Con người anh.
_ À cậu, một con người làm tôi chao đảo trước nụ cười tươi ngây thơ và tỏa nắng. Nhưng cậu lại là một người khá là ít nói trước lớp. Có thể cậu ngại chăng?!! Tôi cũng không rõ mấy, chỉ thấy mỗi lần ai đến bắt chuyện mặt cậu bạn lại đỏ ửng. Toàn con gái xin facebook cậu trong lớp. Cũng dễ hiểu thôi vì cậu có vẻ ngoài khá bắt mắt thế nên tôi mới đổ một cái rầm.... Ôi thật nhìn tụi con gái bám cậu suốt tôi lại phát bực, nhưng khoan......Tôi ghen với tư cách gì vậy.... Tôi và cậu chưa là gì cả. Tôi còn chẳng biết cậu ta có quan tâm đến sự tồn tại của tôi hay không nữa. Nhưng việc cậu inb tôi vào tối nọ tôi vẫn vui lắm. Mà nói thì cũng tại tôi, nếu tôi đồng ý kết bạn chắc giờ tôi và cậu nói chuyện thân thiết rồi. Càng nghĩ tôi thấy mình càng thật sự đã chẳng thể không nghĩ đến cậu dù một giây... Haizzzzzzzzzzz, chợt lia mắt đến chiếc đồng hồ treo trên tường tôi tự nghĩ:
- Khuya thế rồi à... Ngủ thôi...
_ Mở mắt ra khi cây kim dài vừa chấm đúng 6 giờ sáng. Tôi sốt sắng đi rửa mặt, thay đồ gọn gẽ để đến trường. Mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên trước cái việc thích đi học của tôi, mẹ đâu biết rằng giờ tôi đã có động lực đến trường. Đó là cậu.
_ Khi tôi đến thì trời vẫn còn sớm chán... Chợt loay hoay xem lại bài vở bỗng cậu từ đâu xuất hiện trên tay cầm trái bóng rổ tiến về phía tôi:
- Này cô bạn Hàn Hy kia, thứ bảy tôi chung nhóm nấu ăn với cậu ở bộ môn dinh dưỡng, cần mua gì thì nhớ nói tôi nhé.
_ Trong một thoáng tôi nghe tim mình như ngừng đập. Ôi có phải là cậu mới vừa bắt chuyện với tôi, người mà dường như chẳng hề nói chuyện với ai trong lớp nhưng mà sao cậu có thể chung nhóm nấu ăn với tôi được. Cô dạy bọn tôi rất khó, lý thuyết thì học chung cả lớp còn thực hành thì chia ra hai tổ một lần. Cậu bên tổ một tôi đến tận ở tổ bốn. Đáng lẽ tổ một phải thực hành chung với tổ hai cơ mà, thấy lạ tôi liền hỏi:
- Cậu tổ một sao lại chung nhóm với tổ bốn thế?!!
- Vì tôi thích tổ này, thế thôi. Tôi đã xin cô rồi. Cậu đừng lo.
- Thích gì chứ, quay về tổ cậu đi... Nhóm có mình tôi con gái đấy.
- Tôi thích nhóm của cậu thôi....
_ Rồi cậu nhẹ nhàng quay gót bước đi. Có phải cậu vừa nói thích ở nhóm tôi, vì điều gì chứ?! Trong một giây phút sai lầm, tôi còn ảo tưởng cả cậu thích tôi cơ. Thế rồi sự ảo tưởng đó đã gây ra bao điều tai hại. Từ đây đến thứ bảy còn rất xa nhưng vì tôi tưởng cậu thích tôi nên tôi cảm thấy gần chẳng?! Thật khó nghĩ. Từ dạo ấy, tôi luôn ngắm cậu từ xa, thường hay đi phía sau cậu, thường hay nhờ người đưa kẹo cho cậu những có vẻ cậu không quan tâm mấy đến việc đó còn chẳng liếc mắt nhìn tôi một lần. Trong một lần tôi đang say đắm nhìn cậu làm bài ở lớp, có một tên bàn trên la toáng lên:
- Này Hàn Hy, đang nhìn ai mà đắm đuối thế?!!
_ Tôi bối rối đáp:
- Ai đâu?!! Điên quá...
_ Bỗng cậu liếc mắt về phía tôi làm tôi bối rối quay mặt lên trên. Tôi không thể cho cậu biết tôi thích cậu....Không thể.
_ Vào giờ ra về, cậu bước ra trước tôi, tôi thì muốn đi cùng lúc với cậu cơ nhưng chẳng lẽ lại nói ra thế nên tôi cứ để cậu đi. Ra đến cổng trường nhưng tôi chẳng thấy ai đến đón mình nên đành vào lại bên trong. Nhà cậu rất gần trường thế nên vào mỗi giờ ra về cậu ở lại chơi chừng 30 phút mới về. Tôi thật sự muốn ngắm cậu chơi bóng rổ nên đã đeo khẩu trang vào để nếu bị phát hiện thì cũng không nhận ra tôi. Đứng ở khoảng cách gần cậu chỉ cỡ 5 bước chân nhưng chẳng thể chạm vào cậu, cảm giác đó làm tôi có gì đó khó chịu. Đang suy nghĩ linh tinh một hồi, chợt cậu lia mắt về phía tôi, tim tôi bắt đầu đập mạnh, cậu tiến đến một bước và nhưng thẳng vào mắt tôi rồi hai bước, ba bước:
- Hàn Hy đó phải không?!!!
_ Tim tôi như loạn cả lên, bây giờ phải làm sao, nếu lên tiếng cậu sẽ nhận ra nhưng nếu không nói cậu sẽ càng tiến lại gần. Trong giây phút đó tôi chẳng thể nghĩ được điều gì, mồ hôi cứ tuôn như tắm, câu ấy lại lặp lại lần nữa:
- Hàn Hy đó phải không?!!!
_ Cậu lại càng nhìn vào mắt tôi sâu hơn.... Chẳng biết làm gì... Tôi vội vã quay đi với tâm trạng bất an và con tim cứ đập loạn.
- Thật sự cậu sẽ phát hiện ra sao?!!!!!!
_ Mọi thắc mắc lần tới tôi sẽ nói các thím nghe ạ.... ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top