Giấc mơ

 Tick Tack, Tick Tack

"Tiếng gì thế?" Tôi cố gắng lắng nghe xem đó là tiếng gì.

Tick Tack, Tick Tack

"Tiếng đồng hồ ư?" Tôi mở mắt ra, xung quanh tôi là khung cảnh trắng xóa chẳng thấy gì cả.


Tick Tack, Tick Tack, Tick Tack, Tick Tack

Tiếng đồng hồ chạy càng dồn dập hơn, tôi vội vã chạy thẳng về phía trước.

X:Tớ thích cậu!

- Y Im lặng không trả lời.

Tôi cố gắng mở to mắt mình xem rõ thứ trước mắt, "ai thế nhỉ?". Đột nhiên Y nhìn thẳng về phía tôi với ánh mắt sắt bén tràn đầy sự khinh bỉ.

Reng Reng

Tôi giật mình thức dậy,"lại là giấc mơ ấy nữa à!?". Tim tôi lúc này đập liên tục như tiếng chuông báo động vang lên không ngừng, tôi cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Ôi không! Đau quá! Chẳng thể nào kiềm chế được. Không thể nghe gì cả, thứ duy nhất mà tôi nghe thấy được là tiếng thở hỗn hễn của chính mình.

Dừng lại đi!

Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng cuối cùng tôi cũng đã lấy lại bình tĩnh. Tôi co mình lại hết sức có thể, tay không quên bám chặt lấy con gấu bông nhỏ. Tôi nhướng đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía đồng hồ, đã hơn 6 giờ rồi, nhanh lên kẻo muộn học mất. Mặc dù nghĩ là thế nhưng thực sự cả cơ thể của tôi như một cái điện thoại hết pin vậy, chẳng thể làm gì nổi nữa. "Có lẽ nên nghỉ một hôm vậy". Thế là tới tận ngày hôm sau tôi mới có thể đi học được.

01: Hôm nay có vẻ ổn hơn những ngày hôm trước nhiều rồi.

-Có lẽ vậy, hôm nay không cảm thấy mệt như ngày hôm qua.

01: Vậy thì tốt, mong rằng những ngày sau cũng vậy. Mà nhớ ăn sáng trước khi đi học nhé, kẻo lại kiệt sức mất.

-OK!!

Dẹp lại những suy nghĩ tôi nhanh chóng chạy lại chỗ chiếc xe máy, nhẹ nhàng đạp ga chạy đến trường.

Lúc này trời vẫn còn khá tối, nếu nói tôi là người đến trường sớm nhất thì cũng chẳng sai. Bởi vì từ lúc 5 giờ sáng tôi đã bắt đầu đi rồi. Chắc hẳn ai cũng nghĩ chắc nhà tôi xa trường nên mới đi sớm. Nhưng không phải thế, vì đơn giản tôi thích thế thôi. Cảm giác một mình độc chiếm cả một con đường cũng rất thú vị mà. Nghĩ là thế nhưng hôm nay gió lớn thật, cũng đúng thôi hôm nay đã là tháng 12 rồi mà. Cũng sắp đến tết rồi, sắp già đi thêm một tuổi, nghĩ mà sầu. Sang tháng 8 năm sau là tôi sẽ tròn 18 tuổi, cái độ tuổi mà người ta hay gọi là trưởng thành, có lẽ vậy.

Khi đi ngang qua ngã 3 đường thì tôi vô tình gặp một bóng người vừa quen vừa lạ, tôi tự hỏi: "ai thế nhỉ?". Bất chợt tôi nhìn thấy chiếc cặp quen thuộc và cả chiếc xe màu xanh ấy nữa, lúc này tim tôi bỗng đập nhanh hơn bởi lúc này dường như tôi đã nhận ra đó là ai. Đúng như tôi nghĩ chính là cậu ấy, người mà tớ để ý.

Cậu ấy tên là Trường, bạn học chung năm lớp 11, là người rất ít nói và tương tác với mọi người. Nghe bảo cậu ấy thích ngành công an nên chọn khối A1D để học. Mà năm học đó hầu như ai cũng muốn vào ngành công an nên ai cũng đổ xô nhau vòi khối A1D, riêng tôi thì không học tốt tiếng Anh lắm nên là tôi né nó như né tà. Vì thế mà tôi với cậu ấy không còn học chung với nhau nữa. Nghĩ lại thì cũng buồn cười, chẳng hiểu sao tôi lại để ý cậu ta nữa. Phải chăng vì cả 2 đứa đều giống nhau ở điểm ít nói nhỉ!.

Đang chìm trong đống suy nghĩ thì bỗng nhiên một cơn đau đầu ập đến. "Lại như thế nữa?" Tôi tấp vội vào lề đường, cơn đau hôm nay thật kinh khủng, từng nhịp đập mạnh làm tôi cảm thấy choáng váng, loạng choạng như sắp ngã. Dường như càng ngày nó càng tệ hơn, có vẻ tôi nên đi khám càng sớm càng tốt. Trong lúc vật lộn với cơn đau đầu ấy bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Cậu ổn chứ?, nhìn có vẻ cậu bị bệnh rồi". Tôi cố gắng trả lời: "Không sao đâu, chỉ hơi đau đầu một chút", tôi ngước mặt nhìn lên thì nhận ra là Trường. Lòng tôi chợt tràn ngập một cảm giác lạ lùng, tim đập mạnh và hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #demo