêu cậu đã là đôi bạn thân. Cô ấy kể tôi nghe nhiều thứ về cậu lắm. Tôi biết rồi. 2 người sinh ra là dành cho nhau  -_-

Cô ấy là lớp trưởng lớp b trong khi cậu là lớp trưởng lớp a. @,@

2  người thường gặp nhau trong lúc đi họp đội hoặc có việc 2 lớp phải hợp tác...

Cô ấy tuyệt thật. Biết cậu là người có rất nhiều mối quan hệ khác không phải chỉ riêng cô ấy. Vậy mà cô ấy vẫn đặt lòng tin, hi vọng và trái tim của cô ấy cho cậu.

Cô ấy chẳng bao giờ quản cậu không nói chuyện với con gái... vậy mà.. cô ấy lại khiến cậu chung thủy. Tôi khâm phục cô ấy lắm. Cô ấy làm tôi tự thấy bản thân mình kém cỏi lắm.

Tôi hỏi sao cô ấy tin cậu quá vậy ? Không sợ bị phản bội sao? Thì cô chỉ cười nhẹ rồi nói. 1 câu nói làm tôi xót lòng.

Thì vì yêu đấy! Nếu không yêu cậu ấy sẽ lạnh nhạt tớ thôi. Nhưng tớ biết cậu ấy yêu tớ mà. Tình yêu cần tin tưởng đấy. Cậu cứ thử yêu ai đi thì biết.

Vâng. Tôi... đnag yêu người yêu cậu đây... tôi muốn nói nhưng sợ tôi sẽ làm cô ấy khóc.

Sắp ra trường rồi... mà tôi vẫn yêu cậu ấy. Nhưng... tôi tự nhiên lại nghĩ đến cảnh khi ra trường sẽ không được nhìn cậu nữa tôi lại xót...

Tự nhiên tôi lại khóc. Trước lớp. Đau lòng lắm tổn thương lắm nhưng sợ nói ra thì sẽ làm cô bạn buồn. 1 mình tôi buồn thôi, không cần ai hết. Tôi tự mình thương bản thân được.

Tôi không muốn làm kẻ thứ 3. Nhưng lại không đành đọa mà nhìn 2 người như vậy. 1 người là bạn , 1 người là ngưòi tôi yêu... làm sao đây?

Tôi muốn quên cậu đi. Ít nhất vì hạnh phúc của cậu và cô ấy...

Tôi muốn khóc nốt hôm nay, để ngày mai xem như không có gì xảy ra. Cơ mà sao khó quá. Mấy tháng rồi...

Cậu là tên xấu xa... vì đã làm tôi yêu cậu...

Cuối học kì. Ngày sắp xa trường đó tôi khóc rất nhiều, khóc cạn nước mặt. 1 phần vì tôi sẽ phải xa cậu, 1 phần vì xa lớp.

Cậu với cô ấy đang ngồi ngay chỗ bàn cậu... cậu vuốt tóc cô ấy.. tôi biết hai người sẽ không xa nhau đâu. Chỉ có tôi đau thôi. Không sao mà. Lỗi là  do tôi. Tôi quá ngu khi đi yêu 1 người có chủ như cậu.

Hầu như ai cũng tay nắm tay. Sân trường thì di dít mấy vụ tỏ tình. Chỉ còn tôi ở trong lớp.. rút trong túi 1 bức thư.. cuối tặng cậu.

Gửi cậu. 1 phần thanh xuân tươi đẹp của tôi.❤
Cậu còn nhớ không?
Tôi ấy thế mà yêu cậu ngầy ấy tháng ngày tuổi trẻ đấy.
Thời gian tôi yêu cậu không dài nhưng cũng cho tôi rất nhiều nước mắt.
Chắc khi cậu cầm bức thư này lên, cậu đang nắm tay cô ấy thật chặt.
Xin lỗi nhé.
Tớ xin lỗi vì đã lỡ yêu cùng người với cậu.
Hãy ở bên nhau mãi mãi thế nhé.
Ít ra hãy để tớ thấy chàng trai tớ yêu hạnh phúc.
Rồi.
Đó sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.
Tôi sẽ quên cậu thôi. Chắc chắn đấy.
Những ngày tháng thích cậu.
Tôi mệt mỏi và khóc nhiều đến tận cùng.
Còn nhớ lúc cậu giảng toán cho tôi không?
Tôi nhớ như in.. nhưng chắc cậu đã quên rồi.
Tôi thật sự không đủ can đảm để nói ra trước mặt cô gái cậu yêu nên tôi sẽ viết. Viết tất cả những gì tôi chịu đựng ra.
Để cậu thấu.
Có lẽ cậu sẽ vứt nó đi kbi đọc xong. Vì tôi đâu là gì của cậu?
Nhưng tôi mong cậu sẽ thỉnh thoảng nhớ đến tôi.
Thật đấy💔
1s thôi cũng được.
Từ giờ sẽ khó khăn để tôi quên cậu đấy .
Cảm ơn lúc đó cậu đã bỏ tôi lại. Để tôi tự mình đứng lên trong cơn bão cuồng phong.
Cảm ơn cậu đã cho tôi biết. Yêu 1 ngưòi rất đáng giá.
Để khi mệt mỏi nhất không có bờ vai nào dựa .
Để tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Có lẽ nếu cậu cho cô ấy xem, cô ấy sẽ khóc.
Nhưng tôi muốn. Khi tôi mà nhìn thấy cậu. Tay 2 người vẫn đan  vài nhau.. 
                          Camoncau❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top